Hương Vị Tình Yêu

Chương 6

/11


Nghe thấy những lời này, đặc biệt là từ miệng Lâm Nguyên Nhất nói ra, nếu nói không rung động thì chỉ là lừa người khác mà thôi. Lâm Nguyên Nhất thực sự rất đẹp trai, trong bảng xếp loại các “trai đẹp” toàn trường của con gái lớp tôi. Cậu ấy luôn đứng đầu. Trước lời tỏ tình của “hot boy” của trường này, tuy bề ngoài tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng thực ra tim tôi sớm đập loạn lên rồi. Tôi cảm thấy có chút bất ngờ, có chút cảm động, và chủ yếu là cảm thấy rất khó tin.

Trình Chân đột nhiên dùng sức nắm chặt tay tôi hơn, lực truyền đến làm tôi bừng tỉnh lại sau sự rung động. Tôi thận trọng nhìn vào mắt Trình Chân. Cậu ấy nheo mắt nhìn Lâm Nguyên Nhất, các đường nét trên khuôn mặt sắc nhọn như dao khắc.

Tôi hít một hơi lạnh, nói với Lâm Nguyên Nhất: “Xin lỗi, đột nhiên cậu nói những câu này với mình, mình không thể trả lời cậu được, vả lại, hiện tại mình cũng không muốn nói chuyện tình cảm gì cả”.

Nói xong, tôi quay ra nhìn Trình Chân, cậu ấy không để ý đến tôi, buông tay tôi ra, quay đầu đi ra ngoài.

“Không muốn nói chuyện tình cảm?”. Lâm Nguyên Nhất đột nhiên nói, “Vậy còn Trình Chân thì sao? Cậu chỉ đơn giản coi cậu ấy như em trai thôi sao?”

Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn như vậy, tôi không đưa ra bất kỳ lời ngụy biện nào.

Lâm Nguyên Nhất từng bước tiến lại gần tôi, ánh mắt không che giấu nổi ngọn lửa đang bùng cháy.

“Tránh xa chị ấy ra”. Một cánh tay dài trong phút chốc đưa ra nắm lấy cổ tay Lâm Nguyên Nhất.

Trình Chân quay lại, chặn Lâm Nguyên Nhất, ánh mắt bắn ra sự phẫn nộ không kiểm soát được, như một ngọn lửa nhỏ, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy Trình Chân tức giận như vậy. Cậu ấy lại còn là Taekwondo đai đen nữa, tôi sợ nếu làm ầm thêm sẽ xảy ra chuyện, không ngừng kéo góc áo của Trình Chân, cau mày nói: “Trình Chân, chị thấy không được khỏe, mau đến bệnh viện thôi”.

Trình Chân nghe xong, hung hãn bỏ tay Lâm Nguyên Nhất ra nói: “Mấy mánh khóe anh dùng để cưa gái thật là lạc hậu” nhìn tôi, cậu ấy nói tiếp: “Quan hệ giữa tôi và Lý Vi, không cần anh phải quan tâm, đối với tôi, chị ấy là một người chỉ thích giả vờ làm người tốt, lại ngốc nghếch, dễ dàng bị người khác lừa. Anh đã từng nói những lời này với bao nhiêu người, tôi không quan tâm, nhưng với chị ấy thì không được!”

Trình Chân nói đúng, tôi luôn là một con ngốc, ví như, đối mặt với tình huống này, tôi không nói được lời nào cả, chỉ có thể trố mắt ra giả vờ ngây ngô.

Có người đã từng nói, nếu có một người thích bạn, sau khi bạn làm những việc ngốc nghếch, người ấy sẽ mắng bạn, sẽ nhắc nhở bạn, sẽ yêu thương bạn, những lúc bạn cần người ấy nhất thì người ấy sẽ xuất hiện bên cạnh bạn, người ấy sẽ mắng bạn ngu ngốc hay ngờ nghệch, nhưng những lời nói độc ác ấy, từ đầu đến cuối tất cả đều là vì muốn tốt cho bạn.

Trong lòng tôi nhất thời có cảm giác kỳ lạ. Tôi có chút mơ hồ không rõ, tại sao Trình Chân lại tức giận như vậy? Lẽ nào là vì tôi?

Trình Chân định kéo tôi đi, nhưng toàn thân tôi đã cứng đờ, bất động đứng nguyên tại chỗ. Cậu ấy quay lại, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trình Chân, cậu ấy đứng chắn trước ánh sáng, mạnh mẽ, rắn rỏi, tôi nhìn không rõ biểu cảm của cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên ngực, tim tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được, đập loạn lên. Tôi thầm hỏi bản thân: “Liệu đây có phải là rung động không?”.

Tôi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Trình Chân, để mặc cho cậu ấy kéo tay tôi đi.

Đi ra khỏi phòng y tế, Trình Chân bỏ tay tôi ra. Tôi biết cậu ấy đang tức giận, quay đầu chân thành nói với cậu ấy: “Chị không cố ý đến gần Lâm Nguyên Nhất, vả lại cậu ấy cũng không phải là người xấu”.

Trình Chân như một quả bóng bị xịt hơi, chỉ đứng như vậy, không nói gì, khí thế thúc bách người khác lúc nãy cũng không còn. Cậu ấy không để ý gì đến tôi, quay mặt đi mất.

Mãi đến khi có kết quả kiểm tra của bệnh viện thành phố, cậu ấy vẫn lạnh lùng với tôi. May mà kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Trình Chân nói: “Buổi chiều em còn phải đi học, em đưa chị về trường trước”.

“Em bỏ học để đến đây?”. Tôi ngạc nhiên hét lên.

Trình Chân không thèm để ý nói: “Trốn học gì chứ, em xin giáo viên nghỉ rồi”.

Trên đường về, tôi không nghe thấy cậu ấy nói thêm một lời nào nữa. Trong không gian chật hẹp của chiếc taxi, không khí lại càng trầm lắng hơn. Hai người chúng tôi đều đang cố gắng giấu con người thực của mình. Tình cảm giữa chúng tôi không thể giống như trước đây được nữa, không còn đơn giản chỉ là thích hay ghét đơn thuần nữa.

Sau hội thao, tin đồn đột nhiên bùng phát không thể kiểm soát nổi. Có người nói, nhìn thấy Lâm Nguyên Nhất ôm tôi ở chỗ KTV, người khác lại nói nhìn thấy tôi và người khác vì Lâm Nguyên Nhất mà hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với nhau; lại còn có người trực tiếp đến hỏi thẳng tôi có phải là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất không. Tôi chỉ cười hỏi lại: “Thật vậy à? Sao mình không biết có chuyện như thế nhỉ?”.

Mọi người thấy vẻ không thèm quan tâm của tôi, sau một thời gian cũng thấy mất hứng thú.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, tôi và Liễu Đình ăn lẩu đến mức nghiện luôn. Tối thứ sáu, chúng tôi đang ngồi trong quán lẩu ở tòa nhà quảng trường trung tâm thành phố, Liễu Đình vừa gắp miếng đậu phụ bỏ vào miệng, vừa vui mừng hớn hở nói: “Thời tiết lạnh thế này, ăn lẩu thật là sướng!”.

Tôi cắn đũa nhìn cậu ấy nói: “Nhìn cậu kìa, mồm dính đầy dầu rồi kia kìa”.

“Chính là cái cảm giác này đấy”, vừa nói Liễu Đình vừa lấy khăn giấy ăn lau lau miệng, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra nói: “Hôm nay là thứ sáu, đội bóng rổ Nhất Trung phải luyện tập, chắc cũng sắp đến giờ rồi, mình gọi mấy người đấy đến ăn cùng luôn nhé, cũng lâu lắm rồi mình chưa gặp cậu ấy”.

“À, đội trưởng bóng rổ tên là gì?”. Tôi hỏi.

“Lục Minh Vũ”. Liễu Đình nghĩ một lúc nói thêm, “Tiện thể mình bảo cậu ấy gọi luôn Trình Chân đến nhé”.

“Gọi Trình Chân đến làm gì, bọn mình sắp ăn xong rồi còn gì”. Tôi nói.

Liễu Đình khinh khỉnh nhìn tôi nói: “Cậu không muốn gặp Trình Chân à? Cậu và Trình Chân rốt cuộc là thế nào đấy, vẫn đang tức nhau à? Đã lâu như thế rồi”.

Điện thoại gọi cho đội trưởng vừa được kết nối, Liễu Đình đã nói rất ngắn gọn: “Mau đến quán lẩu ở quảng trường trung tâm thành phố đi… gấp…. à, đúng rồi, Trình Chân có đấy không?” Sau đó, Liễu Đình chớp chớp mắt với tôi, chuyển sang giọng sốt sắng nói, “Trình Chân, Tiểu Vi hình như không được khỏe, em mau đến đây đi, nhanh lên!” Sau đó, Liễu Đình ngắt điện thoại, cười lớn.

“Này, cậu đùa hơi quá rồi đấy”.Tôi có chút bực bội, tí nữa Trình Chân đến nhất định không để yên cho tôi đâu.

Không lâu sau, Trình Chân xuất hiện ở cửa quán lẩu, cậu ấy đứng chống nạnh, thở hổn hển, vẫn còn quấn băng cổ tay dùng trong lúc luyện tập, trên người mặc quần áo thể thao, bên ngoài khoác chiếc áo đồng phục màu xanh rất rộng, hình như không phải là của cậu ấy.

Tôi gần như cúi gằm mặt xuống bát mì, khẽ than thở: “Tiêu rồi”.

Liễu Đình nhìn thấy Trình Chân sững người một lúc, cười chế giễu: “Ha ha, em mặc nhầm áo của ai mà chạy đến đây thế này?”

“Lấy bừa một cái rồi đi luôn”. Trình Chân chạy lại, hơi thở hỗn loạn, vẫn chưa bình thường lại, cậu ấy cúi đầu hỏi tôi: “Sao thế, kết quả kiểm tra lần trước không phải vẫn tốt sao, lại có chuyện gì à?”

Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng sờ trán tôi, hại cái mũi tôi và miếng thịt bò nướng vừa gắp lên “tiếp xúc” một cách thân mật. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhưng lại chạm phải ánh mắt lo lắng của Trình Chân. Bừng tỉnh, não tôi đột nhiên lóe lên mấy chữ - dịu dàng mềm mại như làn nước.

Tôi chóng mặt, cúi đầu xuống, cho miếng thịt vào miệng nhai. Kết quả bị nóng quá, đỏ hết cả mặt lên.

“Này, cái tên nhóc này, chậm tí xem nào, Liễu Đình rõ ràng là trêu tụi mình mà…” Đội trưởng từ đằng sau chạy tới, hét lên.

Liễu Đình cười có chút gian xão: “Hai người không phải đang cãi nhau sao? Làm gì mà em quan tâm đến cậu ấy thế?”

Trình Chân không nói gì, ngồi xuống cạnh tôi, còn Liễu Đình và anh chàng đội trưởng thì nói chuyện với nhau rất rôm rả.

Trình Chân nhìn nồi lẩu đã ăn gần hết, càng không nói nên lời, dứt khoát cầm áo, quay đầu sang nói với đội trưởng: “Anh đưa chị họ em về nhé. Ngoài ra, nhắc nhở anh một chút, lúc ở một mình với nhau, nên cẩn thận sự an toàn của bản thân”. Liễu Đình hằm hằm trừng mắt nhìn Trình Chân, cậu ấy coi như không có chuyện gì quay đầu nhìn tôi với ánh mắt “Chị còn muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi đến bao giờ nữa”.

“Mình cũng ăn xong rồi, mình đi trước nhé” Tôi hùa theo, đứng dậy chào Liễu Đình.

Tim đập nhanh như thế, tôi vốn cũng không có tâm trạng mà ăn uống.

Lúc đi ra khỏi hàng lẩu cùng Trình Chân, gió buổi đêm thổi nhè nhẹ, hơi lạnh lướt nhẹ qua hai bên má. Hai người cùng nhau đi trên đuờng, trong một lúc không nói năng gì.

Lúc đi qua cửa hàng McDonald, tôi tự nhiên thấy khát nước.

“Muốn ăn à?” Trình Chân để ý thấy ánh mắt của tôi, quay lại hỏi.

“Ừ”, tôi chậm rãi nuốt nước bọt.

Cậu ấy không nói gì, đi đến quầy bán đồ tráng miệng.

Tôi đứng trên đường, đột nhiên nhớ lại một chuyện trước đây. Lúc ấy, Trình Chân vẫn còn là tên đáng ghét trấn tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Có một ngày, cậu ấy làm hỏng đồ, sợ tôi mách với chú Trình, thế là cậu ấy liền mua một cây kem, nịnh tôi nói: “Tiểu Vi, có muốn ăn kem không?”.

Tuy tôi rất muốn giả vờ không thèm để ý đến cây kem ấy, nhưng ánh mắt thì sớm đã lộ hết ra suy nghĩ của mình.

Trình Chân giơ cây kem trước mặt tôi, nói từng câu từng chữ một: “Nếu chị muốn ăn, thì phải nghe lời em. Không được nói xấu em”.

Lúc ấy, tôi thật sự rất ghét những việc cậu ấy làm, nhưng bây giờ nghĩ lại những trò trẻ con ngày ấy, tôi bất giác mỉm cười.

Thoát ra khỏi những hình ảnh trong ký ức, tôi bắt đầu nghĩ, tình cảm giữa tôi và Trình Chân rốt cuộc là thế nào?

Trình Chân đột nhiên hét lên: “Tiểu Vi, phía trước!”.

Tôi nghe thấy, ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng đến, làm mắt tôi đau nhói. Tôi giơ tay che ánh sáng mới nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới. Tim tôi đột nhiên thắt lại, cảm giác hoảng sợ lướt qua. Đúng lúc này, một đôi tay chìa ra, nắm chặt cổ tay tôi, dùng sức kéo mạnh một cái, tôi theo đà ngã vào một vòng tay rất mạnh mẽ.

Trong lúc mơ hồ, bên tai tôi truyền đến tiếng phanh xe sắc nhọn, chiếc xe dừng lại, thời gian như dừng lại trong chốc lát. Tôi mở mắt, hộp kem rơi trên đất, kem màu trắng chảy ra khắp nơi, cổ tay tôi nhói đau. Tôi cúi đầu, thấy mặt Trình Chân trắng bệch, nhợt nhạt.

Không kịp che giấu sự sợ hãi, cổ tay đang run lẫy bẫy nữa, tôi có thể cảm nhận được, lúc ấy Trình Chân đã lo sợ đến thế nào. Hóa ra, Trình Chân cũng có lúc hoang mang.

“Vừa rồi ….chị không nhìn thấy chiếc xe ấy …” Tôi bị làm cho hoảng sợ đến mức không nói năng bình thường được.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt Trình Chân như có lửa đốt.

Đột nhiên, sự sợ hãi trong ánh mắt cậu ấy chuyển sang phẫn nộ. Tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi, tôi sợ cậu ấy nổi giận, nới lỏng tay, cậu ấy lại càng nắm chặt hơn nhưng miệng lại chỉ nói hai câu: “Chị muốn dọa chết người khác à? Sau này không được ăn kem nữa!”

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy.

Chiếc xe đi một đoạn không xa rồi dừng lại, lái xe từ xe đi xuống, vẻ mặt căng thẳng hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Trình Chân nổi nóng chửi người lái xe: “Mẹ kiếp, có biết lái xe không thế, đèn xi nhan cũng không bật”.

Trong giây lát, trong đầu tôi hiện ra một câu: “Tôi và cậu ấy có thật sự chỉ đơn giản là chị gái và em trai thật không?”

Lúc chiếc xe lao tới, Trình Chân kéo tôi vào trong lòng cậu ấy, tôi cảm nhận đuợc rõ rệt nhịp tim đập mạnh của cậu ấy, sự lo lắng để lộ ra một cách tự nhiên ấy không giống một người em trai đơn giản đang bảo vệ chị mình.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra, tôi đột nhiên có cảm giác không hiểu được mọi chuyện đang xảy ra, việc quen biết cậu ấy bảy năm trước, trong phút chốc đột nhiên bị đảo lộn.

Tôi định nói gì đấy nhưng không tìm được chủ đề, nhìn gương mặt vẫn còn đang hoảng sợ của Trình Chân, cúi đầu ủ rũ nói: “Trình Chân, lúc nãy chị không tập trung, lần sau chị sẽ chú ý hơn”.

“Vẫn còn lần sau?” động tác của Trình Chân đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tôi: “Lý Vi, chị thật là hết thuốc chữa rồi!”

Tôi sững người, không hiểu vì sao cậu ấy đột nhiên nổi giận, có chút không vui nói: “Cũng đâu phải chị yêu cầu em cứu”,

Sắc mặt Trình Chân thay đổi, lùi lại hai bước, nói: “Đúng vậy, không phải chị từng nói, là tự em chuốc lấy. Chị nên biết, không phải lần nào em cũng có thể ở đằng sau kéo chị như thế đâu, có nhiều lúc chị cũng đáng bị thế, nhưng em chính là không chịu được cái vẻ oan ức của chị, vừa nhìn em đã thấy rất bực bội, sẽ không nhịn được mà mắng chị, em thật là thừa hơi mà!”. Trình Chân thất vọng nhìn tôi, rồi quay người bỏ đi.

Trong cái lạnh thấu xương của buổi tối, tôi cảm giác như chân tay mình bị đông cứng lại, rõ ràng là tôi biết Trình Chân luôn tỏ ra khó chịu với tôi, nhưng lần này, tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng. Tôi tưởng rằng sự nhớ mong mãnh liệt của tôi đối với Trình Chân chỉ là do sự ỷ lại, do những lúc ký ức còn nhỏ, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, ở gần nhau, tôi mới bắt đầu hiểu suy nghĩ từ tận đáy lòng mình.

Bóng dáng Trình Chân hoà dần vào màn đêm, tôi thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn tiếp, dường như chỉ cần nhìn thêm một cái thì nỗi đau trong lòng tôi sẽ tăng thêm một phần. Tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, những suy nghĩ trong đầu như đang rối hết vào với nhau. Lẽ nào, tôi thật sự thích Trình Chân?

Sau tối hôm ấy, cả một tuần sau tôi không hề gặp Trình Chân.

Lá cây ngô đồng Pháp rụng đầy trên đường, những thân cây trơ trụi vẫn đứng sừng sững như vậy. Tôi ngồi trên băng ghế đá trong sân vận động, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời vô tận, suy nghĩ lúc thì mơ hồ, lúc thì tỉnh táo.

Thời tiết thế này, thật dễ khiến người ta đau lòng. Trên đường từ thư viện quay về ký túc xá, có một nhóm con trai đang chơi bóng rổ, tôi bất giác quay ra nhìn, nhanh chóng nhận ra dáng Lâm Nguyên Nhất trong đó.

Cậu ấy vẫn luôn thu hút ánh nhìn của người khác như vậy.

Ngồi trên băng ghế đá, tôi tiện tay mở cuốn sách vừa mượn của thư viện ra xem, ngẩn người nhìn dòng chữ ngoài bìa sách, một lúc lâu sau mới bắt đầu lật lật quyển sách.

“Đang nghĩ gì thế?”. Lâm Nguyên Nhất không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh tôi, cậu ấy để quả bóng sang một bên rồi ngồi xuống.

Tôi hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cười cười nói: “Mình đang nghĩ, hôm nay cậu chơi bóng kém quá. Lúc nãy liên tục mắc sai sót, ném bóng cũng thiếu chuẩn xác, thực là không giống như đang chơi bóng”.

Lâm Nguyên Nhất cười khẽ nói: “Cậu có thể chỉ dùng hai từ đầu tiên để trả lời không?”.

Tôi hơi sững người, mặt hơi ửng đỏ, ngượng ngùng cười “ha ha” hai tiếng, quay đầu nói: “Cậu thật là biết đùa, chả trách người ta lại gọi cậu là lãng tử bóng rổ!”

Lâm Nguyên Nhất khẽ cười: “Biệt danh đấy mọi người chỉ gọi chơi thôi, mình không để ý đến”. Cậu ấy cười hì hì nhìn tôi, ngọt ngào nói: “Mà cái này phải trách cậu, cậu nói thử xem, cậu ngồi ở đây, không phải để làm mình phân tâm à?”

Tôi chán nản nghĩ thầm, không đâu tự nhiên nói nhiều làm gì.

Từ lúc Lâm Nguyên Nhất bắt đầu theo đuổi tôi, tôi luôn e ngại, lịch sự từ chối cũng không được, bây giờ không chịu được đành phải nói thẳng ra, nhưng cậu ấy chỉ cười dịu dàng. Cái kiểu theo đuổi cứ quấn lấy người khác thế này, tôi thật hết cách với cậu ấy rồi.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bên cạnh Lâm Nguyên Nhất lại có nhiều bạn nữ xuất sắc đến như vậy, vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy, thêm việc ăn nói tự tin đều là những nét quyến rũ không thể cưỡng lại được đối với con gái.

“Lâm Nguyên Nhất miệt mài theo đuổi cậu, sắp biến thành đày tớ của cậu rồi đấy”, Lâm Nguyên Nhất vừa quay lại sân bóng, Liễu Đình cũng không biết từ lúc nào đi đến, mở miệng hỏi: “Cảm giác được hot boy của trường theo đuổi thế nào?”.

“Rất không tốt. Tin đồn đầy rẫy mà chẳng có cái nào đáng tin cả”. Tôi nói một cách thực tâm. Từ sau hôm hội thao, mọi người đều biết tôi đã trở thành mục tiêu mới của Lâm Nguyên Nhất. Tin đồn truyền đi nhanh chóng và bị xuyên tạc đến mức còn ghê hơn cả tưởng tượng của tôi.

Như lúc nãy, tôi và Lâm Nguyên Nhất chỉ ngồi ở sân bóng nói vài câu, bị người khác nhìn thấy cũng có thể biến thành chủ đề bàn tán.

Có người đi qua, còn nói ầm cả lên: “Bạn nữ kia chính là Lý Vi đấy, nhìn thì cũng có gì đặc biệt đâu cơ chứ, không hiểu sao mà Lâm Nguyên Nhất có thể thích cậu ấy được”.

“Gì chứ, cậu ấy rất có mánh khóe đấy, lần trước Lý Vi còn công khai ghen tuông, cãi nhau ở KTV nữa là”.

“Không ngờ gan cậu ấy lại lớn thế”.

“Loại con gái này, Lâm Nguyên Nhất sẽ không ở cạnh lâu đâu”.

Thế là, trong danh sách những bạn gái tai tiếng của Lâm Nguyên Nhất có thêm một cái tên “Lý Vi”. Có người nói, nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau ở phòng y tế; lại có người nói, nhìn thấy họ đi xem phim cùng nhau; lại còn có người nói nhìn thấy hai người ôm hôn thắm thiết nữa ….

Tin đồn là loại vũ khí sắc nhọn nhất. Rất nhanh chóng, trong mắt những bạn học khác, tôi trở thành đứa con gái đầy âm mưu, suốt ngày bám lấy Lâm Nguyên Nhất, những bạn nữ bình thường chẳng nói năng gì bây giờ cũng quay ra nhìn tôi với ánh mắt thù địch.

Chỉ có Liễu Đình cảm thấy rất bất bình, an ủi tôi: “Mình thấy mấy người thích nói chuyện phiếm kia, đơn giản chỉ là do ghen ăn tức ở thôi, không ăn được thì đạp đổ thôi mà. Biết rõ ràng là Lâm Nguyên Nhất theo đuổi cậu mà bây giờ lại thành thế này?”.

Tôi chỉ cười cười, không bình luận gì. Mồm miệng là của người ta, họ thích nói gì thì nói, tôi vẫn là tôi lúc đầu.

Tin đồn ngày càng tăng lên, dù chúng tôi chỉ đơn giản người trước người sau đi vào khu lớp học, cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Vậy mà trong thời điểm nhạy cảm như thế, giáo viên hóa học còn ghép lớp trong giờ thí nghiệm, và lớp tôi lại vừa đúng học cùng với lớp Lâm Nguyên Nhất.

Lúc đi vào lớp, vì tôi đến khá muộn, nên phòng thí nghiệm đã chật kín người.

“Tiểu Vi, bên này”. Lâm Nguyên Nhất đứng dậy, vẫy tay với tôi, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi sững người, lập tức cảm nhận được ánh mắt thù hận của các bạn nữ xung quanh. Tôi đang chần chừ không biết có nên đến chỗ của Lâm Nguyên Nhất không thì Liễu Đình nói với tôi: “Sợ cái khỉ gì chứ, cậu càng trốn tránh, lại càng khiến người ta bàn tán”.

Những lời cậu ấy nói không phải là không có lý, nếu tôi không đến chỗ Lâm Nguyên Nhất, chắc chắn sẽ bị nói tôi ra vẻ.

May mà trong giờ học, Lâm Nguyên Nhất rất nghiêm túc. Dáng vẻ chống cằm tập trung suy nghĩ của Lâm Nguyên Nhất không ngờ lại hấp dẫn đến như vậy.

Trên bục giảng, giáo viên đang bày các dụng cụ làm thí nghiệm, một người lúc nào cũng chăm chỉ nghe giảng như tôi, lúc này cũng có chút mất tập trung, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa đầu, ngồi ngây người ra.

Năm nay mùa đông đến rất sớm, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, bên ngoài gió thổi vù vù, khiến con người ta cảm thấy lạnh buốt.

Tháng sau là đến sinh nhật Trình Chân rồi. Ngày 24 tháng 12 – Giáng sinh. Trình Chân đúng là con cưng của chúa, sinh đúng vào một ngày ấm áp như vậy.

Sắp đến Giáng sinh, đâu đâu cũng tràn ngập không khí náo nhiệt, tôi lại không thể nào thấy vui vẻ được. Tôi lấy lại tinh thần, tình cờ quay đầu sang nhìn Liễu Đình đang ngồi bên cạnh, cúi đầu nhắn tin.

“Đang nhắn tin với đội trưởng à?” Tôi hỏi Liễu Đình một cách nghi ngờ.

Khuôn mặt Liễu Đình để lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy, hai bên má hơi ửng hồng, cậu ấy có chút xấu hổ nói: “Cậu ấy rủ mình đến dạ hội đêm Noel của đội bóng rổ.”

Tôi có chút ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng cảm giác lo sợ lại càng nhiều hơn.

Thầy dạy hóa từ trước tới giờ rất tinh, trong giờ học của thầy mà thiếu tập trung rất dễ bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi. Quả nhiên, tôi nghe thấy giọng thầy quát lên: “Lý Vi, Lý Vi! Trong giờ mà ngẩn ngơ gì thế? Em nói thử cho tôi xem tại sao lại phải dùng phễu cổ dài để đổ dung dịch đồng sunfat CuSO4 vào đáy của ống nghiệm?”

Tôi nghe xong câu hỏi mà giật mình, đứng bật dậy, đầu óc trống rỗng. Tôi còn đang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói thấp trầm truyền đến tai tôi: “Vì nồng độ của CuSO4 cao hơn nước.”

Tôi có chút ngạc nghiên nhìn sang Lâm Nguyên Nhất phía bên cạnh, sững người một lúc, trả lời lại thầy giáo một cách máy móc.

“Được rồi, ngồi xuống đi, chú ý lần sau trong giờ học đừng có ngồi ngơ ra như thế nữa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, quay sang nhìn Lâm Nguyên Nhất. Cậu ấy dùng một tay chống đầu, nghe giảng rất chăm chú. Lúc thầy quay người, viết lên bảng, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại, cười cười với tôi, nụ cười rất ấm áp.

Trong lòng tôi như có vật gì đó bị khuấy động, bất chợt trở nên mất bình tĩnh.

“Tiểu Vi.”, Liễu Đình tỏ vẻ bí mật nói: “Cậu và Lâm Nguyên Nhất… rốt cuộc ngọt ngào như vậy từ bao giờ thế?”

Tôi cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình, đáp: “Ngọt ngào cái gì chứ?”

Liễu Đình thở dài: “Để xem cậu trốn tránh được đến bao giờ.”

Lúc làm thí nghiệm, thầy giáo trộn lẫn học sinh hai lớp vào với nhau, sau đó phân thành từng nhóm hai người một cùng làm thí nghiệm.

Bạn nữ được phân cùng nhóm với tôi, lúc nào cũng chỉ cúi đầu đọc truyện, rõ ràng là trong giờ không hề tập trung nghe giảng. Mà khi làm thí nghiệm theo nhóm, lại cần phải có sự phối hợp của cả hai người. Tôi cầm ống nghiệm nói: “Mình bật lửa, cậu làm loãng axit sunfuric đặc nhé.”

Cậu ấy miễn cưỡng gập quyển truyện lại, gật đầu với tôi: “Ừ, được.”

Lúc tôi bật lửa đốt đèn cồn, bạn nữ kia đột nhiên cho quá nhiều axit sunfuric, tôi hét lên một câu: “Đủ rồi, đủ rồi, đừng cho thêm nữa.” Bạn nữ kia hình như bị bất ngờ, tay đột nhiên run lên, làm dung dịch acid sunfuric bắn vào tay tôi.

Bạn nữ kia hốt hoảng, thất thần, mặt đỏ bừng lên, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu! Để mình đưa cậu ra phòng y tế!” Cậu ấy nói như sắp khóc vậy.

Mu bàn tay tôi đau rát, may mà dung dịch acid sunfuric đã được pha loãng rồi, mà cũng chỉ bị bắn lên có một ít, nhìn bạn nữ trước mặt còn hoảng sợ hơn cả tôi, tôi cười cười, muốn nói: “Không sao đâu.”, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có người giữ lấy tay tôi.

“Làm bắn acid lên tay người khác, có biết là nguy hiểm như thế nào không hả!”

Giọng nói trách móc gay gắt đột nhiên vang lên khắp căn phòng thí nghiệm.

Tất cả mọi người, kể cả thầy giáo giám sát trong phòng, cũng đều bị giọng nói vừa rồi làm cho yên lặng.

Điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là sự tức giận để lộ qua giọng nói ấy, mà chính là người đó, đó là Lâm Nguyên Nhất, người vẫn luôn được biết đến là người rất dịu dàng với con gái.

May mà acid sunfuric pha loãng, sau khi dùng khăn khô lau sạch chỗ bị bỏng, Lâm Nguyên Nhất còn dùng soda rửa lại cho tôi. Sau khi biết là không sao nữa, cậu ấy mới nói:

“Được rồi, thế này mới không làm tổn thương tới da. Con gái ai cũng thích làm đẹp, không nên để lại sẹo.”

Tôi ngạc nghiên nhìn Lâm Nguyên Nhất, tôi luôn cho rằng con trai ai cũng qua loa, đại khái, không ngờ Lâm Nguyên Nhất lại tỉ mỉ, chu đáo đến vậy.

“Ngẩn người gì chứ, chưa từng thấy người đẹp trai như thế này bao giờ à?”

Lâm Nguyên Nhất khua khua tay trước mắt tôi.

“Ừ…” Tôi nghĩ nghĩ một lú, trả lời cậu ấy: “Chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy.”

Cậu ấy yên lặng nhìn tôi, dịu dàng nở nụ cười ấm áp, cất giọng thì thầm bên tai tôi: “Vậy cậu có thấy cảm động chút nào không?”

Tôi cúi đầu nói: “Cậu thật là biết ăn nói.”

Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy vô cùng ấm áp. Bàn tay Lâm Nguyên Nhất rất to và ấm. Dần dần, chỗ bị bỏng trên tay tôi đã không còn đau nữa.

Tôi hơi nghi, nhẹ nhàng cho tay vào trong túi áo đồng phục, che dấu tâm trạng đang rối loạn của mình.

Từ sau buổi làm thí nghiệm hóa học ấy, những ngày ở trường của tôi lại càng không được bình yên.

Lúc đầu thì tự nhiên quần áo trong phòng của tôi bị vứt vào thùng rác một cách kỳ lạ, sau đó thì trên bảng đột nhiên xuất hiện những dòng chữ xúc phạm tôi, đang đi trong trường tôi cũng có thể bị một bạn nữ không quen biết đụng phải. Điều dáng tức giận hơn là lúc tôi xuống căng tin ăn cơm, một bạn nữ chẳng quen chẳng biết bê bát canh trứng đi qua chỗ tôi, “lỡ tay” làm đổ bát canh lên người tôi, sau đó còn không quên quay lại nhìn tôi cười khẩy.

Đây rõ ràng là đang muốn gây hấn với tôi mà!

“Ghen tị, tất cả đều do ghen tị rồi đi gây chuyện mà!” Liễu Đình xắn tay áo lên, thấy bất bình thay cho tôi: “Cậu phải phản kháng lại chứ! Nếu không bọn họ lại nghĩ là cậu dễ bắt nạt.”

“Cần gì phải làm thế, vỗn dĩ đã không có chuyện gì mà. Nếu mình đối đầu lại với bọn họ, như vậy chẳng phải là sẽ thừa nhận quan hệ của mình với Lâm Nguyên Nhất à?” Tôi nhìn Liễu Đình nói một cách thờ ơ.

Liễu Đình nản lòng, ngồi xuống, nghiến răng nói: “Nhưng cậu thế này thì phải chịu thiệt quá, mình nghĩ cậu nên dứt khoát một lần luôn đi, đông ý làm bạn gái Lâm Nguyên Nhất cho rồi.”

Đứng dựa vào lan can của sân tập, nhìn Lâm Nguyên Nhất đang chơi bóng trên sân phía trước mặt, tôi chó chút buồn bực, thở dài.

Tuy trường tôi nghiêm cấm yêu sớm, nhưng giới trẻ hiện nay có ai là không có chút tình cảm xao xuyến, điều khác là có người thì âm thầm lặng lẽ, còn có người thì ầm ĩ hết cả lên.

Tôi xoa xoa cằm nói: “Sao mình lại đen đủi như vậy chứ. Trước đây Lâm Nguyên Nhất cũng có bạn gái nhưng đâu có bị làm ầm lên như thế này, hơn nữa, giữa mình và cậu ấy có chuyện gì đâu cơ chứ.”

Liễu Đình nghĩ một lúc, đột nhiên tỉnh lại, nói: “Đúng rồi, cậu nói thử xem, liệu có phải có người cố ý đứng đằng sau khiêu khích.”

Không phải chứ? Ai lại cố ý nhằm vào tôi? Tôi có đắc tội với ai đâu, trong số những bạn gái cũ của Lâm Nguyên Nhất, tôi chỉ có ấn tượng với Lý Giai, nhưng chúng tôi cũng mới chỉ chạm mặt nhau có một lần, chưa nói gì đến quen biết.

Bầu trời xanh ngắt, rộng bao la, sân tập truyền đến tiếng hò hét, làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Quay đầu sang phía sân tập, dáng vẻ cao lớn, đẹp trai của Lâm Nguyên Nhất vẫn thu hút như vậy, bàn tay ném bóng rồi lại chộp lấy một cách rất nhẹ nhàng bình thản. Quả bóng bay vào rổ một cách chuẩn xác, quay vài vòng trên viền rổ rồi nằm gọn bên trong, tim tôi cũng bị quay vòng theo quả bóng.

Gió dịu dàng nhẹ lướt qua mặt tôi, tôi vô tình nhìn về phía Lâm Nguyên Nhất ở gần đó. Không biết từ lúc nào, sự xuất hiện của cậu ấy đã không còn làm tôi cảm thấy bất ngờ. Người Lâm Nguyên Nhất toát ra sức hút thần bí khiến tôi bất giác bị cuốn lại gần.

Nghĩ đến ánh mắt trầm lắng của cậu ấy, tôi đột nhiên cảm thấy chút bối rối, lắc đầu nói: “Tiêu rồi, sao mình lại có thể bị dao động cơ chứ.” Tôi than thở, tự nói với giọng nửa đùa nửa thật: “Nếu mình đồng ý đến với Lâm Nguyên Nhất, mọi phiền phức sẽ được giải quyết dễ dàng, thật ra cũng có thể thử một lần.”

Liễu Đình sững người vô cùng ngạc nghiên hỏi tôi: “Tại sao đột nhiên cậu lại…” Liễu Đình nói rồi, giọng bắt đầu lại trầm xuống. Ánh mắt cậu ấy lướt qua vai, hướng về phía sau tôi.

Tôi ngờ vực hỏi: “Sao vạy?”

Từ phía sau lưng tôi truyền đến giọng nói vô cùng tức giận: “Cậu muốn lợi dụng Lâm Nguyên Nhât?”

Tôi quay đầu lại, mắt mở to, ngạc nghiên thốt lên: “Lý Giai!”

Lý Giai nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thù địch, đến mức tim tôi như bị bóp nghẹt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

“Chuyện này…” Tôi vừa định mở miệng thì lập tức bị cậu ấy chặn lại.

“Mình đã nghe thấy hết rồi!” Lý Giai cắn môi, bàn tay đã nắm chặt lại, ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cậu ấy giơ tay lên định đánh tôi, nhưng đã bị Liễu Đình chặn lại.

“Này, cậu là ai thế, sao lại đánh người chứ?”

Lý Giai nhìn tôi với ánh mắt căm hận như tóe ra những tia lửa, gần như muốn đâm xuyên qua người tôi. Lý Giai lúc này có chút đáng sợ, tôi hơi rụt cổ lại. Lý Giai nhìn tôi, mắt trợn trừng, giọng nói cũng cao hơn: “Lý Vi, không ngờ cậu lại là người nhiều mưu kế như vậy!”

Người trên sân tập nghe thấy tiếng quát tháo đều quay ra nhìn.

Trong phút chốc tôi bỗng cảm thấy mơ hồ, đầu óc có chút trống rỗng.

Không phải vì những lời Lý Giai nói, cũng không phải vì những ánh mắt xung quanh mà là vì tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Lý Giai, từng giọt từng giọt như những hạt chân trâu bị đứt dây, lã chã rơi xuống.

“Đồ thần kinh, tự mình ra tay đánh người khác trước, laị còn khóc lóc gì chứ” Liễu Đình hét lên đối với cô ấy.

Lý Giai thu tay lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Nếu đã không phải thích thật sự mình khuyên cậu nên tránh xa cậu ấy ra.”

Suy nghĩ của tôi lúc này rối bời hết cả lên, từng tiếng một truyền đến tai tôi nhưng tôi cũng nghe không rõ. Lý Giai đang ở trước mặt tôi, vừa khóc vừa bỏ chạy

Vừa đúng lúc tiếng chuông báo đã bắt đầu vào giờ học vang lên đã cứu nguy cho tôi. Trước khi bị ngập chìm trong những lời bàn tán của mọi người trên sân bóng, tôi bối rối chạy về lớp học.

Cả tiết học hôm ấy, tôi không nghe lọt được điều gì. Tôi gục đầu xuống bàn, úp mặt lên hai cánh tay.

Liễu Đình khẽ lắc vai tôi hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tôi cười đáp lại: “Không sao.”

“Bạn nữ vừa rồi là ai thế?”

“Lý Giai, là bạn gái trước đây của Lâm Nguyên Nhất.”

“Là cậu ấy à!” Liễu Đình ngạc nghiên nói: “Đứng đầu trong kỳ thi Toán thành phố, vốn dĩ có thể được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại không được chọn nữa.”

“Có liên quan gì tới Lâm Nguyên Nhất không?” Tôi quay đầu sang hỏi.

Liễu Đình lắc đầu nói: “Cũng có thể, nghe nói lúc đó quan hệ của Liễu Giai với đám anh em của Lâm Nguyên Nhất không rõ ràng, chỉ là tự làm tự chịu thôi.” Trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy mối quan hệ rắc rối này làm đầu tôi càng thêm đau nhức.

Chuyện bạn gái cũ và bạn gái mới của hot boy đánh nhau ở sân tập chỉ qua một ngày đã lưu truyền khắp trường với bao nhiêu phiên bản khác nhau.

Tôi vốn tưởng rằng không quan tâm gì đến những lời đồn đại ấy thì tất cả mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng câu chuyện lại bị khuếch trương đến mức vượt qua cả sức tưởng tượng của tôi.

Lúc học tiết thể dục cuối cùng trong ngày, tôi đến phòng dụng cụ cất đồ. Thầy giáo phụ trách phòng dụng cụ xin nghỉ buổi chiều, tôi cất xong đồ rồi ra ký tên vào sổ đăng ký, đột nhiên nghe thấy tiếng “cạch” một cái, tôi mới phát hiện ra mình đã bị khóa trái trong phòng dụng cụ.

Phòng dụng cụ ở vị trí rất khuất, khi ra ngoài, tôi lại để áo khoác trong lớp, điện thoại cũng để trong túi áo đồng phục.

“Bên ngoài có ai không?” Tôi dùng sức đập mạnh cánh cửa dày cộp của phòng dụng cụ nhưng không có ai trả lời lại. Tiếng chuông tan học cũng đã vang lên, gần như không có ai đi qua, cổ họng tôi đã khản đặc, cũng không nghe thấy ai cả. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì bên ngoài đột nhiên có tiếng người đáp lại tôi.

Bác lao công của trường lúc đi qua đây đã cứu tôi.

Buổi đêm vào những ngày cuối thu mang theo chút se lạnh, tôi xoa xoa tay, từ đầu tới chân đều cảm thấy được sự giá lạnh, nhưng sự lạnh lẽo này không thể nào so được với nỗi uất ức trong lòng tôi. Cơn gió lạnh lướt qua, mắt tôi cay cay, tôi hít hít mũi, lấy tay dụi dụi mắt. Trong gió lạnh, tôi nhìn thấy ngay bóng dáng Trình Chân đang đứng chỗ bậc thềm đi vào khu ký túc xá.

Tôi sững người lại. Sao cậu ấy lại đứng ở đây? Tôi cúi đầu thấp hơn.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, cậu ấy chạy nhanh tới trước mặt tôi. Hơi thở dốc của cậu ấy nhanh chóng biến thành những lớp sương màu trắng.

Tôi mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, ánh mắt sững sờ, cả người từ đầu đến chân bị lạnh đến mức gần như không còn cảm thấy gì nữa, tôi nghĩ, bộ dạng tôi lúc này chắc chắn rất thảm hại.

Trình Chân cúi đầu nhìn chiếc áo mỏng trên người tôi, cau mày, hỏi: “Muộn thế này, sao chỉ mặc có thế mà chạy ra ngoài chứ?”

Sau một hồi yên lặng, tôi khẽ nói: “Chị đang tập thể dục, em không có việc gì thì đừng làm phiền chị!”

Tôi cũng biết mình tức giận với Trình Chân là không đúng, nhưng không có cách nào khác, ngay lúc nhìn thấy cậu ấy, những uất ức kìm nén trong lòng tôi đều bộc phát ra hết. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi không cần để ý đến hình tượng của bản thân mà cứ thế trút giận.

Tôi luôn cho rằng mình không phải là người hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, mà tôi cũng tự thấy mình rất kiên cường, không để những lời đồn đại, bàn tán kia làm tổn thương, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trình Chân, tôi lập tức biến thành người không còn là chính mình nữa rồi.

Trình Chân nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt không có vẻ gì trách cứ. Cậu ấy đưa tay ra, nâng cằm tôi lên. Tôi hất cằm ra, cậu ấy lại dùng tay giữ lại, giữ lấy mặt tôi, để tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Chị khóc à!” Trình Chân nói với giọng dịu dàng.

“Không.” Tôi cố nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Bị người ta bắt nạt à?”

“Tại sao lại cãi nhau với người ta ở sân tập?”

“Có phải cô gái ấy ức hiếp chị không?”

“Nói gì đi chứ, tại sao chị không nói gì cả thế? Nhất định phải để em ép chị mới nói à?” Tay cậu ấy dùng sức ấn chặt vai của tôi.

“Không phải, không phải, không phải, Trình Chân em đừng nghĩ sẽ bắt nạt được chị, không có tác dụng gì đâu.” Tay tôi đặt trên ngực Trình Chân, đẩy mạnh cậu ấy ra, tăng khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Trình Chân phì cười, nhìn tôi hơi nhếch khóe miệng, cuối cùng thở phào một cái rồi thả tôi ra.

“Ừ, vẫn còn biết tức giận, chứng tỏ chị vẫn chưa ngốc lắm.” Trình Chân nói, tháo khăn ra, quàng lên cổ tôi: “Tim chị không được khỏe, lại còn ra vẻ gì chứ.” Cậu ấy vừa nói vừa tỏa ra hơi thở ấm áp.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Chiếc khăn vẫn còn lưu lại mùi hương của Trình Chân. Giây phút này, mặc dù vẫn đang ở trong tình trạng rất là thảm hại, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy một chút tĩnh lặng.

“Đừng có chạy lung tung nữa, mau về phòng đi.” Trình Chân nói dịu dàng.

Tôi hỏi cậu ấy: “Sao em lại tới đây?”

Trình Chân nhìn tôi, bĩu môi nói: “Lại còn không phải vì chị à, Liễu Đình gọi điện tìm chị khắp nơi. Mau về đi, đừng để bị cảm.”

Lúc tôi đang định đi lên, Trình Chân đột nhiên gọi tôi lại: “Lý Vi…”

“Gì thế?”

“Những lời đàm tiếu ấy em cũng có nghe rồi, đừng để ý làm gì.”

“Chị không để tâm đâu.”

Trình Chân gật đầu, nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Lâm Nguyên Nhất liệ có phải… thật sự là bạn trai của chị không?”

Đột nhiên, có tiếng điện thoại vang lên từ trong túi của Trình Chân. Cậu ấy rút điện thoại ra, vừa nghe máy, bên kia đã liến thoắng nói: “Trình Chân, Tiểu Vĩ đến giờ vẫn chưa về phòng, liệu có xảy ra chuyện gì rồi không?”. Giọng nói ấy rất to, đến cả tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một.

“Chị ấy vừa về đây rồi, đang ở dưới kí túc.” Trình Chân chuyển điện thoại sang cho tôi: “Chị tự nói với chị ấy đi.”

Phía bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Liễu Đình: “Tiểu Vi, cậu đi đâu thế hả?”

Tôi nhìn Trình Chân nói: “Lúc nãy mình đến phòng dụng cụ trả đồ, không cẩn thận bị khóa lại bên trong, điện thoại cũng không mang theo, may có người đi qua.”

“Cậu không sao chứ?”

Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn Trình Chân, cậu ấy đang hơi nheo mắt nhìn tôi, không khí có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc thì nó kỳ lạ ở chỗ nào, nên cũng không để ý đến cậu ấy nữa, nói tiếp: “Mình về rồi, không sao.”

Ngắt điện thoại, tôi nói với Trình Chân: “Chị đi lên đây.”

“Ừ” Cậu ấy đáp lại từ phía sau.

Giọng nói thấp trầm của Trình Chân khiến cho lòng tôi có cảm nhận được sự ấm áp không thể nói thành lời. Nghĩ một lúc, tôi dừng lại, quay đầu nói với cậu ấy: “Chị và Lâm Nguyên Nhất không có gì cả.”

Trình Chân sững một lát, gương mặt tuấn tú của cậu ấy đẹp như ánh trăng dưới mặt nước. Tình cảm ấm áp của cậu ấy nhẹ nhàng thể hiện trên khuôn mặt.

“Biết rồi.” Trong giọng nói của Trình Chân lộ ra một chút vui mừng.

Tôi quay về phòng, nhanh chóng giải quyết bữa tối, dưới sự thúc giục của Liễu Đình, tôi tắm nước nóng cho thoải mái tinh thần. Sau đó, cậu ấy ngồi lên giường, bên cạnh tôi. Hai đứa con gái ngồi trên chiếc giường bé tí thì thầm to nhỏ. Lúc cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến thì Liễu Đình bất thình lình hỏi tôi: “Tiểu Vĩ, Trình Chân… liệu có phải nó thích cậu không?”

Tôi đang chuẩn bị nhắm mắt thì đột nhiên trợn trừng mắt lên hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

“Không biết nữa, chỉ là mình thấy Trình Chân đối với cậu… có cái gì đó… không hợp lý lắm…” Giọng cậu ấy nhỏ dần, cho đến lúc bị thay thế bằng nhịp thở đều đều.

Lâm Nguyên Nhất, Lý Giai khuôn mặt của bọn họ lướt qua trong đầu tôi.

Sau đó, là nụ cười đầy cuốn hút của Trình Chân…

Bị lạnh cả một đêm, tôi hơi cảm nhẹ. Ngày hôm sau, tôi đã uống thuốc, còn xin nghỉ học buổi sáng, tôi ngủ đến tận trưa mới dậy. Bỗng Liễu Đình gọi điện thoại đến, vội vội vàng vàng nói: “ Tiểu Vi, xảy ra chuyện rồi!”

“A lô, a lô…” Tiếng ngắt điện thoại truyền tới, điện thoại của tôi tự nhiên hết pin. Tôi chạy nhanh tới lớp, còn chưa kịp vào đến nơi đã thấy tiếng hỗn loạn bên trong.

Sau đó tôi nhìn thấy một dáng người đi về phía mình.

Lâm Nguyên Nhất mặt không chút biểu cảm nào, cúi đầu nói với tôi: “Mình vừa đến phòng giáo viên, cô chủ nhiệm lớp cậu hình như đang tìm cậu đấy,”

“Bây giờ á?” Tôi nhìn cậu ấy có chút nghi hoặc.

“Ừ” Lâm Nguyên Nhất gật đầu.

Tôi nhìn phòng học ở trước mặt, lại quay ra nhìn Lâm Nguyên Nhất, quay người đi về phòng giáo viên ở hướng ngược lại.

“Tiểu Vi”

Lâm Nguyên Nhất bất ngờ gọi tôi.

Tôi liền quay đầu lại.

Lâm Nguyên Nhất mím chặt môi, xua xua tay nói: “Không có gì!”

Lúc quay người lại, tôi nhìn rõ ràng, tay của Lâm Nguyên Nhất nắm chặt lại, rồi lại buông ra.

Đến phòng giáo viên, tôi gõ cửa nói: “Em thưa cô!”

Lúc vào trong, nhìn thấy cô chủ nghiệm và thầy hiệu trưởng đều đang ở bên trong, tôi bất giác thấy hoảng sợ.

Cô chủ nhiệm chỉ vào tôi, nói với thầy hiệu trưởng: “Em này chính là Lý Vi”

Thầy hiệu trưởng thở dài, gật gật đầu.

Tôi ngạc nghiên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cả hai người, đoán ra được phần nào, chuyện hôm nay chắc chắn có liên quan tới những tin đồn gần đây. Bầu không khí nặng nề trong phòng khiến tôi có cảm giác không ổn.

Cô chủ nhiệm đẩy một tập ảnh đến trước mặt tôi.

“Hôm qua có người bỏ một chiếc phong bì vào hòm thư của phòng giáo vụ”

Trong bức hình, người con trai đang giữ vai người con gái, cách không xa ở phía sau là tòa nhà ký túc, khuôn mặt của tôi được chụp rất rõ nét, người con trai thì không lộ mặt, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay được người ấy chính là Trình Chân.

Thầy hiệu trưởng nói: “Sáng nay trường có mở cuộc họp nên mới cho gọi em đến… thầy đi trước, những chuyện còn lại giao cho cô giáo chủ nhiệm lớp em xử lý.”

Yêu sớm, tự làm tự chịu… những từ như vậy lại được dùng để nói về tôi, tôi còn nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng giọng nói của hai thầy cô đang truyền đến tai tôi một cách rõ ràng như vậy.

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status