Huyền Án

Chương 8: Ngẫu nhiên gặp

/96


Ở chỗ sâu trong núi Cao Lê Cống, một hàng sáu cô gái trẻ tuổi đang gian nan đi ở trên đường núi gập ghềnh, cây cối che cả bầu trời, dây leo quấn quanh cây cối giăng bốn phía.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi” Một cô gái xinh đẹp mặc T-shirt màu trắng gọi những người khác.

“Tốt, mình đã mệt muốn chết rồi” Cô gái tóc ngắn mặc T-shirt màu lam giặt đã muốn thành màu trắng nói theo.

Ba cô gái mặc áo thể dục ngắn tay khác gật gật đầu, liền hướng cô gái tóc ngắn đi qua.

“Mọi người thật đúng là đem mình trở thành tiểu thư rồi, trước kia chẳng phải là đi làm nông sao? Hiện tại đi chút đường như vậy đã chịu không nổi?” Cô gái có chút tráng kiện mặc T-shirt màu đen có chút nghiêm khắc nói.

“Bạn...” Cô gái tóc ngắn nhất thời tức giận.

“Khổng Á Nam, nói chuyện cũng đừng có quá nghiêm khắc, chúng ta là xuất thân nông thôn, cũng đã làm qua việc nhà nông, vậy thì thế nào?” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hơi có vẻ trắng trẻo không vui nói.

“Được rồi, mọi người là đi ra chơi, cũng không phải là đi chuốc bực bội, đi đã xa như vậy, đều mệt mỏi rồi, chị Á Nam, đến đây, lại đây nghỉ ngơi một chút đi” Một cô gái tóc dài ngang vai, làn da hơi đen, tuổi hơi lớn chút hiểu chuyện nói.

“Bỏ đi, chị Lý Mai, chị làm người tốt, người khác cũng sẽ không cảm kích”.

Vừa thấy trường hợp có chút giằng co, cô gái mặc T-shirt trắng cười nói: “Mọi người còn muốn cãi nhau sao, không bằng chúng ta trở về đi, đi chơi mà không thoải mái, đến cuối cùng sẽ tổn thương hòa khí”.

Khổng Á Nam sau khi nghe xong, vội cười nói: “Mình xin lỗi, mình cũng rất mệt, nói hưu nói vượn mà thôi, Tiểu Phân, các bạn đừng trách”.

“Biết cậu chính là người như vậy, bỏ đi, mình cũng không tức giận với bạn” Cô gái tóc ngắn tên là Tiểu Phân vẫy vẫy tóc, làm mặt quỷ nói.

Mọi người tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi, cô gái mặc T-shirt trắng gọi là Tiểu Phân ngồi xuống nói: “Chị Nhược Cẩm, em thật không nghĩ tới chị sẽ đến, em nghĩ chị sẽ không có hứng thú”.

Cô gái xinh đẹp mặc T-shirt trắng đúng là Huyền Nhược Cẩm, du lịch như nàng nói, thật ra là từ mấy người này tạo thành đoàn, trừ bỏ cô gái tóc ngắn Vương Tiểu Phân, Khổng Á Nam T-shirt đen, Lý Mai tóc ngang vai còn có Quý Trình Trình tết tóc đuôi ngựa, trắng trẻo nhã nhặn cùng Mạnh Lệ cao gầy, tính cách quái gở.

“Chị nghĩ mọi người đều là bạn học của em, sao lại xem thế nào cũng không giống?” Nhược Cẩm từ trong ba lô lấy ra một chai nước đưa cho Tiểu Phân.

“Em cùng Trình Trình, chị Lý Mai còn có Mạnh Lệ là thời điểm đi phỏng vấn mới quen biết, đều là tháng bảy năm nay tốt nghiệp, chị Á Nam là viên chức công ty Dự Nam, chúng em đều có xem qua lý lịch sơ lược, sau đó mọi người nói chuyện hợp liền hẹn đi du lịch”.

“Mọi người đều có công việc sao? Sao lại đến nơi xa như vậy để du lịch?”

“Công việc thì em cũng chưa tìm được, trừ bỏ làm công ở phòng làm việc của chị ra, em còn kiêm chức gia sư mấy nhà, cũng là kiếm chút tiền, miễn cưỡng đủ dùng”.

“Những người kia cũng vậy sao?”

“Trình Trình tuy nói đến từ nông thôn, nhưng có một người chú cũng có ở trong này, thường xuyên giúp đỡ nàng, chị Lý Mai đã cùng công ty ký hợp đồng, tháng bảy tốt nghiệp là có thể đi làm, Mạnh Lệ thì...” Tiểu Phân đột nhiên đè thấp thanh âm nói: “Nghe nói là nương tựa người giàu có, hiện tại có xe có nhà, căn bản không gấp tìm công việc, hướng công ty Dự Nam đưa lý lịch cũng là cho vui thôi”.

Nhược Cẩm vừa nghe, tầm mắt không khỏi dừng ở trên người Mạnh Lệ, mặc áo thể thao đơn giản, cao gầy, làn da hơi thô ráp, nhưng mà ngũ quan thanh tú, cũng là một mỹ nhân, tuy rằng nói không nhiều lắm cũng không quá hợp với mọi người, nhưng cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn ra được, nàng trong cử chỉ đã không có khí chất ngây ngô cùng chất phác của cô gái vùng quê.

“Cô ta xem ra cũng không quá hợp với mọi người”.

“Em cũng kỳ quái, chị Lý Mai nói gọi cô ta đi, chúng em nghĩ nhiều người cũng không tê, đều là nữ, còn có thể thêm can đảm”.

“Nhưng mà nhìn không ra cô ta đối với chuyến đi lần này có bao nhiêu hứng thú, vẫn cảm thấy cô ta giống như có tâm tư gì đó”.

“Ai mà biết được, dọc theo đường đi cũng không thấy nói chuyện”.

Đang nói, bỗng nhiên nghe được trong cây cối phía trước có thanh âm tất tất tốt tốt, mấy người giật nảy mình, chỉ có Mạnh Lệ đứng bật lên đi về phía trước vài bước.

“Mạnh Lệ, bạn làm gì?” Lý Mai mang hô nàng một tiếng.

Mạnh Lệ dừng một chút cước bộ: “Mình đi nhìn xem”.

“Đừng liều lĩnh, bên trong núi sâu loại này không hề thiếu hung cầm mãnh thú, vẫn nên cẩn thận một chút, chúng ta cùng nhau một chỗ vẫn tốt hơn” Nhược Cẩm nói.

Mạnh Lệ liếc mắt nhìn cây cối phía trước một cái, rồi quay lại tới bên cạnh mọi người.

Một lát sau, thanh âm càng lúc càng lớn, nếu thật sự là dã thú gì, vậy hình thể nghĩ đến cũng không nhỏ, mấy người nhất thời khẩn trương hẳn lên, Tiểu Phân thậm chí từ dưới chân cầm lên một cây gỗ.

Khi cành lá tùng gần đó bị xốc lên, Tiểu Phân thiếu chút nữa liền giơ cây gỗ đánh tới, Mạnh Lệ bỗng nhiên hét to một tiếng: “Đợi một chút!”

Tiểu Phân hơi chần chờ, lúc này mới thấy rõ ràng lại là hai người, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Hai người nam tựa như cũng là bạn lữ hành đi bộ, mặc áo thể thao, lưng mang túi du lịch thật to, người phía trước thoạt nhìn tuổi lớn một chút, ước chừng 30 tuổi, thoạt nhìn thành thục ổn trọng, lại nhìn tới trang phục, nghĩ đến cũng là người thành công, người mặt sau thì trẻ tuổi hơn một ít, cũng chừng 20 tuổi, cao gầy ốm, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, vừa thấy đó là một mỹ nam tử.

“Bị các người hù chết rồi! Chúng tôi thiếu chút nữa nghĩ đã gặp phải dã thú” Tiểu Phân buông gậy gỗ trong tay cười nói.

“Ngượng ngùng, chúng tôi cũng không nghĩ tới ở trong này cũng có thể gặp được ai” Người nam lớn tuổi hơn xin lỗi nói, nói xong ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, tựa như những lời này đều không phải là chỉ nói với Tiểu Phân, mà là nói với từng người mà ánh mắt của ông ta có thể tới được. Nhược Cẩm không khỏi nghĩ đến, đây thật sự là một nhân vật, xem ra ít nhất cũng là lão tổng của một công ty.

“Tôi gọi là Cố Thần Tường, vị này là bạn của tôi, Tiểu Vũ, chúng tôi cũng tới đây du lịch”.

“Ồ? Tên của anh nghe khá quen tai, đã nghe qua ở nơi nào vậy?” Khổng Á Nam vỗ vỗ đầu nói.

“Đây thật đúng là trùng hợp, ở trong núi sâu rừng rậm như vậy cũng có thể đi cùng nhau. Nghe giọng nói mọi người là người tỉnh S phải không?” Lý Mai hỏi.

“Đúng, chúng tô là người thành phố J. Mọi người cũng là người tỉnh S sao? Nghe giọng nói không giống?”

“Chúng tôi đều ở đại học thành phố J, bất quá nhà cũng không phải ở tỉnh, cho nên nghe lên không giống”.

“Ồ, thì ra là như vậy, mấy cô gái nhỏ các cô lá gan cũng đủ lớn, cánh rừng này cũng không nhỏ đó”.

“Mọi người là chuẩn bị đi về phía nò? Nếu tiện đường, chúng ta không bằng kết nhóm mà đi” Khổng Á Nam nói.

Quý Trình Trình vẫn không nói gì không khỏi trừng mắt nhìn nàng một cái, không biết gốc biết rễ, cùng hai người nam xa lạ cùng nhau kết nhóm, vạn nhất là người xấu thì làm sao bây giờ.

Khổng Á Nam cười cười nói: “Tôi hiện tại nghĩ, Cố tiên sinh cũng không phải là nhân vật bình thường, ông ấy là tổng giám đốc tập đoàn Ngân Tường thành phố J, đứng đầu trong mười xí nghiệp lớn của tỉnh chúng ta, cùng với ông ấy kết nhóm, còn có cái gì lo lắng?”

“Cô nhận ra tôi?” Cố Thần Tường mỉm cười nói, cũng không có vẻ gì là thực ngoài ý muốn.

“Công ty chúng tôi có đặt tạp chí Xí Nghiệp của tỉnh S, ngài là nhân vật mặt bìa!” Khổng Á Nam nói.

“Quý công ty là…”

“Công ty Dự Nam”.

“Ồ, tổng giám đốc của các cô họ Trần đúng không? Tôi biết”.


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status