Hương Vị Tình Yêu

Chương 10

/11


Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn cậu ấy rồi hỏi không xác định: “Ý em là nơi mà lúc nhỏ chị sống cùng nhà em đấy á?”.

Trình Chân cười hiểu ý: “Mỗi tuần đều có người đến đó quét dọn, nên vẫn giữ nguyên vẻ ban đầu của nó, chị có muốn đi xem không?” Tôi cứ kéo kéo cái dây khóa áo khoác, cúi người bước vào trong xe, trong lòng tràn đầy lo lắng, dường như vừa mong chờ lại vừa sợ cái gì đó.

Quay trở lại nơi ấy, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Trình Chân mở một cánh cửa rồi hỏi: “Chị có nhớ không, đây là cánh cửa căn phòng mà ngày xưa chị từng ở đấy”.

Tôi chầm chậm bước vào, bên trong dường như không thay đối gì nhiều, từng góc trong căn phòng đều tràn đầy mùi vị của kí ức, trên bàn vẫn đặt con búp bê Doraemon Trình Chân đă tặng cho tôi khi tôi mười tuổi, hay nói cách khác cậu ấy đả bỏ con búp bê ấy lại cho tôi.

Tết thiếu nhi năm ấy, trong phần thực đơn dành cho trẻ em của hãng KFC được tặng thêm một con búp bê Doraemon, khi xem quảng cáo ấy tôi đã rất thích, gương mặt Trình Chân lúc ấy bộc lộ vẻ khó chịu, cậu ấy nói: “Trẻ con chết đi được”. Sau đó tôi cũng không nhắc lại nữa.

Chỉ đến khi chương trình mua KFC được tặng thêm búp bê Doraemon kết thúc, Trình Chân mới lấy ra một con búp bê Doraemon ném cho tôi, nói có vẻ rất độ lượng: “Cầm lấy, em chơi chán rồi, cho chị đấy!”

Hồi nhỏ, hai chúng tôi lớn lên trong sự tranh giành và đấu khẩu. Những năm tháng xa cách sau này, tôi vốn cho rằng cậu ấy đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tình cảm của những ngày xưa ấy cũng nên quên dần đi, nhưng quên dần không có nghĩa là quên sạch hết, chi cần cậu ấy xuất hiện, những kí ức trước đây lại ùa về như đang hiện hũu ngay trước mắt.

Khi tôi đang lặng người chìm trong những kí ức, giọng nói của Trình Chân bỗng vang lên bên tai: “Ở bên cạnh em nhé!”. Không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật, giọng nói trầm lắng như có sức hút khiến tôi cảm thấy có chút choáng váng, không kịp ý thức.

Tôi ôm chặt lấy con búp bê trong tay. Cậu ấy có biết mình đang nói gì không nhỉ? Tim của tôi đập thình thịch thình thịch, trước đây tôi luôn nghĩ nếu thích một người thì sẽ ở bên cạnh người ấy, thì ra tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn gián mà quên đi sự khác biệt giữa hai chúng tôi, cuối cùng biến nó thành một đống rắc rối. Vì vậy, tôi của hiện tại không thể để mình dễ dàng chìm trong đó được, tôi và Trình Chân nhất định phải có một phương hướng rõ ràng cho chính mình.

Tôi cắn cắn môi, từ từ cất lời: “Trình Chân, quá thực chị thấy hai chúng ta không giống chị em... cũng không giống người yêu của nhau, hai chúng ta...”

Do căng thăng, lời nói của tôi cứ ấp a ấp úng, nhưng Trình Chân lại nghe được rõ ràng, cậu ấy nói thêm: “Không giống chị em cũng không giống người yêu, khoảng cách giữa hai chúng ta dường như quá lớn, không thể nào ở bên nhau được, là như vậy phải không?”

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bị cậu ấy đọc ra được hết, tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi như tôi đã tưởng tượng, một cảm giác rất nhẹ nhàng. Tôi ngẩng đầu lên nói: “Thật ra, em vẫn giống như lúc nhỏ, cứ luôn cho rằng chỉ có em mới có quyền được bắt nạt chị, suy cho cùng từ trước đến giờ em đâu có thích chị...”

Trình Chân nheo mắt, nhìn tôi hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Cho nên... cho nên em mới phản đối việc chị ở bên Lâm Nguyên Nhất, còn cố tình ở bên Hạ Tử Dĩnh khiến chị khó xử...”. Giọng của tôi càng lúc càng nhỏ, vào đêm Giáng sinh, Hạ Từ Dĩnh đã nghe điện thoại khi tôi gọi cho Trình Chân, trong buổi sinh nhật họ ôm nhau rất thân mật, những cảnh tượng đó quả thực tôi không thể quên được, lại càng không thể không để tâm đến.

Trên gương mặt trắng trẻo của Trình Chân lộ ra vẻ rất đáng sợ, cậu ấy nói: “Lý Vi, khi chị nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị, có bao giờ chị từng nghĩ, khi đối diện với sự dao động trong lòng của chị, em đã tin tưởng chị như thế nào? Đúng, em không thích chị, vậy thì em nói cho chị biết, em yêu chị! Những lời như thế này chị có dám nói ra không?”

Những lời của Trình Chân từng câu từng chữ rành rọt truyền đến tai tôi, khắc sâu vào trong tận đáy lòng tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Trình Chân, hai mắt mờ tròn xoe. Từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những lời cậu ấy nói khiến tôi mất kiểm soát đến thế này.

Lúc này tôi mới hiểu, Trình Chân vẫn luôn là một người có mục tiêu rất rõ ràng, đáp án nằm bên trong con người cậu ấy, chỉ có điều là nói ra hay không mà thôi.

Còn tôi, vào đêm hôm Giáng sinh ấy, khi tôi thấy cậu ấy và Hạ Tử Dĩnh ở bên nhau, tôi đã muốn chùn bước.

Trong căn phòng tràn đầy những kí ức trước đây, cá hai chúng tôi đều rơi vào không khí im lặng, đột nhiên Trình Chân bước lại gần tôi một chút, với tay gạt tóc phía trước trán tôi. không khó gì để tìm ra vết sẹo trên trán tôi. Nhè nhẹ xoa lên đó. cậu ấy nói: “Vết thương đã mờ đi rất nhiều rồi, nếu không quan sát kĩ thì không thể nhìn ra được”.

Tôi đứng lại gần bàn sách, nhìn người con trai với ánh nhìn sâu xa trước mặt, khóe mắt tôi tự nhiên trào dâng nước mắt.

Ngón tay Trình Chân dần dần vuốt từ trên trán xuống, cậu ấy kéo mạnh hai bên bờ vai tôi, lập tức tôi ngã vào lòng cậu ấy. Trên người Trình Chân tòa ra mùi hương của ánh nắng, tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt từ từ lăn dài trên má.

Cậu ây cúi mình xuống, khe khẽ nói vào tai tôi: “Anh ta không xứng đáng. Hãy quên Lâm Nguyên Nhất đi”.

Lẽ nào cậu ấy lại cho rằng tôi khóc vì Lâm Nguyên Nhất, tôi định mở miệng giải thích thì Trình Chân đột nhiên cúi thấp, hôn lên vết sẹo trên trán tôi. cậu ấy nói: “Em sẽ luôn ở bên cạnh chị”.

Hơi ấm trên trán vẫn chưa tiêu tan, nó lan tỏa vào tận ngõ ngách sâu bên trong nơi yếu mềm nhất của tôi.

Lúc này đây, tôi dường như đánh mất khả năng suy nghĩ của mình, mất đi phương hướng, bản thân giống như rơi vào hố sâu của chuyện tình cảm không sao có thể kiểm soát được.

Hai chúng tôi ôm nhau rất chật, rất lâu, chẳng biết tiếng kêu phát ra từ bụng của ai nữa, chúng tôi ngẩng lên nhìn nhau và cười. Trình Chân nắm lấy tay tôi và nói: “Đi thôi, để em đưa chị đi ăn gì đấy”.

Giống như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi tay trong tay, cùng bước đi trên đường, trong lòng vẫn còn một chút rụt rè, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác tràn đầy thích thú và ngọt ngào.

Chập tối, đèn hoa vừa mới thắp mà giữa lòng thành phố đà tràn ngập toàn những người là người, khắp nơi đều là những dòng người xuôi ngược. Chúng tôi bước ra từ quán ăn, trời đã tối đen, Trình Chân quàng khăn lên cổ tôi và nói: “Sao lần nào chị cũng mặc ít áo như vậy, lỡ bị cảm thì sao?”

Tôi xoa xoa hai tay, thở ra từng làn hơi sương trắng mờ, sau đó rụt cổ vào trong khăn, giống như những cảm giác quen thuộc trước đó khiến tôi cảm thấy rất bình an.

Không đế ý đến thái độ trách cứ của Trình Chân, tôi mãn nguyện nói: “Mùi vị của món canh trong tiệm kia thật tuyệt. Sao em lại phát hiện ra tiệm ăn này thế?”

Trình Chân nắm lấy tay tôi, đặt vào trong túi cậu ấy, nói: “Bố em rất thích ăn ở trong tiệm này, nhưng mẹ em thì lại không thích, cho nên em thường xuyên đi cùng bố đến đây”.

Một vài người phụ nữ trung tuổi đi qua, liếc mắt nhìn tôi và Trình Chân, chép miệng nói: “Này, bọn trẻ con bây giờ ghê thật đấy!”

Những lời nói bâng quơ khiến tôi cảm thấv hơi hoang mang, bất giác tôi rút mạnh tay ra khỏi túi áo Trình Chân nhưng bị cậu ấy nhanh chóng tóm lại, nắm chặt lấy tay tôi.

Sau một hồi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân. Mắt cậu ấy cứ chăm chú nhìn về phía trước, gương mặt đột ngột biến sắc, cậu ấy hét lên một tiếng: “Mẹ!”. Tôi giật mình, nhìn theo hướng ánh mắt của Trình Chân.

Cô Phương đang bước thắng về phía chúng tôi, miệng nói: “Trình Chân, sao con lại ở đây? Tối nay không phái học thêm à?”

Tôi và Trình Chân đều giật mình, có một chút căng thăng.

“Mẹ cứ tưởng là mẹ nhìn nhầm, thì ra đúng là hai con”. Cô Phương dừng lại trước mặt chúng tôi và nói.

Trình Chân nhanh chóng buông tay tôi ra, khuôn mặt bình tĩnh nói: “Hôm qua con đã nói với mẹ rồi mà, cuối tuần được nghỉ, con rủ Tiểu Vi đến đây mua mấy quyển sách tham kháo”.

Cô Phương cau mày nói với Trình Chân: “Tiểu Vi gì chứ? Phải gọi là chị Vi chứ. Giờ con không phân biệt được lớn nhỏ thế nào nữa hay sao?”

Không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng, tôi cũng không rõ lúc Trình Chân nắm tay tôi có bị cô Phương nhìn thấy hay không, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, mắt không dám nhìn chính diện cô Phương, chỉ cúi đầu lí nhí chào: “Cô Phương!”

Cô Phương gật đầu, rồi lại nhìn Trình Chân nói: “Vừa nãy có người quen nói với mẹ nhìn thấy con ở bên một cô gái, mẹ còn đang nghĩ xem là ai cơ”.

Trình Chân bực mình nói: “Mẹ đừng coi con như trẻ con nữa có được không?”

Trên gương mặt cô Phương lúc ấy có chút gì đó mất tự nhiên, cô lắc đầu nói: “Ở tuổi này các con học hành chăm chi là được rồi, trẻ con đừng nghĩ đến việc có hay không, nghe rõ chưa?”. Nói xong cô Phương nhìn về phía tôi với ánh nhìn đầy nghi ngờ.

Trình Chân tỏ vẻ bực mình, nói to: “Mẹ!”

“Được rồi, được rồi, mẹ cũng chi vì muốn tốt cho con thôi, con cáu gì chứ, tối muộn như thế này rồi, các con đã ăn cơm chưa?” - Cô Phương hỏi.

Tôi gật đầu: “Cháu ăn rồi ạ”.

Cô Phương liếc mắt nhìn tôi, nói một cách chân thành: “Tiểu Vi, trường của cháu tương đối xa, mà cháu lại là con gái, nên sớm quay về trường cho an toàn cháu ạ”.

“Một lát nữa con sẽ đưa chị ấy về, mẹ, mẹ yên tâm đi, phiền phức quá đi”. Trình Chân chen lời nói.

“Tên nhóc này, càng lớn càng chắng biết phép tắc gì cả, mẹ nói gì sai hả, chỉ là mẹ lo hai đứa đêm khuya thế này mà vẫn ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì thôi”.

Tôi vẫn chắng nói được lời nào, một phần vì lo lắng, phần vì từ nhỏ tới giờ tôi vốn vẫn rất nhút nhát khi đứng trước mặt cô Phương, mặc dù cô ấy đối xử với tôi rất nhã nhặn nhưng sao tôi cứ có cảm giác xa lạ. Cho dù đà từng sống cùng nhau nhưng không hiểu sao cảm giác về nỗi sợ không tên này mãi không sao tiêu tan được.

Ánh mắt cô Phương lại hướng về phía tôi, sau đó dừng lại trên túi áo khoác của Trình Chân, cô ấy hỏi: “Không phải hai đứa đi mua sách à? Thế sách đâu?”

Trình Chân đưa hai bàn tay không lên, nhún vai nói: “Chưa mua được ạ, chị Vi giúp con đi tìm nửa ngày trời mà không tìm thấy quyển vừa ý, cho nên con đã mời chị ấy đi ăn cơm”.

Cô Phương vỗ vai Trình Chân nói: “Không mua được thì thôi, con mau về sớm đi, con muốn mua sách gì, đế mẹ bảo người đi tìm mua cho”. Từ nhỏ tới giờ, Trình Chân vốn là đứa trẻ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà.

Cô Phương lại nói: “Tiểu Vi à, bố cháu gọi điện cho cô, ông ấy nói tháng sau đi công tác sẽ ghé qua thăm cháu, cuối tuần của tháng sau qua nhà cô ăn cơm nhé, tới lúc đó trường cho nghĩ học rồi, hai bố con về đây ở lại hai ngày, để cô báo bà giúp việc làm vài món ngon ngon nhé”.

“Vâng ạ”. Tôi trả lời với một chút lo lắng.

“Mẹ, không phải là mẹ chủ ý đến đây để giám sát con đấy chứ?”. Trình Chân nheo mắt nhìn mẹ hỏi.

Cô Phương giật mình, tròn xoe mắt nhìn Trình Chân và nói: “Nói bậy, mẹ đang hẹn người đến đánh bài, vừa đúng lúc ở đây. Các con nên về sớm một chút, đi đường vào ban đêm không an toàn chút nào, nên gọi xe về thẳng đi, Trình Chân, con có đủ tiền đấy chứ?”

“Con có đủ mà, mẹ đi về đi”. Gương mặt Trình Chân trở nên lạnh lùng, cậu ấy quay người lại nói với tôi: “Chúng ta đi thôi”.

Cô Phương ở phía sau lại nói với theo: “Tuần sau nhớ đến nhà cô ăn cơm nhé!” Rời khỏi quảng trường, tôi tiến thẳng một mạch về phía trước, Trình Chân túm chặt lấy tay tôi rồi hỏi: “Đi nhanh như vậy làm gì?”

Tôi hất mạnh tay cậu ấy ra, tức giận vô cớ: “Không cần em quan tâm, chị phải về rồi.”

“Vừa này vẫn còn vui vẻ cơ mà, sao bây giờ lại thế này?”, Trình Chân vội vàng nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông ra, “Chị nói rõ ra xem nào, rốt cuộc có chuyện gì khiến chị không vui?”

Tôi lắc lắc đầu, nói nhỏ: “Trình Chân, chị rất lo lắng về chuyện vừa rồi...”. Lúc nãy quá thật rất nguy hiếm.

Trình Chân nắm chặt lấy tay tôi và nói: “Không sao đâu, có em đây rồi, để em đưa chị về nhé!”

“Không cần đâu, tự chị có thể về được mà”. Tôi cương quyết từ chối cậu ấy.

“Lý Vi”, Trình Chân bực dọc gọi tôi. “Có chuyện gì thì phải nói ra chứ! Chị đừng nói với em là chị vẫn còn thích Lâm Nguyên Nhất đấy nhé!”

Tôi dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân một hồi rồi nói: “Em cho rằng em rất hiểu chị ư? Hay là em nghĩ em nói thích chị thì chị nhất định phải đến với em?”, tôi đột nhiên trở nên rất tức giận, những gì u ám trước đó một lần nữa lại ùa về trong tâm trí tôi.

Trình Chân nói thích tôi? Nếu đã thích tôi, tại sao trong đêm Giáng sinh đó lại ở bên Hạ Tử Dĩnh? Tại sao trong buổi tối hôm sinh nhật lại cứ như không nhìn thấy tôi, lại còn nói nói cười cười với Hạ Tử Dĩnh nữa chứ? Thích tôi mà hết lần này đến lần khác cứ chọc tức tôi là sao?

Lúc này tôi giống như con nhím sợ bị thương, dựng đứng lông trên người, tôi vừa làm đau Trình Chân, lại vừa làm đau chính mình.

Khuôn mặt Trình Chân bỗng chốc biến sắc, cậu ấy chạy về phía tôi, giữ chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự tức giận thực sự của cậu ây, nhưng tôi cũng không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi.

Trình Chân nghiến răng hỏi: “Chị chính là không muốn ở bên em, em có điểm nào khiến chị không hài lòng chứ?”

“Tất cả con người em!”. Khi tôi dối diện với đôi mắt lạnh lùng ấy, lòng tôi chùng xuống từng chút từng chút một.

Đôi mắt còn lấp lánh hơn cả vì sao trên trời của Trình Chân bỗng chốc trở nên tối đen lại. Đột nhiên cậu ấy cười lớn, nụ cười chẳng để lộ suy nghĩ gì cả, mà chỉ càng thể hiện rõ tính cách lạnh lùng của cậu ấy.

Cậu ấy hỏi tôi một lần nữa: “Chị ghét em đến thế cơ à?”

Cuối cùng Trình Chân đã buông hai tay tôi. quay người bước đi.

Đêm đông, càng về khuya, sương mù lan tỏa khắp xung quanh, Trình Chân bước đi vô thức trong màn đêm đen kịt. Trái tim tôi bắt đầu thấy nhói đau, nỗi đau lâu lắm rồi mới xuất hiện.

Tôi không kiềm chế được liền ôm mặt khóc. Tôi tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống, từng đợt gió lạnh thổi vào người tôi, tôi cũng không biết mình ngồi bao lâu, có một người chầm chậm từ phía xa lại gần chỗ tôi ngồi. Tôi tưởng là Trình Chân, tôi giấu khuôn mặt mình vào giữa hai cánh tay, nghẹt mũi nói: “Em quay lại đây làm gì?”

“Là mình!”

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngẩn người một vài giây rồi mới cất lời: “Liều Đình, sao lại là cậu?” Liều Đình liếc nhìn tôi, cởi áo khoác ra nói: “Trời lạnh như thế này, cậu nghĩ mình ăn no rửng mỡ, chạy ra đây tập thể dục chắc? Là Trình Chân gọi điện báo mình tới đây đón cậu”.

Trong lòng tôi thoáng một chút lạc lõng, lần này thật sự tôi đã đẩy Trình Chân xa tôi thật rồi, nhưng trong lòng tôi lại không hề cảm thấy vui tí nào.

Liều Đình thở ra một làn sương trắng, nhìn vào không trung xa xăm, thẳng thắn hỏi tôi: “Tiểu Vi, cậu có thích Trình Chân không?”

Lúc này, tất cả những bí mật mà tôi muốn giấu kín dường như không thể giấu được nữa rồi, tôi cũng không muốn né tránh liền trả lời thẳng thắn: “Có, mình thích Trình Chân”.

Liều Đình không ngờ tôi lại trả lời thắng thắn đến vậy, hơi ngạc nhiên, cậu ấy thở dài, đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh, giọng yếu ớt: “Tiểu Vi. cậu như thế này đã khổ lắm rồi, không cần phải chọc tức em họ mình làm gì, cứ khóc một mình như vậy khó chịu lắm đúng không?”

Tôi không kiềm chế được nữa, sổng mũi tôi đã cay cay. Có quá nhiều khó chịu, có quá nhiều uất ức khiến tôi không làm sao có thể giả vờ cứng rắn được nữa, tích tụ dồn nén quá lâu rồi, đã đến lúc tôi cần phải giải thoát khỏi nó.

Tôi chầm chậm quay đầu, nhìn Liều Đình nghẹn ngào nói: “Đình Đình, nếu như mình lựa chọn ở bên cậu ấy, ngộ nhỡ một ngày nào đó, cậu ấy không còn thích mình nữa, lúc đó chắc chắn mình sẽ rất đau khổ. Đêm Giáng sinh hôm ấy, mình biết cậu ấy đang ở bên Hạ Tử Dĩnh, cảm giác đau đớn ấy vượt quá sức chịu đựng của mình”. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống trong vô thức, từ trong đôi mắt to và trong của Liễu Đình, tôi nhìn thấv hình bóng đang hoảng loạn của mình.

Liều Đình ôm tôi nói: “Tiểu Vi, cậu vẫn chưa hiểu ra ư, trong mắt Trình Chân chỉ có một mình cậu thôi, đêm Giáng sinh hôm ấy, nếu thật sự Trình Chân có một chút tình cảm nào đó với Hạ Tử Dĩnh thì sẽ không để cô ấy lại mà chạy tới đánh nhau với đám người kia vì cậu đâu. Nếu như chỉ vì vậy mà cậu giận Trình Chân thì thật ngốc nghếch quá!”

Liều Đình thờ dài, nhẹ nhẹ vồ vai tôi nói: “Mặc dù cậu là chị em tốt của mình, nhưng mình không thể không nói, trong chuyện tình cảm cậu không giống như Trình Chân, nhưng tên nhóc ấy hiếu rõ được tình cảm cùa mình, và cũng dám đối diện với tình cảm ấy. Nếu đã thích thì hãy nắm giữ lấy, cậu chưa từng cố gắng đã từ bỏ, như vậy chẳng phải quá bất công với Trình Chân sao?”

Lời nói của Liễu Đình khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

Đi cùng Liễu Đình trở về phòng, tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Những lời Liễu Đình nói khiến tôi hiểu ra được rất nhiều điều. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận thực sự, bởi vì thực tình tôi chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện tình cảm của mình. Khi Trình Chân nói rõ ràng rằng cậu ấy thích tôi, tôi lại chẳng nói được điều gì cả.

Đối diện với chính mình như thế này, ngay cả tôi cũng thấy xem thường chính bản thân mình.

Liễu Đình dừng lại nói: “Bây giờ cậu đã hối hận rồi đúng không?”

“Minh không biết”. Câu nói của cô ấy khiến tôi hoàn toàn hỗn loạn, vào lúc này tôi chỉ cảm thấy đầu óc rối bời mà thôi.

Liễu Đình thở dài: “Vậy thì đi gặp Trình Chân để nói rõ mọi chuyện đi”.

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Nói rõ chuyện gì cơ?”

“Đơn giản thế còn gì, trực tiếp đến thẳng trường của Trình Chân, gặp nó rồi hỏi cho rõ ràng là được”.

Tôi lắc đầu nói: “Mình cứ đến như vậy thì giải quyết được gì chứ?”

Liễu Đình bĩu môi nói: “Em họ mình thật là tội nghiệp, gặp đúng kẻ nhát gan như cậu. Thôi coi như mình sợ cậu rồi, cũng may cô mình bảo qua đưa Trình Chân quyển sách tham khảo, hai đứa mình cùng đi nhé”.

Tôi đồng ý đi cùng Liễu Đình, khó khăn lắm mới đợi được đến cuối tuần, tôi và Liễu Đình đã hẹn đến trường đưa sách cho Trình Chân.

Vào giờ ăn cơm, chúng tôi bước vào một tiệm ăn, tiếng người nói chuyện xung quanh thật ồn ào, Liễu Đình đang gọi điện cho Trình Chân: “Alô, tên nhóc kia, sách của em đang nằm trong tay chị đây, cho em mười phút đế tới quán ăn trước cổng trường đấy nhẻ”.

Sau khi tắt máy, tôi thấy thái độ của Liễu Đình có vẻ là lạ liền hỏi ngay: “Sao rồi?”

Liễu Đình im lặng một lát rồi trả lời: “Hình như Hạ Tử Dĩnh cùng đang ở đó”.

Mí mắt của tôi tự nhiên giật giật, trong lòng có một cảm giác rất bất an.

Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy Trình Chân dắt tay Hạ Tử Dĩnh tới trước mặt tôi, toàn thân tôi trong nháy mất bỗng trở nên cứng đờ. Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nói ra được cảm giác lúc ấy như thế nào nữa, chỉ cảm thấy rất đau khổ.

Khi nhìn thấy tôi, Trình Chân không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ nhìn lướt qua tôi, điệu bộ rất thờ ơ. Trái tim tôi thoáng chốc thấy đau nhói, mới có một tuần mà dường như Trình Chân đã biến thành một người khác.

Cậu ấy nắm tay Hạ Tử Dĩnh, giới thiệu với tôi nói: “Đây là Hạ Tử Dĩnh, mọi người cũng đã gặp cô ấy rồi”.

Tôi cười miễn cường chào cô ấy: “Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Hạ Tử Dĩnh cũng cười đáp lại, gương mặt cô ấy đỏ ửng lên.

Lúc này, Liễu Đình đi mua đồ uống trở lại, vừa kịp lúc trông thấy cảnh tượng này, lúc đầu cùng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó kịp định thần, bước lại chỗ chúng tôi, nói với Trình Chân: “Còn đứng đấy làm gì, mau ngồi xuống gọi món đi”.

Trình Chân cười với tôi một cách khách sáo, lời nói xa lạ phát ra từ chiếc miệng kia khiến người khác phải lạnh người: “Cảm ơn sự chiêu đãi thịnh tình của hai người”.

Liễu Đình đưa chai Vương Lào Cát lại, tôi ngồi cắn môi, cố kìm nén ngọn lửa đố kị đang chực bùng lên trong lòng, cố ép mình phải cười và nói: “Tử Dĩnh hôm nay xinh quá!”

Trình Chân cười và trả lời thay Hạ Tử Dĩnh: “Cảm ơn lời khen của chị Lý Vi”.

Trong lòng đột nhiên thấy căng thăng, tôi quên mất rằng cậu ấy đã lâu lấm rồi không gọi tôi như vậy.

Liễu Đình liếc trộm tôi, nói: “Cái gì mà anh anh chị chị thế, nghe kì cục lắm, cứ gọi nhau bằng tên là được. Mọi người ngồi xuống cả đi”.

Nghe theo lời Liễu Đình, mấy người chúng tôi không nói chuyện xă giao nữa, tất cả ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn.

Trình Chân và Hạ Tử Dĩnh ngồi cùng nhau, tôi và Liều Đình ngồi cùng nhau. Khi thức ăn mang đến, Liễu Đình bắt đầu nói chuyện xã giao: “Hạ Tử Dĩnh, hai đứa bây giờ học hành chắc bận lắm nhỉ?”

Trình Chân cười nói: “Thành tích học tập của Tử Dĩnh rất tốt nên việc học cũng không mất nhiều công sức lắm”.

Dưới gầm bàn, tôi khẽ đá chân Liều Đình một cái.

Đổi sang chủ đề khác, Liều Đình lại hỏi: “Việc học là rất quan trọng, nhưng Trình Chân em lâu lắm không về nhà rồi đấy, cô chắc cũng rất nhớ em, bao giờ thì em mới về nhà?”

Trình Chân nói: “Vâng”.

Liều Đình cầm một lon nước ngọt đưa cho Hạ Tử Dĩnh, nói: “Mẹ của Trình Chân rất tốt, em đã gặp cô ấy bao giờ chưa?”

Hạ Tử Dĩnh chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Ngược lại, Trình Chân thì luôn mồm: “Thôi đi, với tính cách của mẹ em, một số người khi gặp còn giống như chuột thấy mèo vậy”.

Nghe xong, tôi bị sặc nước ngọt, ho khù khụ vài ba cái, rồi lại đá chân Liều Đình dưới gầm bàn.

Liễu Đình cuống lên, chuyển thắng vào chủ đề chính luôn: “Trình Chân, trước đây chắng phải em nói đã có người mình thích rồi ư, sao lại cầm tay Hạ Tử Dĩnh thế kia?”

Trình Chân nghĩ một lúc rồi trả lời: “Người đó lại không thích em, chúng em chưa thể coi là bạn trai bạn gái, thế nên em làm như thế này có gì không đúng sao?”

Tôi nắm chặt bàn tay lại, vì nắm quá mạnh nên các đốt xương trắng hết cả lên, lúc này đây, tôi cảm nhận được trái tim mình đang chịu kích động mạnh.

Liễu Đình lập tức hỏi với theo: “Không phải vậy chứ? Nhóc con như cậu mà cùng bị bỏ rơi sao?”

Trình Chân liếc mắt nhìn về phía tôi, trên khuôn mặt không bộc lộ một chút biểu cảm nào, nơi khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Làm thế nào đây, tính cách của đối phương vừa nhút nhát lại vừa nhu nhược nữa chứ”.

Vừa nhút nhát lại vừa nhu nhược? Tôi ngấng đầu lên nhìn Trình Chân, nhưng cậu ấy đã hướng ánh nhìn về phía khác.

Bữa ăn này thật không làm sao có thể nuốt nổi, tôi đứng bật dậy, mỉm cười nói: “Thật ngại quá, mình vào phòng rửa tay một lát”.

Liễu Đình cũng theo tôi vào nhà vệ sinh, cậu ấy nói: “Quả thực mình không thể tiếp tục được nữa, cậu cứ hỏi thẳng Trình Chân xem rốt cuộc nó và Hạ Tử Dĩnh là như thế nào đi”.

Mở van vòi nước, tôi tát nước lên mặt: “Chẳng phải đã nhìn thấy cả rồi đó sao, còn biết hỏi gì nữa đây”.

Tôi vuốt mặt nói: “Liễu Đình, mình rất khó chịu, mình không thể ở đây thêm một phút nào nữa”.

Liều Đình cau mày hỏi: “Những lời Trình Chân nói lúc nãy rõ ràng là nói đùa, sao cậu cứ tưởng thật thế?”

“Minh chỉ không muốn diễn tiếp nữa mà thôi”. Tôi lau sạch nước trên mặt, hít một hơi thật sâu, ngay cả đến chào hỏi tôi cũng không làm, đi thẳng về phía cửa chính, Liễu Đình hét lên sau lưng tôi: “Tiểu Vi, cậu đi đâu đấy?”

Tôi nhắm mắt lại để nén không cho nước mắt rơi ra, quay người lại nói: “Mình đi ra ngoài đây, mọi người cứ ăn đi nhé, mình không sao”.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi quán, tôi khóc ngay lập tức, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi bước đi trong vô thức trên đường, cũng không biết đã đi được bao xa, với mục đích gì nữa, những dòng người xuôi ngược trên đường với tôi như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.

Tôi lại bước tới trước cửa quán ăn lần trước mà Trình Chân đưa tôi đến, nhớ lại lần ấy, khi hai đứa tay trong tay ở đây, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng bây giờ, hạnh phúc ấy đã xa rời tôi. Một lần nữa, nước mắt của tôi lại lăn dài trong vô thức.

Những lời nói của cô Phương dường như cứ quanh quẩn bên tai, cho đến tận bây giờ việc Trình Chân ở bên người con gái khác một lần nữa lại khiến trái tim tôi đau nhói.

Tôi bỗng cảm thấy rất mệt mỏi, bước tới bên cạnh băng ghế dài bên đường, tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại và dựa vào cột đèn bên cạnh ghế.

Tôi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không biết. Sau khi tinh dậy, thấy trên người phủ một chiếc áo, bên cạnh còn có một người khác.

Không gian đêm đông càng trở nên mênh mông, mịt mù, chỉ có vài ánh sao điểm xuyết nhưng người ngồi bên cạnh tôi đây, ánh sáng lấp lánh đằng sau đôi mắt kia dường như còn sáng hơn cả vì sao.

Tôi cảm thấy hơi choáng đầu. Sao cậu ấy lại ở đây? Tôi ngồi bật dậy.

Trình Chân đứng cạnh tôi nói: “Chị tỉnh rồi à?”

“Sao em lại tìm được chị ở đây?”. Tôi bóp trán hỏi.

Với dáng vè điềm nhiên, Trình Chân nói: “Em vẫn đi đằng sau chị đấy chứ!”

“Em theo dõi chị à?”. Tôi hỏi lại với giọng không mấy vui vẻ.

Trình Chân ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Xem ra đúng là chị không còn thích Lâm Nguyên Nhất nữa rồi? Nếu không khi nhìn thấy em và Hạ Tử Dĩnh ở bên nhau, chị sẽ không một mình bỏ đi như vậy”.

Tôi tiếp lời: “Đúng, em nói đúng rồi đấy, nhưng như thế thì sao chứ? Chắng phải bây giờ em đang ở bên Hạ Tử Dĩnh đấy thôi, sao còn đến đây tìm chị làm gì?”.

Tôi vừa nói dứt lời. Trình Chân đã ngắt lời tôi: “Đúng vậy, Hạ Tử Dĩnh hơn chị rất nhiều”, Trình Chân nói không một chút giấu giếm, “Cô ấy rất tốt, vừa đơn giản lại hiền lành. Đêm Giáng sinh hôm ấy em để quên điện thoại ở lớp học, cô ấy đã chạy ra khỏi trường để đuổi theo em. Trên đường đi, em vô tình bắt gặp người đã lén chụp ảnh chị lần trước nên cứ đi theo bọn chúng, em muốn làm rõ xem người đứng đằng sau chúng là ai. Sau đó xảy ra chuyện gì thì chị cũng đã biết rồi. Sau khi Hạ Tử Dĩnh biết em vì chị mà đánh nhau với người khác, cô ấy đã hiểu người em thích là chị, sau này cô ấy mới nói cho em biết rằng trong đêm Giáng sinh chị đã gọi cho em rất nhiều, cô ấy sợ chị hiểu lầm nên muốn em giải thích rõ ràng với chị. Chị nói không sai, đúng là Hạ Tử Dĩnh thích em, nhưng cô ấy làm bao nhiêu việc như vậy, nếu so sánh với cô ấy, chị có thấy bản thân mình chẳng làm được gì không?”

Trong đôi mắt của Trình Chân, tôi nhìn thấy thần sắc u ám của chính mình, khi tôi chuẩn bị kết thúc những vướng mắc trong lòng, Trình Chân kéo tôi lại, thở dài, tự giễu cợt mình, nói: “Ai bảo em lại cứ thích chị cơ chứ?”.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy.

Trình Chân nhìn tôi nói: “Chị đúng là chắng có đầu óc suy nghĩ gì cả, em có thừa nhận Hạ Tử Dĩnh là bạn gái của em đâu, chúng ta vẫn đang yêu nhau mà, không đúng sao?”

Đầu óc tôi đúng là không được nhanh nhạy như Trình Chân, tôi vẫn có chút gì đó chưa hiểu.

Trình Chân kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức ngạt thở, vẫn cảm giác quen thuộc và bình an ấy khiến tôi rũ bỏ hết mọi sự tranh cãi. Cậu ấy nói: “Tiểu Vi mà em yêu là người nhát gan, đầu óc lại chắng linh hoạt, cứ cho rằng từ bỏ là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Tại sao cô ấy lại không nghĩ đến cảm nhận của em cơ chứ? Em cũng đang yêu cơ mà”.

Trình Chân dựa đầu vào vai tôi nói: “Mấy ngày này em cảm thấy rất khó chịu. nếu chị cứ tự giày vò mình như vậy, còn em lại cứ tìm người khác chọc tức chị, vậy chị có quyết định không bao giờ gặp em nữa không? Sau đó chị sẽ lại nhốt mình, lại ngồi đâu đó đau lòng một mình như một kẻ ngốc vậy, đúng không?”

Tôi chẳng nói được điều gì, hai hàng nước mắt cứ trào ra, vào lúc này, tất cả đều đã rõ ràng rồi.

Tình cảm trong lòng bỗng dâng trào, dường như đã phá vỡ tất cả những rào cản giữa hai chúng tôi, cứ thế mà tuôn ra. Tôi cắn môi, ghé sát tai cậu ấy, nhắm chặt mắt, khe khẽ nói: “Em nói đúng, nhưng có một chuyện chị nhất định phải nói cho em biết”.

“Chuyện gì vậy?”

Tôi ôm chặt lấy người con trai trước mắt, dúi đầu vào hõm cồ cậu ấy. Chân thực là gì, hư ảo là gì, tất cá đều không còn quan trọng nữa rồi. Tôi chi biết bán thân phải dũng cảm nói ra những điều cần nói.

“Chị thích em, từ rất lâu rồi chị vẫn luôn thích em”. Trái tim tôi tự nhiên đập mạnh cùng lúc với lời tôi vừa nói.

Tôi cảm thấy lưng của Trình Chân khẽ rung lên, rất lâu sau đó, cậu ấy thở một hơi dài, nói: “Chắc là kiếp trước em nợ chị cái gì nên kiếp này em phải trả cho chị đây mà. Sao rồi? Sao lại không nói gì nữa thế?”

Vi không biết phải nói gì nên tôi chỉ nép mình vào lòng cậu ấy và cười thầm.

Trình Chân nghiêm túc nói: “Lại còn cười nữa, từ lần sau chị không được bộc lộ thái độ kiểu do dự lập lờ ấy với em nữa, chị chỉ cần nhớ rằng luôn ở bên em là được rồi”.

Tôi đột nhiên hỏi: “Nhưng nếu như sau này chị đi lạc mất thì làm thế nào?”

Trinh Chân bỗng nhiên không nói gì nữa, càng siết chặt cánh tay đang ôm lấy tôi, cậu ấy nói: “Không sao, em sẽ đi tìm chị, tìm đến khi nào chị quay về thì thôi”.

Có lẽ sẽ có người hỏi, trong vườn trường thực sự có tình yêu hay không? Kì thực tình yêu trong vườn trường không mỏng manh giống như trong suy nghĩ của mọi người, nó rất đáng trân trọng, rất thuần khiết, là những hồi ức ngọt ngào nhất thời niên thiếu. Mặc dù nó có vẻ trẻ con, nhưng đủ để bộc lộ một sức mạnh khó có thể nói bằng lời.

Cho đến tận ngày hôm nay, tôi và Trình Chân cuối cùng cũng đã tiến xa hơn một bước, vào đêm hôm nay, tôi đã nhắn tin cho Trình Chân: “Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, suốt cuộc đời này”.

Tôi tự hỏi mình: Lựa chọn ở bên nhau rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Là nhất thời hứng lên như vậy hay mãi mãi như vậy? Tôi lập tức lựa chọn đáp án thứ hai, cho nên tôi nhất thiết phải đối mặt với những vấn đề khiến tôi cảm thấy sợ hãi và cũng là những vấn đề không thể không đối diện.

Từ sau khi bày tỏ tình cảm với Trình Chân, tôi đã hiểu ra được một ít, những thứ càng sợ bị mất đi lại càng phải cố gắng đuổi theo.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại bỗng reo lên, đầu dây bên kia chỉ nói đúng một câu.

Tôi biết, những vấn đề tôi lo lắng rốt cuộc cũng đã đến.

Người ở đầu dây bên kia lại là cô Phương. Cô ấy hỏi tôi bằng một giọng nghi hoặc: “Tiểu Vi. tin nhắn vừa rồi có phải của cháu gửi đến không?”


/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status