Huyền Nữ Kinh

Chương 36: Đào Sắc Thừa Nặc

/44


Tác giả: Vương Thiểu. Dịch: Vmvm

Tiểu Lục Tử vừa phi hành vừa luyện hóa nguyên âm năng lượng vừa hấp thu. Lúc này, nguyên âm năng lượng hấp thu được tụ lại giống như hạt đậu đỏ ở giữa huyệt Khí hải. Nó bị một thứ khí thể như thủy tinh bao phủ, giống như một con tiểu trùng nằm trong hổ phách, mạnh khỏe nhưng nhúc nhích rất quỹ dị.

Khí thể bị tiểu trùng như hạt đậu đỏ đó thôi động vận chuyển chầm chậm theo quy luật, giống như một tầng không khí quay quanh một tinh cầu màu hồng sắc, bàng bạc nhưng hồn hậu. Sau mỗi lần chuyển, khí thể được gia tăng một chút. Đột nhiên, hạch tâm màu hồng ở giữa phún xuất một đạo hồng vụ, sắc màu nhạt dần, thể tích nhỏ dần, rồi biến thành màu phấn hồng.

Tiểu Lục Tử thầm cười dài, phún từ miệng ra một cổ hồng vụ. Luồng hồng vụ đó bắn trúng một cây to. Những con chim trên cây bị đụng phải luồng khí thể này liền kêu lên thê thảm vài tiếng rồi biến thành những đám lửa, trong chốc lát bị thiêu thành tro.

“Hà, tình dục âm hỏa quả là độc, năng lượng nguyên âm này quả là tạp nhạp…” Tiểu Lục Tử dừng lại dưới gốc cây, ngắm nhìn những cành lá bị khô héo trong chốc lát, ánh mắt lắp lóe một đạo hồng quang: “Ta nghĩ ra rồi, cái này ứng với một trong ba loại nữ nhân mà Huyền tử từng nói qua.Còn hai loại nữa, không biết sẽ có tình hình như thế nào? Ôi, lại nghĩ đến Sở Sở tỷ rồi, không biết bao giờ mới về được với tỷ ấy!”

Tiếng reo hò đánh giết đã đến rất gần, Tiểu Lục Tử cũng đã cảm giác được sự xao động của nguyên tố xen lẫn tiếng gầm thét giận dữ của võ sĩ làm chấn động không khí. Chu vi quanh đó bắt đầu lan tỏa một thứ huyết tanh, càng lúc càng dày.

Đột nhiên, ở một căn nhà trong hẻm nhỏ gần bên cất lên một âm thanh rất quen thuộc: “Thượng Quan Bảo Bảo, nếu ngươi còn nhận ta là tỷ tỷ, thì hãy dậy cho nhanh, xem coi tỷ phu của ngươi như thế nào…. Ái, Tiểu Lục Tử không có ở đó à? Hừ, nói thật cho ngươi biết, nếu mà ngươi không giúp ta, sau này mà ngươi cần tiền xài ta không thèm cho ngươi nữa, một đồng cũng không!”

“Ối dào, tỷ tỷ, đệ buồn ngủ lắm rồi, để đệ ngủ dậy rồi đi tìm tỷ phu nha, được không? Hơn nữa bản lĩnh của tỷ phu tỷ cũng biết rồi, bằng vào thiên quân vạn mã tại tổng đàn Kim Tiền Bàng mà không bắt được, thì xá gì cái nhóm Thành phòng quân nhỏ lẻ yếu xìu này! Tỷ, cứ để cho đệ ngủ dậy rồi tính ha, đừng có nhéo tai đệ mà, đừng nhéo!”

“Có chịu tỉnh chưa? Không tỉnh ta cù lét đệ đấy!” Thượng Quan Đào Đào gầm gừ kêu lên, ngoài ra còn nghe được tiếng thở hỗn hển giận dữ của nàng.

“Ối ôi, đừng có cù, tỉnh rồi, tỉnh rồi, lần này tỉnh thiệt rồi!” Thượng Quan Bảo Bảo buồn ngủ mà bị xốc dậy, thanh âm nhừa nhựa vô cùng khó chịu, vừa u oán, vừa bất mãn.

Thượng Quan Đào Đào lại nói: “Ở tổng đàn Kim Tiền bang là do người ta còn hỗ thẹn với tỷ phu của ngươi, nên không nỡ động thủ cùng huynh ấy, nếu không thì tỷ phu của ngươi không còn mạng chứ nói gì có thể đào tẩu. Ngươi nghĩ xem, nào là tứ đại hộ vệ của Cao cầu, còn có thủ lĩnh của thân vệ quân, người nào cũng không hề kém hơn tỷ phu của ngươi! Nếu mà bọn họ ra tay, tỷ phu của ngươi đã sớm bị bắt rồi!”

“A…. tỷ phu!” Thượng Quan Bảo Bảo đang ủ rủ như đưa đám chợt reo lên vui mừng, ánh mắt đang ảm đạm chợt sáng lên như sao bắc cực.

“Ngươi lại chơi ta nữa à, ngươi…. A!" Thượng Quan Đào Đào cũng kêu lên, không tin đưa tay dụi dụi đôi mắt to đen lay láy, rồi giương mắt nhìn.

Lòng Tiểu Lục Tử cứ một mực không dám nghĩ đến Thượng Quan Đào Đào. Nói đúng hơn là gã sợ nghĩ tới nàng. Đó là vì lòng gã sớm đã có Sở Sở, không dám gây thêm cảm tình oan trái. Trái phong lưu tuy có thể tùy tiện hái, nhưng thiên kim bảo bối của Thượng Quan thế gia không phải là thứ có thể hái chơi qua đường được. Gã biết Thượng Quan Đào Đào đã đính hôn rồi, nếu giờ lỡ X X O O với nàng, không những đắc tội với Thượng Quan thế gia, mà còn đồng thời đắc tội với Đông Phương thế gia nữa…

Nhưng… đối với sự phó thác âm thầm của Thượng Quan Đào Đào... sự quan hoài lặng lẽ của nàng, rồi sự xả thân cứu ứng tự nguyện của nàng…. nếu bảo gã không hề động tâm thì là giả dối.

“Hừ! Nói nhỏ nhỏ nào, Đào Đào….” Tiểu Lục vừa phi thân vào, một trận gió hương đã ào tới, ôm chặt lấy gã không buông. Bàn tay phấn câu chặt lấy cổ, chân ngọc kẹp chặt eo lưng, gò ngực lung linh mềm mịm ép chặt vào ngực gã, tạo ra một cảm giác êm ấm nhu hòa không gì tả được.

“Ta nhớ ngươi!” Toàn thân thiếu nữ rung động thổn thức, cả buổi mới phát ra mấy chữ đó.

Tiểu Lục Tử trầm mặc, cố nghĩ những từ ngữ để chối từ, để khuyên nàng quay về. Tuy nhiên, cuối cùng thì gã không thốt được tiếng nào.

“Cắt, gặp được tình lang thì bỏ rơi đệ đệ rồi phải không, đáng chết mà!” Thượng Quan Bảo Bảo thổi thổi cây Thất Thái Bích Ngọc cung, kéo kéo hoa thức, đưa lên mắt ngắm nghía, ánh mắt lại nhìn hai người một cách rất ranh mãnh, ngõ ý như đang nhìn lén hai người.

Tiểu Lục Tử ôm chặt thiếu nữ ấm áp vào lòng, thầm nghĩ: “'Nên ngừng mà không ngừng, tất nhận hậu quả', câu nói đó ứng với trường hợp hiện tại của mình. Rõ ràng là mình không thể cho nàng cái gì, sau này khi tranh bá thiên hạ, mình có khả năng cùng đối mặt với binh lực của Thượng Quan thế gia vốn đầy dã tâm. Để khỏi thương tâm, sao không cắt đứt bây giờ?"

Hắn đẩy thiếu nữ ra. Trong lúc gấp rút lại đẩy nhầm một chỗ mềm mịn như nhung, một thứ cảm giác quen thuộc mà hắn không thể nào quên được chợt ập đến. Cảm giác ấy diễn ra ở Long Cốt Sơn mạch… len lén, vụng trộm … không chỉ một lần… “Ư ư!” Thiếu nữ động tình rên lên một tiếng, chủ động hôn lên môi Tiểu Lục Tử.

Thiếu nữ không biết rằng, chính vì nụ hôn đó mà nàng đã cải biến sinh mệnh khúc chiết và chú định hạnh phúc tương lai của mình.

Nàng dù chưa biết hôn, nhưng tự thân cũng có chút kỹ xảo. Đó là động tác đã từng diễn ra trong mộng mà đã có lần nàng cùng Tiểu Lục Tử từng dìu nhau lên đỉnh Vu sơn. Cánh môi nóng bỏng và rung động của nàng chạm nhè nhẹ, người rung bần bật, nổ lực áp chặt môi lưỡi dâng hiến cho tình lang. Thế rồi, đầu lưỡi như mê đi, cổ mềm nhũn, thân dịu oặt, giống như lọt vào mây mù, giống như lạc vào xuân mộng ... trong Long Cốt Sơn mạch…

Định lực của Tiểu Lục Tử đối với nữ sắc rất kém, kém hơn khả năng toán học ở kiếp trước rất nhiều. Một tay gã bao phủ eo thon, tay còn lại không rời gò ngọc. Nhất nhất mọi thứ đều rất thật. Theo thói quen cảm nhiễm từ những ngày gần đây, hai tay Tiểu Lục Tử từ từ di động, nâng niu, thăm dò, kiếm tìm, kích thích… khiến cho nữ nhân run rẫy quên hết mọi chuyện trên đời.

“Ư, a, ô, u…..” Thiếu nữ không nói nên lời, bởi vì miệng nàng đã bị khép chặt. Cảm giác thật kỳ dịu, vừa nhột vừa sợ. Từ đầu môi truyền đến tận óc, rồi từ óc lan dần đến khắp châu thân. Hạ thân của nàng bị đôi quái thủ đó khiêu động nhột nhạt khó chịu vô cùng. Cái cảm giác mỹ diệu trong cơn mộng trước kia chợt trở nên rất thật. Thế gian này quả thật có cái tư vị đó!

“A, khụ khụ khu….. Đừng có lấy đình trưởng làm quan nghe, cũng đừng xem nhi đồng là thánh hiền à! Thượng Quan Bảo Bảo ta bị các người làm ảnh hưởng nghiêm trọng rồi đó!” Tiếng nói gắt gỏng của cậu bé cất lên. Nếu không có nó, nhất định Tiểu Lục Tử đã biến nữ hài thành phụ nhân rồi.

Hai kẻ vị thành niên có định lực cực thấp này vốn muốn thành người lớn, bị "nhi đồng thuốc" nền vội dừng lại ngay, bẻn lẻn tách rời nhau.

Tiểu Lục Tử nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được biện pháp trung dung nào. Cái có hy vọng nhất mà gã nghĩ ra, lại thực sự không có lấy một điểm hy vọng nào. Gã bèn nói với Thượng Quan Đào Đào: "Đào Đào, thân phận hiện tại của ta không thích hợp cùng đi chung với nàng, chờ ta có thật lực rồi sẽ đến nhà nàng cầu thân. Giờ nàng cùng Bảo Bảo nên về nhà, đừng đi lung tung bên ngoài nữa. Sau này muốn đi đâu thì nên mang theo hộ vệ nghe."

"Ừm, muội biết rồi! Đào Đào nhất định sẽ đợi huynh, chờ huynh đến cưới muội!" Thượng Quan Đào Đào vì lời hứa này mà đã làm một chuyện khiến cả thiên hạ sửng sốt, bao gồm cả Tiểu Lục Tử.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status