Huyền Án

Chương 3: Vụ án

/96


“Thật ra suy đoán về anh, tôi không nắm chắc lắm, khá là chủ quan, bằng chứng quá ít, trong phòng anh treo bức màn màu xám bạc, sô pha màu xám bạc, thảm cũng màu xám bạc, trên người anh mặc là y phục màu xám bạc, chứng ngươi thích màu xám bạc.

Nói như vậy người thích màu sắc này là người cao nhã, khí chất trầm tĩnh, có vẻ hướng nội, hơn nữa thói quen nghề nghiệp của anh cùng miêu tả của anh hai về anh, tôi cảm thấy anh hẳn là thuộc loại người trầm ổn hướng nội, vui buồn không hiện ra trên mặt.

Mặt khác cửa sổ của anh hướng ra núi xanh xa xa, trên bàn anh bày thực vật xanh tươi, chứng minh anh yêu thích thiên nhiên, nhiệt tình yêu thích hòa bình, tấm lòng rộng lớn, hơn nữa chính nghĩa rất mạnh.

Cho nên khi anh lộ vẻ mặt ngưng trọng, thái độ nghiêm túc thậm chí buông tất cả sự vụ lập tức chứng tỏ đây là chuyện tuyệ đối nghiêm trọng, cho nên tôi mới có thể nghĩ đến những cái phía sau”.

Lê Ngạn gật gật đầu nói: “Ý nghĩ của cô thực chính xác, hơn nữa quan sát rất tỉ mỉ, nhưng rõ ràng không có trải qua học tập chính thống, chỉ là dựa vào thiên phú của bản thân cùng giác quan thứ sáu mạnh hơn người khác, nếu rèn luyện nhiều hơn, tích lũy chút kinh nghiệm, hẳn là thám tử giỏi.”

Huyền Mạc sờ trán nói: “Nhược Nạp, sao trước kia anh không phát hiện em hay nói thế nhỉ.”

Lê Ngạn cùng Nhược Nạp nhìn nhau cười, Lê Ngạn nói: “Lát nữa cô có thể đem thứ mà bạn của cô gửi tới đưa cho tôi, tôi giúp cô nhìn xem?”

“Tôi còn chưa nói cho anh biết? Anh làm sao biết cô ấy gửi lại gì cho tôi?”

“Tôi là thám tử mà.”

Xe đến bãi đỗ xe cục cảnh sát, có người đã chờ ở trước cơ quan, phía trước là một vị tầm trung niên khôi ngô cường tráng, nhìn thấy mấy người Lê Ngạn xuống xe, liền đi lại đón. Lê Ngạn thấp giọng nói: “Cô đoán ông ấy trước khi gia nhập cảnh sát thì làm gì?”

“Quân nhân.” Nhược Nạp đáp.

“Là Lê tiên sinh sao?” Không đợi Lê Ngạn trả lời, người nọ đã lên tiếng: “Tôi là Lưu Cường tổ trọng án, anh có thể gọi tôi là lão Lưu.”

“Xin chào, Lưu cảnh quan, tôi là Lê Ngạn, hai vị này là trợ thủ của tôi.”

“Tình thế rất nghiêm trọng, cho nên mời anh đến trợ giúp cảnh sát.” Có khả năng trước đó Lưu Cường cũng chưa gặp qua loại sự tình này, cho nên hắn tìm từ cùng thái độ có vẻ nghiêm cẩn tới mức cứng ngắc.

“Tôi đã rõ, chúng ta có thể lập tức tập trung công tác, không cần khách sáo nhiều.” Lê Ngạn nói.

Lưu Cường như trút được gánh nặng: “Tôi có thể nói qua về vụ án cho anh nghe. Từ tháng 1 năm nay cho tới giờ, ở thành phố J, thành phố T cùng với một ít địa khu quanh thân liên tiếp xảy ra án giết người, bởi vì cảnh sát chúng tôi khi xử trí án phân chia khu vực, cho nên ngay từ đầu án này không có liên hệ cùng một chỗ, thẳng đến buổi sáng hôm nay phát sinh án này.”

“Là phát sinh ở chỗ giao giới hai nơi?”

Lưu Cường liếc mắt nhìn Lê Ngạn một cái, Nhược Nạp nghĩ xem ra hắn nói đúng rồi.

“Đúng, bởi vì chỉ có phát sinh ở địa phương quản hạt tồn tại khác nhau, án mới có thể báo đến cấp ngành cao nhất, chính là văn phòng tỉnh, văn phòng tỉnh có quyền chọn đọc tài liệu về hồ sơ vụ án để hiểu biết tình huống, dưới tình huống như vậy, án kiện cấp huyện thành phố mới tập hợp cùng một chỗ, làm cho chúng tôi phát hiện chỗ không bình thường trong đó.

Nhưng mà bởi vì thi thể không nguyên vẹn, hơn nữa không có thứ gì có thể chứng minh thân phận, cho nên chúng tôi chỉ có thể dựa theo thứ tự mà gọi các cô ấy.”

“Không nguyên vẹn? Như trên báo chí nói là tách rời?”

“Anh chú ý tới báo chí về cái này?”

“Đúng, tôi rất chú ý những tin tức vài huyện thị gần đây, nhất là án giết người, về mấy án này tôi đều cắt từ báo ra”.

“Vậy là trước khi chúng tôi nghĩ tới, anh đã cho rằng bọn họ là có liên hệ?”

“Nên nói về vụ án trước, cái này chúng ta có thể thảo luận sau.”

“Được rồi, tôi nghĩ phóng viên này ngay từ đầu chỉ muốn tung tin giật gân, thật ra người chết số một cùng số hai chỉ thiếu đầu, những xác khác coi như đầy đủ hết. Người chết số ba, số bốn trừ bỏ bị chặt đầu ra còn bị chặt đi hai tay, số năm, số sáu mới đúng là tách rời, bất quá những người bị hại này chỉ có đầu là không có phát hiện, bộ phận khác bị tách rời đều vứt ở những nơi không xa.”

“Có thể nói cho tôi biết những gì mà các anh biết về án này được không?”

“Trên thời gian cơ bản một tháng một lần, toàn bộ thiếu đầu, người bị hại toàn bộ là cô gái tuổi chừng hai mươi tới hai hai, không có dấu hiệu xâm phạm, không bị cướp tài sản.”

“Tính chất chung cũng không thiếu, nhưng hẳn là vẫn còn.”

“Theo hiểu biết của chúng tôi, anh từng thông qua bức họa tâm lý phạm tội giúp cảnh sát phá qua mấy án, cho nên chúng tôi mời anh đến, hy vọng có thể cung cấp những mô tả về hành vi phạm tội.”

“Tôi nhớ chúng ta học đại học cùng nhau, là pháp luật chuyên nghiệp, không phải phạm tội học chuyên nghiệp.” Huyền Mạc nhỏ giọng nói.

“Tôi tự học.” Lê Ngạn hồi đáp.

Lưu Cường quay đầu liếc mắt nhìn Lê Ngạn một cái, Lê Ngạn cười khan một tiếng.

Đến văn phòng, đã có mấy người chờ ở đó, Lưu Cường cất tiếng giới thiệu: “Vị này là Cảnh Bác bên pháp y của chúng tôi, hai vị này ở tổ trọng án, Đinh Hoài Đông cùng Bạch Tuyết Tĩnh”.

Cảnh Bác là mẫu đàn ông trí thức tao nhã, tràn ngập phong độ; Đinh Hoài Đông là một người cao lớn đẹp trai, vừa thấy qua là mới tốt nghiệp, tràn ngập sức sống cùng tinh thần phấn chấn; Bạch Tuyết Tĩnh lại là một cô gái cao gầy, chừng một mét bảy, mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt nhỏ, miệng rộng, hẳn là một cô gái tính tình sang sảng hào phóng.

Sau khi giới thiệu xong, Lê Ngạn nói: “Có thể xem tư liệu vụ án không?”

“Cần cái gì?” Đinh Hoài Đông hơi khiêu khích nói, xem ra hắn đối với người ngoài này có vẻ không phục, hắn xuất thân không chính quy, chỉ là một thám tử nghiệp dư, sao có thể so sánh với người đã học tập chuyên nghiệp bốn năm cùng huấn luyện chuyên nghiệp.

“Ảnh chụp hiện trường, ghi chép hỏi đáp, báo cáo pháp y, báo cáo cảnh viên điều tra cùng với tư liệu điều tra mà mọi người hiện tại nắm giữ.” Lê Ngạn bỏ qua thái độ không tốt của Đinh Hoài Đông, với anh ta mà nói vụ án có lực hấp dẫn tuyệt đối lớn hơn nhiều so với một nam nhân mới lớn khiêu khích.

“Tuyết Tĩnh, cô đi đem tất cả tư liệu lại đây.”

“Vâng, đội trưởng.” Bạch Tuyết Tĩnh hiển nhiên lý trí hơn so với Đinh Hoài Đông, lại càng chuyên nghiệp hơn, lời dư thừa cùng tư thái như vậy là không có.

“Nếu cậu cần báo cáo pháp y, không bằng tôi nói thẳng cho cậu nghe, nếu có gì nghi vấn có thể trực tiếp hỏi tôi.” Cảnh Bác nói.

Lê Ngạn gật gật đầu nói “Cũng tốt, vậy làm phiền anh.”

“Sáu người bị hại đều ước chừng hai mươi tới hai mươi hai tuổi, nữ giới, thời gian phát hiện thi thể cách thời gian tử vong không vượt qua hai mươi tư giờ, hai người bị hại trước sau khi chết bị cắt đi đầu, hai người sau ngoại trừ bị cắt đầu còn bị cắt hai tay, hai người cuối cùng bị tách rời thành năm khối, trừ đầu ra thì tứ chi đều ở tìm được hiện trường, mặt khác trên cơ thể người chết đều có vết đâm, hơn nữa số lượng dần dần gia tăng.”

“Có vết thương mang tính phòng ngự không?”

“Bàn tay, cẳng tay đều có.”

“Có thể nhìn ra được các cô ấy đều có chống cự. Cái này có lẽ chọc giận người hiềm nghi, vết thương trí mệnh ở nơi nào?”

“Người bị hại thứ nhất bị một dao đâm trúng trái tim, những người sau đều là chết vì mất máu quá nhiều.”

“Dùng công cụ gì có thể nhìn ra không?”

“Hẳn là hung khí khác nhau, hai người bị hại đầu tiên vết thương trên người sâu cạn không giống nhau, hơn nữa theo dấu vết công kích mà xem không có giống giải phẫu y học, đầu bị cắt có vẻ thô ráp, bên cạnh gập ghềnh, có dấu vết cắt lặp lại, thứ nhất là thủ pháp không chuyên, thứ hai là công cụ không đủ sắc bén, đến những người sau tựa như mép vết cắt bằng phẳng hơn rất nhiều, công cụ cũng có biến hóa, sắc bén hơn một chút.”


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status