Kế Hoạch Thoát Khỏi Vai Trò Nữ Phụ

Chương 35 - Hổi Tưởng

/46


Sau khi anh ấn nút, anh liền nhìn cô cười một cách nhẹ nhõm. Cô hiện tại cảm thấy đầu óc mờ mị, nhìn xung quanh phòng bệnh liền thấy một cái đồng hồ điện tử.

- ?????- Không nghĩ tới cô lại hôn mê đã hơn 2 ngày. Liếc bộ dáng chật vật của Lục Dương Hàn cô có thể đoán được cả hai ngày này chắc anh không ăn không ngủ. Cô thở dài nói với giọng khàn đặc:

- Anh ổn chứ?

Lục Dương Hàn dịu dàng nhìn cô nói:

- Câu này nên để anh hỏi mới đúng….

RẦM!!!

Lục Dương Hàn chưa kịp nói hết tiếng mở cửa mạnh mẽ vọng tới từ sau lưng anh. Hai người giật mình nhìn ra cửa, đó là Trịnh Ái Ái đang thở dốc một tay chống gối, một tay chống lên cửa, đằng sau là Trần Nhiễm đang vuốt lưng cho cô nàng. Khóe miệng Dương Nhu hơi giật giật, chưa kịp phản ứng gì Ái Ái đã hùng hổ chạy tới mặt đầy lo lắng hỏi:

- Cậu thế nào rồi?

- Khá ổn. – Dương Nhu quay về phía Dương Nhu cùng Trần Nhiễm :- Hai người có thể ra ngoài một lúc được không?

Lục Dương Hàn định mở miệng không đồng ý Dương Nhu liền bổ sung thêm:

- Em có chuyện hỏi Hoa Ái. Hơn nữa nhìn bộ dáng chật vật của anh em không khỏe nổi.

- Đúng đấy. Anh hai ngày chưa ăn uống tắm rửa rồi. Mau đi bổ sung đi. Em trông Dương Nhu được.- Trịnh Ái Ái vừa khuyên nhủ vừa liếc ra dấu với Trần Nhiễm. Anh ta hiểu được, gật đầu vỗ vai Lục Dương Hàn ý tứ tôi cũng thấy như thế. Cuối cùng Lục Dương Hàn cũng chịu đi khỏi. Hai người vừa đi khỏi thì bác sĩ tới. Bộ dạng anh chàng bác sĩ này rất là giống Hoa Ái đến kì quái. Chính vì giống Hoa Ái nên bộ dạng vô cùng tốt, hơn nữa trạng thái luôn ôn hòa như ánh mặt trời chiếu xuỗng nhân gian vậy. Anh ta thấy bộ dạng mờ mịt của cô thì cười giới thiệu:

- Anh là ca ca của Hoa Ái. Hoa Tiêu.

Dương Nhu ồ một tiếng. Người này chưa từng xuất hiện trong truyện nên cô mới không biết. Sao vậy nhỉ???? Sau khi khám tổng quát, anh chàng chỉ nói:

- Vết thương do roi vụt cũng đã mờ đi, cơn sốt cũng dứt rồi. Hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng một tuần là có thể xuất viện.

Trịnh Ái Ái cúi đầu:- Cảm ơn hai nha~

Hoa Tiêu mỉm cười dịu dàng chói lóa, đi tới xoa đầu Trịnh Ái Ái nói:

- Mau về nhà đi.- Rồi hướng phía cửa mà đi mất.

Dương Nhu thấy thế liền quay về phía Trịnh Ái Ái. Cô thấy cô nàng đang có chút rối rắm. Cô vỗ tay cô nàng:

- Ra đóng cửa, cài cửa cẩn thận đi.

Trịnh Ái Ái gật đầu đi làm theo. Xong xuôi cô lại về chỗ ngồi thở dài. Dương Nhu gỡ bỏ biều cảm nhạt nhẽo đi sốt ruột hỏi:

- Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ chuyện gì???

- Nhiều lắm. – Trịnh Ái Ái chông cằm sâu xa.

- Nhiều là bao nhiêu?- Dương Nhu cuống đến phát điên. Trịnh Aí Ái thấy thế mới bắt đầu tường thuật lại.

Hai ngày trước…..

- Trời ạ, Boss gọi này- Đường Du vốn nhìn điện thoại bỗng thấy tín hiêu gọi. Anh liền bắt máy, để chế độ loa lớn:

- Boss, em đang ở đâu?

[ Đang bị Diệp An bắt cóc]

- Em không sao phải không?

[Bị đánh hai phát tát còn nói không sao ]- Giọng bên kia máy có chút tự ái.

Mọi người cảm thấy Boss thật hài hước. Lúc này còn để ý đến thể diện được nữa. Trịnh Ái Ái thấy máy có phản ứng liền gọi điện cho Lục Dương Hàn tới.

- Cô ta còn đó không???- Chu Lữ lên tiếng hỏi.

[ Đồ đần, cô ta mà còn ở đây tôi làm sao thản nhiên gọi cho mấy người được]

- T^T- Boss, cô đừng súc phạm tui như thế được không. Chu Lữ khóc không ra nước mắt.

Mọi người sau khi xác định Dương Nhu chưa có vấn đề gì lớn liền bắt đầu bật GPS để tìm vị trí của Dương Nhu. Mọi người vừa đi ra cổng trường đã thấy Lục Dương Hàn đi tới cùng Trần Nhiễm đi đằng sau. Lục Dương Hàn mặc chiếc áo khoác đen dài, mỗi bước đi đều phiêu dật bay ra sau. Trông rất ngầu.

- Thế nào rồi- Anh vội vàng hỏi.

- Không có vấn đề gì lớn.- Đường Du đứng đầu tiếp lời.

Trịnh Ái Ái mờ mịt đi về phía Trần Nhiễm nhỏ giọng hỏi:

- Sao anh đi với hiệu trưởng Lục???

Trần Nhiễm nhỏ giọng đáp:

- Anh ta là cấp trên của anh.

ĐOÀNG!!!!

Đầu Trịnh Ái Ái nổ thành một đoàn.

ĐOÀNG!!!!

Đầu Dương Nhu hiện tại cũng nổ thành một đoàn. Mồm lắp bắp :

- Trong nguyên tác, tác giả có ghi La Khải chính là dưới một người trên trăm người. Mà Hàn lại là Boss của La Khải có nghĩa là……

- Cái người cao cao tại thượng, vô hình chỉ nhìn mà không can thiệp những việc La Khải làm chính là Lục Dương Hàn.

Dương Nhu ôm trán sửng sốt một hồi cảm giác mình như là vô tình bắt được con cá lớn. Mà con cá kia chính là Lục Dương Hàn.

- Tiếp đó thì sao???

- Tiếp đó ….

Mọi người theo chỉ dẫn của GPS đến cái nhà kho bỏ hoang ở khu C. Cái nhà kho này trước kia chứa hàng lậu nên được thiết kế ở một nơi khó tìm. Thảo nào người của Lục Dương Hàn làm thế nào cũng không tìm thấy.

Lúc mấy người tới đã là 15 phút sau, trong nhà kho vang tới tiếng thét điên cuồng của Diệp An cùng tiếng roi va chạm vào thịt rất chói tai. Sắc mặt mọi người hiện giờ đã tái đi, hoảng loạn phá cửa kho chạy vào. Lúc đó, Dương Nhu đã trong trạng thái tuyệt vọng, ướt át cùng những vết máu do roi để lại, muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Trịnh Ái Ái tức giận cầm cái gậy gần đó đi tới. Hai tên đàn ông có ý ngăn cản liền bị Lục Dương Hàn cùng Trần Nhiễm đánh một cú ngã xuống. Thừa dịp đo, Trịnh Ái Ái xông lên phía Diệp An đang điên dại không ý thức được mọi thứ quật Dương Nhu tới tấp. Cô hướng chân của cô ta mà vụt tới

VÚT!!!!

- Á á á!!!!- Tiếng hét của Diệp An vang lên.

Do sức lực vụt quá lớn nên chân của Diệp An cơ hồ muốn gãy.Trịnh Ái Ái không để Diệp An ý thức được mọi chuyện đã giậy cái roi mà cô ta cầm. Lục Dương Hàn cơ hồ không để ý Diệp An mà phi tới ôm lấy Dương Nhu chạy ra ngoài cùng với nhóm Dư Nhã Nhi. Trước khi đi khỏi anh còn quay lại nói:

- Giữ mạng cô ta lại.- Rồi đi mất

Lúc này trong kho chỉ còn hai tên thuộc hạ bị đánh ngất xỉu, Diệp An ngã chật vật, Trịnh Ái Ái và Trần Nhiễm. Trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Nhiễm, Trịnh Ái Ái cư thế phát giận lên người Diệp An. Cô dùng cái roi mà Diệp An dùng để đánh Dương Nhu vút lên cơ thể mảnh mai của Diệp An. Cô cười lạnh:

- Sao? Đau ư? Cô thật ngu xuẩn khi đụng vào bạn của chị đây. Có biết hậu quả nó lớn thế nào không? HẢ????

Tiếng hét của Diệp An bỗng im bặt. Cô ta ngất xỉu. Trịnh Ái Ái cười khẩy, cẩm chậu nước lạnh còn xót lại đổ lên Diệp An. Cô ta liền tỉnh lại.

- Cô….mau…tha…cho …tôi.- Gi ọng nói yếu ớt của Diệp An vang lên.

Trần Nhiễm đi tới nói:

- Để Lục Dương Hàn xử lí cô ta.

Trinh Ái Ái nghe giọng nói trầm thấp của Trần Nhiễm, cơ thê bỗng xụi lơ, roi trong tay buông xuống, nhào vào trong lòng anh mà gào khóc. Trần Nhiễm thấy vậy chỉ ngây người một lúc, rồi ôm cô vỗ về dịu dàng. Anh gọi người đưa Diệp An tới bệnh viện. Bản thân đưa TrịnhÁi Ái đi về.

- Woa~~~ cậu đỉnh thật đấy nha ~- Dương Nhu nghe Trịnh Ái Ái kể mà như xem phim hành động ý.

Trịnh Ái Ái gằn giọng:

- Thực ra lúc ấy tớ tức quá, tinh thần như bị khống chế, chỉ muốn giết chết cô ta.

- Thế Hoa Tiêu thì sao?

Trịnh Ái Ái nhún vai nói:

- Tớ không rõ nữa. Lúc tớ đến bệnh viện xem cậu thì đã thấy anh ấy đi từ phòng cấp cứu của cậu ra. Lúc anh ta tháo khẩu trang mình cũng giật mình khi thấy gương mặt có vài phần giống Hoa Ái…..

Lúc đó Hoa Tiêu nhìn Lục Dương Hàn nói:

- Dương tiểu thư bị roi đánh quá nhiều. Tuy tôi có thể đảm bảo tính mạng của cô ấy. Nhưng cơn sốt tới là điều không thể tránh khỏi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tính mạng giữ được là tốt. Cơn sốt cũng có thể lui nên không vấn đề nhiều.

Hoa Tiêu cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình liền quay sang nhìn về phía Trịnh Ái Ái. Anh ta cũng khá ngạc nhiên nhưng chỉ lạnh nhạt lướt qua. Trịnh Ái Ái cảm thấy có gì không đúng hỏi:

- Bác sĩ…. Anh…tên gì?

Hoa Tiêu nghe vậy liền sửng sốt quay đầu nhìn cô rất quái dị:

- Hoa Ái, có phải em bị gì không? Tôi là Hoa Tiêu, ca ca của em đây.

Biểu tình của Trịnh Ái Ái lúc này vô cùng mờ mịt. Ca ca???? Kì nha, từ khi nào mình có một ca ca? Trong nguyên tác sao không nhắc tới. Nhìn biểu tình này của Hoa Ái, Hoa Tiêu liền cảm thấy đau lòng. Thế nào đứa em yếu ớt hay khóc chán ngắt trước đây lúc nào cũng bám hắn lại có vẻ quên hắn như thế.

- Anh mới đi du học vài năm, em sao lại có vẻ quên anh như vậy.

Trịnh Ái Ái cảm thấy ngượng ngùng. Bởi anh chỉ là nhân vật quần chúng.

- Không có, chỉ là không nghĩ ca ca lại quay về như thế. Em chưa được ai nói.

- Anh về thầm lặng mà.- Hoa Tiêu cảm thấy sau mấy năm xa cách em gái hắn trở nên có sức sống hơn cũng xinh đẹp hơn rồi. Ánh mắt của anh thay đổi, bớt lạnh nhạt nhiều.

Sau hôm đấy, Hoa Tiêu biết được Hoa Ái chuyển nhà sỗng với Dương Nhu. Anh liền nhiều lần khuyên cô về nhà với anh nhưng cô không chịu. Vậy là hai ngày đó Hoa Tiêu để ý tới Hoa Ái nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Thi thoảng còn đưa cô đi ăn này nọ.

………………………..

/46