Huyết Phượng Cung

Chương 33 - Động Đến Hầu Gia (2)

/63


Trong tẩm điện yên tĩnh như trước, ngoài tiếng tí tách nhỏ vụn của những ngọn nến đang cháy thì không có bất cứ tiếng động nào, Mạn Châu mở to mắt, nằm nghiêng trên long sàng không phát ra tiếng động gì. Có lẽ chuyện nữ nhân kia nói A Lệ ngủ chung với nàng đều là như vậy đi.

Hai người đưa lưng về phía nhau mà ‘ngủ’.

Nghĩ nghĩ, Mạn Châu lại trở mình, đệm tuyết hồ trên giường vì động tác của nàng mà động rung. Mạn Châu nghiêng đầu, động tác cẩn thận từng li từng tí nhìn bóng lưng rộng bên cạnh, hô hấp của hắn trầm ổn, nhưng không giống như đã ngủ.

“A Lệ?” Động tác rất nhẹ đã cảm thấy lồng ngực có chút đau.

Mạn Châu buông mi xuống, không khí trong phòng toàn là trầm mặc, chính vào lúc nàng cho rằng Cung Lẹ Hoa sẽ tiếp tục im lặng thì hắn lại mở miệng, âm thành thâm trầm hoàn toàn tỉnh táo, “Không ngủ được?”

Cổ họng như bị kìm hãm, Mạn Châu cười tự giễu, “Ngươi cũng không ngủ được!” Vì có ta nằm bên cạnh sao?

Cung Lệ Hoa nghe vậy trầm mặt, cũng không nói gì.

Cuối cùng hắn cảm giác Mạn Châu trở mình đứng dậy, thả nhẹ cước bộ đi ra ngoài điện.

Mạn Châu nhẹ nhàng thả thân mình mềm nhũn của mình xuống nhuyễn tháp của hắn, kéo kéo một tấm chăn dày đã đặt sẵn ở đó đắp lên trên người, cứ như vật yên lặng ngẩn người, không hề động đậy.

Đêm, vẫn rét lạnh như băng, tiếng gào khóc thê lương vang vọng khắp Ngọc Uyển các. Trong không gian tĩnh mịch rùng rợn như vậy, Lưu công công mang theo hai thái giám chậm chậm bước qua cánh cổng, nhìn khung cảnh tiêu điều sơ xác bên trong mà không nhịn được rùng mình.

“Choang! Choang!” Tiếng đồ đạc trong phòng bí ném vỡ không ngừng truyền từ nội phòng ra ngoài, Liễu tần, à không, Liễu Canh y lúc này đầu tóc hỗn loạn, châm cài rơi rụng, cả người hỗn độn không ngừng lục tìm đồ đạc trong phòng ném xuống đất.

Trong nội điện Ngọc Uyển các này, nơi nào còn vàng son như ngày xưa nữa! Ném một hồi đều không tìm được thứ gì nữa, Liễu Thiên Yên bất lực ngã trên mặt đấy, ánh mắt vô thần.

“Nương nương…” Tô Nhi quỳ ở một bên nhìn chủ tử mình phát điên, hoảng sợ khóc thút thít, nhưng thân phận nàng ti tiện không thể chạy đi đâu được, chỉ dám quỳ ở một góc như thế này không ngừng kêu.

“Tại sao, tại sao mọi chuyện trở nên như thế này?” Hôm qua nàng còn vui mừng khi nghe Tô Nhi báo tin Mạn Phi Lạc bị thích khách tập kích, sống chết không rõ, nàng cứ nghĩ Thiên Nhẫn các chủ kia đắc thủ rồi, vậy mà hôm nay đã thành nàng ta qua cơn nguy kịch, còn được đích thân Hoàng thượng đưa về tẩm cung chăm sóc.

Nàng không thể ngờ được nam nhân kia thế nhưng chấp nhận việc như vậy, mấy năm nay nàng lăn lộn chốn hậu cung, khó khăn lắm mới từ một tú nữ quý nhân leo lên đến tần vị, nhưng nàng cũng không dám bước vào tẩm cung của hắn một bước.

Nhìn những mảnh nhỏ tan tác rơi đầy đất, Liễu Thiên Yên nàng cảm thấy không đủ. Hầu gia nàng tận tâm tận lực bổ sung tiền tài vật chất cho hắn, cũng hậu thuẫn hắn không ít, tại sao hắn có thể để Mạn Phi Lạc kia khinh bạc nàng như vậy.

Hiện nay nàng bị cấm túc ở đây, Ngọc Uyển các trong mắt các cung khác đã sớm trở thành lãnh cung, thật sự đáng châm chọc.

Tất cả đều do nữ nhân kia, đúng vậy, Mạn Phi Lạc, ta dù chết cũng muốn giết được ngươi.

“Tô Nhi, ngươi hiện tại lập tức lẻn ra cung, báo cho phụ thân, Hoàng thượng sắp đụng đến đầu Hầu gia rồi, bảo hắn mau tìm đối sách!” Liễu Thiên Yên nàng không ngu, nàng ở trong cung này sống không ít, đầu óc không phải hạng người thường.

“Nương nương?”

Nương nương nói vậy là có ý gì, không phải mọi chuyện đều rất bình thường hay sao.

“Nhanh lên…”

Lời còn chưa nói hết, nàng ta đã bị tiếng kẽo kẹt làm cho kinh sợ. Từ bên ngoài có ba người bưng khay gỗ dần dần đi đến trước mặt nàng.

Liễu Thiên Yên cứng ngắc nhìn ba thước lụa trắng như tuyết được đặt cẩn thận trên cái khay gỗ trước mặt, không ngừng lắc đầu như về sau.

“Cút cút ngay, ai cho phép các ngươi vào cung điện của ta!” Liễu Thiên Yên nhìn Lưu công công quát lớn, tại sao nàng có dự cảm không lành.

Lưu công công nhìn vị Liễu Canh y một thời ngang ngược nhất hậu cung bây giờ giống như một âm hồn không chịu tiêu tán thì thở dài, làm sao cho nàng ta làm ra cái giãy dụa gì.

Hắn sải bước tiến lên, quấn bạch lăng vòng quanh cổ nàng, âm dương bất định nói, Liễu tần vi phạm cung quy bị hạ làm Liễu canh y, Ngọc Uyển các bị biếm thành lãnh cung không ai dòm ngó, hiện tại còn muốn hãm hại Quý phi nương nương, đúng là tự tìm đường chết !

Liễu Thiên Yên ngơ ngác nhìn động tác của Lưu công công, đến khi phục hồi lại tinh thần đã thấy dải lụa kia quấn quanh cổ mình, nàng ta cực kì hoảng sợ trừng lớn mắt, không ngừng cấu xé cổ mình giống như muốn tránh thoát.

Nàng không muốn chết, nàng sợ chết, nàng muốn sống, sống một cách cao cao tại thượng, muốn giẫm nát Mạn Phi Lạc ở dưới chân.

Ai…ngươi cần gì níu kéo nữa, đây là quyết định của Hoàng thượng đấy ! Lưu công công thở dài, đám phi tần hậu cung thất thế ai cũng khó chịu như vậy ?

Ngươi nói cái gì, hắn dám xuống tay với ta ? Ân tình mấy năm nay, ta còn chưa tính trên đầu hắn… Liễu Thiên Yên vẫn không ngừng giãy dụa.

Nhìn ánh mắt tràn đầy oán hận của nàng, Lưu công công nhíu mày có chút không vui, Liễu canh y, thỉnh người ăn nói cẩn thận, do người hãm hại Mạn quý phi bị hoàng thượng tra ra, nên theo quy củ ngươi sẽ được ban chết !

Hơn nữa, Liễu gia các ngươi làm nhiều chuyện ác, hoàng thượng đã muốn diệt trừ từ lâu rồi»

Liễu Thiên Yên kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng lẽ các chủ kia bị bắt rồi khai ra nàng sai khiến, không, không thể nào !

Phát hiện nàng đình chỉ giãy dụa, Lưu công công cho hai thái giám phía sau một cái ánh mắt ra hiệu rõ ràng, một mình lui về phía cười như không cười nói :

Liễu canh y, thỉnh lên đường đi !

Dứt lời hai thái giám đang tiến lên cầm chặt hai đầu dải lụa quấn quanh cổ nàng ta, dùng sức mà siết.

Liễu Thiên Yên không đề phòng bị siết cổ thật chặt, nháy mắt cần cổ như sắp nứt ra, hô hấp không thể tiếp tục, đôi mắt hoa đào kiêu ngạo một thời hiện dần dần bao phủ một lớp sương đục mờ mờ. Nhưng lúc nàng ta sắp chìm vào trong bóng tối, vẫn liều mạng lẩm bẩm, Tô Nhi…ngươi…mau…chạy đi…báo…báo…. Âm thanh cứ đứt quãng rồi dừng hẳn.

Tô Nhi vẫn quỳ trong góc phòng, ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mắt, nghe thấy lời Liễu Thiên Yên thì ngầm hiểu được, nàng ta đưa tay lau đi nước mắt dàn giụa trên mặt mình, không để ý đến chủ tử đã chết hay chưa, cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài Ngọc Uyển các.

Lưu công công nhìn thấy nhưng không có ý định ngăn cản, muốn thoát khỏi lòng bàn tay hoàng thượng đi báo tin à ? Đừng có mơ nữa !

Sau nửa canh giờ, Lưu công công dẫn đầu hai thái giám từ trong tẩm điện đi ra ngoài, hắn phất tay ý bảo hai người phía sau dừng lại, Nhớ gọi người đến xử lí sạch sẽ một chút.

Hai thái giám lập tức gật đầu, nháy mắt rời đi.

Lưu công công ra ám hiệu, một bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn, trên vai còn mang một vật, đúng là Tô Nhi, thiếp thân cung nữ bên người Liễu canh y vừa mới chạy ra ngoài.

Ừm, lập tức hủy đi, tạp gia còn phải trở về phục mệnh hoàng thượng! Lưu công công gật gật đầu với bóng đen kia, rồi vung lên cây phất trần của mình, tiêu sái rời đi.

/63

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status