Huyền Môn Phong Thần

Q.5 - Chương 76 - Phong Vận

/170


Bản đạo pháp thư kia tên là 《 Luyện phù nhập khiếu 》, đây là một quyển sách giảng thuật làm thế nào đem một loại pháp phù luyện nhập vào trong khiếu huyệt. Đồ Nguyên trong lòng vui vẻ, loại pháp môn này hắn luôn luôn là muốn học, tuy rằng mình tìm tòi cũng biết đại khái, nhưng là bởi vì không được đến phương thức xác thực của loại pháp môn này, cho nên trong lúc nhất thời không hề động thủ ngưng luyện.

Hắn đưa tay cầm lên, lập tức thu vào, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, mắt lại nhìn thấy một quyển sách, chỉ là mặt trên một quyển sách này có lưu quang mờ tối, trên quyển sách này là có cấm pháp.

Chỉ hơi hơi suy nghĩ một chút, hắn liền đem một ít đạo pháp thư có quan tâm khác đều thu vào, sau đó vươn tay, đầu ngón tay có một điểm linh quang tràn ra, vạch một cái lên đạo thư kia, cấm pháp trên đạo thư tựa như da thịt bị bóc ra, cấm pháp vậy mà lại không có phát ra động tĩnh gì đặc biệt, nhưng Đồ Nguyên biết rõ, chủ nhân bố trí cấm pháp nhất định đã biết rõ rồi.

Hắn cũng không có đi, mà là cầm lấy sách kia lên, trên bìa có mấy cái chữ —— Tam Muội Thần Phong đại trận.

Có một quyển sách như vậy, trong lòng Đồ Nguyên có chút cao hứng, lại có chút thất vọng, hắn cho rằng sẽ là thần thông đạo thuật gì đó, lại không có nghĩ đến đây là pháp trận, đối với pháp trận, nếu có thể học được, tự nhiên là vô cùng tốt, nếu là khai tông lập phái thì tự nhiên cần loại đại trận này, thế nhưng là trong lòng hắn kỳ thực còn là thiên hướng tại hành tẩu thiên hạ, tự do tự tại.

Có một cái môn phái, thì cần phải che chở bọn họ, phải tận tâm dạy bảo.

Quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy mình còn chưa đủ cường đại.

Bất quá, có thể được đến pháp trận như vậy cũng là việc đáng giá cao hứng. Khi hắn cầm lấy sách kai lên xem thì ở cửa vào xuất hiện một người.

Một người nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, có hai chòm râu mép, con mắt đen bóng, một thân pháp bào màu nâu khiến y có vẻ có chút uy nghiêm.

Cha.

Thiếu niên đang học thuộc đạo kinh nhìn thấy cha mình xuất hiện tại đó. Đứng lên gọi một tiếng. Nhưng mà nó phát hiện cha mình cũng không để ý đến mình mà là nhìn về phía bên kia, hắn theo ánh mắt cha mình nhìn qua. Chỉ thấy cách phía sau mình không xa, có một người đang đứng ở nơi đó lật xem sách.

Người này là nó chưa từng có gặp qua. Nó đầu tiên là sửng sốt, không biết người này tiến vào lúc nào, theo đó bừng tỉnh muốn chạy về phía cửa, nhưng mà nó muốn động, thân thể lại trong nháy mắt không thể động rồi.

Rất tốt, vì cái gì phải chạy.

Thiếu niên kia còn muốn giãy dụa, nhưng mà lại thoát ra không được, người có hai chòm râu mép đứng ở cửa vào không hề động, chỉ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Đồ Nguyên.

Ngươi, ngươi là người xấu. Thiếu niên lớn tiếng nói ra.

Đúng, ta là người xấu, ngươi tốt nhất không nên loạn động, còn loạn động ta sẽ ăn ngươi.

Thiếu niên bị hù dọa mặt tức thì trắng rồi, kinh sợ nhìn cha mình, chỉ là nó phát hiện cha mình cũng không có tiến vào, cũng không có đánh đuổi cái người xấu đột nhiên xuất hiện này.

Đồ Nguyên nói xong lời này lại đứng tại chỗ lật xem quyển sách trên tay.

Trong Nguyệt Nha cốc đã thật lâu không có khách đến rồi. Vị trung niên nhân đứng ở cửa vào nói ra.

Ta gần đây nghe nói phong cảnh trong Nguyệt Nha cốc vô cùng đẹp, cho nên tới nơi này nhìn xem. Đồ Nguyên nói ra.

Nga, nếu đã là đến xem, vậy sao không cùng uống một chén, khó có được tới một chuyến.

Y nói chuyện với Đồ Nguyên, trái lại như là lão bằng hữu đã lâu không gặp mặt.

Uống một chén thì không cần rồi. Ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đạo thư nơi đây của ngươi đều không tệ, mượn mấy bản về xem, về sau có cơ hội sẽ trả lại ngươi. Đồ Nguyên nói xong, lại giơ giơ bản Tam Muội Thần Phong pháp trận thư trong tay lên, nói: Bản này, càng tốt.

Nói rồi đem thư cất vào trong phù túi của mình.

Ngươi thích là được rồi, bất quá, khó có được tới nơi này một chuyến đi vội vã như thế làm cái gì?

Sợ ở lâu ra không được. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Đồ Nguyên nói xong đột nhiên hỏi vị thiếu niên bên người.

Thiếu niên cơ hồ sắp khóc rồi. Nó chưa từng có kinh lịch như vậy, nó cũng rất rõ ràng, người trước mặt này tuyệt đối không phải bằng hữu của phụ thân mình.

Nó không dám trả lời, dẹp miệng, muốn khóc, Đồ Nguyên không khỏi cười nói: Dễ khóc như thế, lại không nói tên mình, vậy ta gọi ngươi là đồ nhút nhát đi.

Thiếu niên không dám đáp, nó cũng không động đậy rồi.

Trên vai đột nhiên bị vỗ vỗ, sau đó nó cảm giác được cái cổ mình bị nóp bóp.

Trong mắt trung niên nhân ở cửa vào nổi lên tinh quang, lại cũng không có làm cái gì. Đồ Nguyên nói ra: Ta vốn định im ắng tới, im ắng đi, đáng tiếc, gặp gỡ cốc chủ ngươi, còn thỉnh cốc chủ thối lui một chút, tránh cho mọi người phát sinh việc gì không vui.

Vị trung niên kia đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm con mắt Đồ Nguyên.

Ngươi không nghĩ mang theo bằng hữu của ngươi cùng đi? Trung niên nhân hỏi.

Ta là tới một mình, sao có bằng hữu gì. Đồ Nguyên nói ra.

Ngày hôm trước nghe nói trong Liêu Thành có người đại sát tứ phương, khiến cho Phương gia dùng tới pháp ấn thủ thành còn lưu không được người, không biết có phải là các hạ hay không? Trung niên nhân hỏi.

Nếu như không có người khác thì thì đúng là ta, bất quá, ta cũng không có đại sát tứ phương, chỉ là tự bảo vệ mình. Đồ Nguyên nói ra.

Chúng ta cũng không có thù oán! Trung niên nhân nói ra.

Không có.

Ngươi cũng không phải loại người rảnh rỗi thích quản chuyện người khác.

Cái này phải nhìn xem chuyện đó có lớn hay không.

Trung niên nhân nhìn Đồ Nguyên, cuối cùng nói: Ngươi không phải là một người sẽ hạ thủ với tiểu hài tử.

Đồ Nguyên cười cười, vỗ vỗ đầu thiếu niên, nói: Đi, bồi thúc thúc đi ra ngoài đi, đợi chút nữa tặng ngươi lễ vật.

Tuy rằng, Đồ Nguyên tuổi cũng không nhỏ, kinh lịch sinh tử cũng nhiều, nhưng có lúc vẫn cứ cảm thấy kỳ thực mình vẫn còn ở cái tuổi lúc đi tới thế giới này.

Thiếu niên hiển nhiên là không muốn đi, nhưng mà trong nháy mắt tay Đồ Nguyên khoác lên vai nó, nó cảm giác thân thể của mình không còn thuộc về mình rồi.

Đồ Nguyên cũng không có đi vội vã, mà là nhìn trung niên nhân ở cửa vào, khoác tay lên cổ thiếu niên, nói ra: Có thể gặp mặt, cũng là có duyên, nếu như vạn nhất xảy ra tranh đấu, tuy rằng ta không nguyện ý thương tổn, nhưng sợ sẽ ngộ thương, đạo pháp vô tình.

Trung niên nhân chậm rãi thối lui, Đồ Nguyên mang theo thiếu niên hướng bên ngoài rời đi, giống như là một người trưởng bối dẫn vãn bối đi ra ngoài chơi đùa vậy.

Trung niên nhân theo ở phía sau, không xa không gần, Đồ Nguyên cũng không có quay đầu lại, cứ khoác trên vai thiếu niên như vậy, nói ra: Ngươi đã từng đi ra ngoài chơi chưa?

Thiếu niên không dám trả lời.

Lúc này, xa xa truyền đến thanh âm: Ánh trăng sắp đi rồi.

Trung niên nhân nhướng mày, Đồ Nguyên nghe được, nhưng tốc độ cũng không có nhanh hơn, nơi đó tiếp tục truyền đến một câu: Ánh trăng sắp đi rồi.

Sau đó lại truyền đến hai lần, Đồ Nguyên biết đại khái là nàng lo lắng mình nghe không được, hắn cũng không để ý, bất quá, bước chân cũng nhanh hơn một ít.

Trong cốc không lớn bao nhiêu, mà người trong cốc tựa hồ đã nhận ra gì đó, không ít người đã đi ra, nhìn thấy Đồ Nguyên dẫn thiếu niên kia, không dám tới gần, nhìn cốc chủ cùng theo phía sau, trong lúc nhất thời, trong cốc lặng ngắt như tờ, bọn họ không biết Đồ Nguyên từ đâu tới đây, nhưng mà đều rõ ràng hiện tại là tình huống thế nào.

Phía trước, La Hứa Mai thấy một màn như vậy, sắc mặt tức thì trắng bệch, nàng cũng minh bạch cái này là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Rất nhiều người đều chuyển ánh mắt tới người nàng, nàng không biết làm sao.

Nàng là muốn lén lút theo Đồ Nguyên cùng rời đi, nhưng mà nàng không có nghĩ đến khi Đồ Nguyên trở lại, cư nhiên thu hú nhiều người như vậy.

Xa xa có một người tức giận nói ra: Ngươi còn ở nơi đó làm gì, còn không lại đây cho ta, chờ chút thu thập ngươi.

La Hứa Mai nhìn người đang tức giận ở xa xa, run rẩy cầm cập.

Tại trong lúc chần chừ này, người lam bào đã đến phụ cận, chỉ nghe hắn nói: Thế giới bên ngoài lớn như vậy, hẳn là nên đi ra ngoài nhìn xem một chút đi.

Thế nhưng là, chúng ta đi ra được sao? La Hứa Mai hỏi.

Đồ Nguyên cười cười nói: Ta nói rồi, ta có thể đi vào, là có thể ra.

Theo đó hắn nói với thiếu niên ở bên cạnh: Cho ngươi một đạo pháp phù tự ta ngộ được, tính là lễ vật lần đầu gặp mặt.

Đồ Nguyên lấy một đạo ngọc phù đưa cho thiếu niên, thiếu niên kìm lòng không đậu nhận lấy, tại trong nháy mắt nó nhận lấy, Đồ Nguyên lôi kéo La Hứa Mai tung nhảy vào trong giếng.

Tựu tại trong nháy mắt hắn chuyển động, vị trung niên nhân luôn luôn lạnh lùng đi theo kia cũng động rồi, chỉ thấy nhoáng lên một cái người đã bên giếng, nhìn thấy một cái bóng tựa hồ chui vào ánh trăng trong giếng. Y ngẩng mạnh đầu, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ cốc dâng lên cuồng phong, gió vô hình màu khô vàng vần vũ quay cuồng tại miệng cốc.

Nhưng mà lại cũng không có ngăn cản được bất cứ người nào.

Từng người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vầng trăng cong.

Có người tới bên cạnh giếng, nhìn xuống giếng, lại nhìn nhìn bầu trời.

Thiếu niên ngẩng đầu, tay lại nắm chặt ngọc phù, trung niên nhân đưa tay cầm lấy ngọc phù nhìn nhìn sau đó nói ra: Đây là người khác đưa cho ngươi, ngày khác có cơ hội thì trả lại.

Cha, hắn nói là hắn tự ngộ.

Vậy ngươi cũng tự ngộ một đạo pháp phù tốt hơn cái này để trả lại.

Nga.

Rất nhiều năm sau, khi vị thiếu niên Nguyệt Nha cốc này hành tẩu thiên hạ, nghe đến chủ nhân pháp phù trong tay thì lại chỉ có thể ngưỡng vọng.

/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status