Huyền Án

Chương 94: Mật mã khó có thể phá giải

/96


“Tác chiến trong rừng thì bọn chúng cường hạng, nhưng lúc này bọn chúng sẽ không mạo hiểm, bởi vì chỉ còn có hai ngày nữa là tới thời gian giao dịch”. Lê Ngạn nói. “Đáng tiếc hiện tại chúng ta chưa biết được thời gian cùng địa điểm chúng giao dịch”. Bàng Ngọc Phong nói.

“Vương Xuyên cùng Tiếu Viện có bị khống chế không?” Lê Ngạn hỏi.

“Sau khi Hồ Lợi Dân tìm bọn họ, cả hai liền mất tích”. Bàng Ngọc Phong nói.

“Nói cách khác, Hồ Lợi Dân báo động cho hai người họ phát hiện nguy hiểm, nhưng tại sao lại không báo cho người ở đây?” Lê Ngạn nói.

“Những người ở đây chỉ là binh sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ bọn chúng sẽ không nỡ buông tha cho nơi này, hơn nữa bọn chúng còn muốn trông cậy vào những tên có sức đánh nhau đây”. Lưu Cường nói.

“Hon nữa những kẻ ngày dù bị bắt thì cũng rất khó mở miệng”. Lê Ngạn nói.

“Chỉ có thể tìm manh mối ở nơi này”. Bàng Ngọc Phong nói.

“Mới vừa rồi thấy trong lều có máy tính, có đều đều có mật mã”. Lưu Cường nói.

“Huyền Mạc đâu?” Lê Ngạn hỏi.

“Đã gọi điện thoại cho anh ta, một chút sẽ tới”.

“Chúng ta qua xem sao”.

Trong lều hoa kia, một mảnh hỗn độn, mấy cảnh sát đang tiến hành lục soát, trên màn hình máy tính vẫn dừng lại ở phần nhập mật mã.

“Máy tính bị bọn chúng đập bể, may là bọn chúng đập vội vàng, tôi đã sửa qua một chút, đã mở được ra, nhưng mật mã thì tôi không có cách nào”. Một cảnh sát nói.

“Một chút nữa sẽ có cao thủ tới, hẳn là không có vấn đề”. Đinh Hoài Đông nói.

Chốc lát Huyền Mạc đã tới, trong tay cầm theo laptop.

“Em có thư, anh cảm thấy có vẻ kỳ quái, em xem đi”. Huyền Mạc đưa laptop cho Nhược Nạp.

“Anh đọc trộm thư em”.

“Anh sợ Nam Hồng liên lạc với em nên đặc biệt chú ý”.

“Anh nói là thư của Nam Hồng sao?”

“Không phải là người thường xuyên liên lạc với em”.

Nhược Nạp mở hòm thu ra, phát hiện người gửi thư là một người xa lạ.

“Anh mở trộm mật mã máy em ra xem?” Nhược Nạp bất mãn hỏi.

“Dù sao em cũng cho bọn anh xem”.

“Mọi người nhìn đi”. Sau khi Nhược Nạp mở thư xem không khỏi kinh ngạc hô lên.

“Là mật mã?”

Trong thư là mấy tờ giấy tràn đầy chữ.

“Đem Bí truyền hoa kính ra so một chút là được”.

“Nhìn qua thì đúng là Nam Hồng gửi tới, định đền bù sao”. Bạch Tuyết Tĩnh nói.

“Điều này không thể đền bù được sai lầm của Tất Diêu phạm phải, chẳng lẽ bọn họ nghĩ cả đời muốn bị truy nã cùng đuổi giết sao?”

“Có phải hay không chỉ cần sắp xế là được?” Bàng Ngọc Phong hỏi.

“Nhìn hàng động hẳn là Tần Khải”.

“Nhìn này, Bí truyền hoa kính chỗ này, tổng cộng 7 tờ, mỗi tờ 7 hàng, trừ đi chữ đầu cùng chữ cuối mỗi hàng 13 chữ”.

“Nhưng nếu như xem tổng quát thì trừ đi chữ đầu cùng chữ cuối là 42 hàng, mỗi hàng 7 chữ”.

“Mật mã này là bốn cái một tổ, chúng ta dùng loại nào phương thức giải đây”.

“Vương Xuyên là nhà nghiên cứu khoa học chứ không phải người lập trình, ông ta thiết kế mật mã không thể nào phức tạp”.

“Nhìn hai mấy chữ trước là nhỏ hơn 7 hay là nhỏ hơn 42”.

“Nếu như bọn họ theo như phương thức đọc hiện tại mà xem thì sao?”

“Tổng cộng 89 hàng, tờ thứ nhất trừ đi hàng đầu tiên mỗi hàng là 6 chữ, một tờ cuối cùng là là không tính chữ cuối cùng”.

“Để cẩn thận đạt được mục đích, mỗi loại phương pháp đều phải thử”.

“Huyền Mạc, anh cố gắng giải mật mã này đi, nói không chừng bên trong còn khó hơn”. Đinh Hoài Đông mặt mày đau khổ nói.

Suốt cả một buổi tối, mọi người tận lực tìm kiếm cách giải mật mã nhưng không có bất kỳ kết quả nào hết.

Đinh Hoài Đông đau khổ nói. Mặt trời đã ló, trong thôn vang lên những tiếng gà gáy, Đinh Hoài Đông xoa xoa cái gáy cứng ngắc, nói: “Thật lâu không nghe thanh âm này, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí”.

Huyền Mạc vẫn ngồi trước máy tính nói: “Bà mẹ nó chứ, thật không phải là việc cho người làm, cuối cùng cũng tìm ra chút”.

“Có phát hiện gì?”

“Nhìn này, tôi đoán danh sách những tên tham gia mua bán ma túy lần này địa vị khá lớn, hay thật, Tam Giác Vàng, Nhật Bản, Mexico, Mỹ, còn cả mấy tỉnh Trung Quốc như Phúc Kiến, Quảng Châu”.

“Mấy người Trung Quốc này chúng tôi đã chú ý từ lâu, đáng tiếc chưa tìm được cơ hội, lần này không thể để cho chúng chạy thoát nữa”. Lưu Cường nói

“Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được phương pháp giải mật mã, thời gian không còn nhiều nữa”. Bàng Ngọc Phong nói.

“Các anh có nắm tình hình của mấy tên trùm nước ngoài buôn lậu ma túy không?” Lê Ngạn hỏi.

“Chỉ có cảnh sát hình sự quốc tế mới nắm rõ, chúng tôi nắm giữ không nhiều lắm”.

“Nói cách khác bọn chúng không giao thiệp quá nhiều với trong nước?”

“Có thể nói như vậy, nhất là Mexico cùng Mỹ”.

“Tôi nghĩ Tần Khải sẽ nói với Hồ Lệ Quân”.

“Hiện có ở đây không”.

“Vâng”.

Cùng lúc đó tại một nơi khác của thành phố. một đôi nam nữ đang ngồi trong quán cafe thanh tĩnh thưởng thức cafe.

“Honey, anh đúng là thông minh, nếu như không phải anh giữ một tay, sợ rằng lúc này chúng ta đang ở trong lao rồi”.

“Cô nhỏ giọng một chút”. Người nam có chút kinh hoảng nhìn xung quanh.

“Anh cẩn thận quá đấy, nhưng mà tôi thích, không có anh cẩn thận làm sao chúng ta làm được đại sự”. Người nữ nghe lời nhỏ giọng đi.

Nam nhân hơi tự đắc nhấp một ngụm café: “Thành công hay không mấu chốt là ở đó, tôi thật không nghỉ tới tình huống này tại thời điểm mấu chốt có thể ra một cái sọt lớn như vậy, có điều tôi thích làm mọi việc chu đáo cẩn thân”.

“Đồ để ở toàn bộ đây sao?”

“An toàn rồi, trừ hai người chúng ta không ai biết?”

“Vợ con anh thì sao?”

“Bọn họ không biết gì hết, vợ tôi tin tôi như tin chính bản thân cô ấy”.

Nữ nhân lườm nam nhân một cái: “Anh nói thấy không cảm thấy quá tự tin sao”.

“Chim yến sao hiểu được chí của hồng hộc, cô ấy không có cách nào hiểu rõ tôi, tôi làm việc gì không ai ngăn được, nhưng cây hoa kia là mạng sống của tôi, thuốc phiện là linh hồn tôi, không có linh hồn thì còn gì? Tôi nghiên cứu ra kiểu thuốc mới, nếu như không để nó ở trong phạm vi thông dụng toàn thế giới, tôi đây nghiên cứu còn có ý nghĩa gì?”

“Biết anh lợi hại rồi, lúc trước đưa những vật thí nghiệm kia ra ngoài cũng đã khiến người mua kinh ngạc vô cùng rồi, lần này bọn họ còn không phải là muốn tranh giành sao? Lại nói tới thành phẩm mới một chút, khẳng định không thỏa mãn được khẩu vị bọn họ, cái công trình kia của anh mới là trọng điểm”.

“Chờ chúng ta làm xong vụ mua bán lần này, đổi một thân phận khác rồi đi đâu thì đi”.

“ Tư lệnh John đã xử lý tốt chưa? Đắc tội người nào chứ không thể đắc tội đám người kia, mời thần thì dễ đưa thần thì khó”.

“Tôi có tính toán, cho dù bọn chúng cái gì cũng không biết nhưng tôi đã đưa tiền cho John rồi, hắn sẽ không để ý mấy tên thủ hạ bị chết”.

“Làm kẻ thù của anh đúng là xui xẻo, lần nào ra tay cũng ngoan độc, bọn họ không mắc mưu thì thật là lạ”.

/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status