Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 25 - Chương 25

/52


Hàn Lạc Tuyển đuổi kịp Lâm Thư ở trong một ngõ nhỏ. Hắn không ngờ nàng lại chạy trốn nhanh như vậy, ra khỏi Phú Quý lâu, hắn vẫn kêu to ở đằng sau nàng, vậy mà Lâm Thư làm như không nghe thấy, càng chạy càng nhanh. Mắt thấy nàng sắp chạy xa, hắn hết cách, liền bỏ qua phong độ, nhấc chân đuổi theo.

Gọi ngươi không nghe thấy à? Còn càng chạy càng nhanh! Bản công tử là nước lũ hay là mãnh thú, để cho ngươi nghe giọng mà chạy trối chết như thế! Hàn Lạc Tuyển chặn ở trước mặt nàng, thở hổn hển nói.

Huynh có chuyện gì à? Ta phải về phủ ngay. Lâm Thư đang ở chỗ tối, khiến người ta không thấy rõ nét mặt của nàng.

Không phải ngươi muốn tra rõ chuyện ở trấn Thanh Hà sao? Nếu như không có ta trợ giúp, một nữ tử khuê các như ngươi có thể tra được bao nhiêu? Ta biết ngươi có bí mật nhưng ta không có hứng thú thăm dò. Nhưng nếu muốn tra rõ chuyện ở trấn Thanh Hà, ngươi phải nói hết cho ta những gì ngươi biết. Ngoài miệng nói không có hứng thú, thật ra trong lòng hắn vô và tò mò về bí mật mà nàng đang che giấu.

Vì sao huynh lại giúp ta?

Mặc dù nàng tin tưởng Hàn Lạc Tuyển, nhưng nàng cũng hiểu rõ hắn. Nếu như không có mục đích và lòng hiếu kỳ nhất định thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn với những chuyện không liên quan tới mình, sẽ không phí sức nhúng tay vào. Lâm Thư chưa từng quên lần trước ở học viện Thánh Tài, Hàn Lạc Tuyển không nể mặt lần nữa thừa nhận không tin tưởng lời của nàng. Nếu bây giờ hắn không tin tưởng nàng, tại sao lại lựa chọn giúp nàng? Hắn có mục đích gì? Hay là tò mò cái gì? Thân thể ở chỗ tối, vẻ mặt nàng hơi kỳ quái.

Hàn Lạc Tuyển vốn tưởng rằng nàng nghe thấy hắn nguyện ý giúp, sẽ ngập tràn vui mừng nói ra những điều nàng biết, nhưng không ngờ nàng lại cảnh giác, hỏi như thế. Suy nghĩ chốc lát, hắn mới nói: Bởi vì bản công tử đã phái người đến trấn Thanh Hà, dùng chút thủ đoạn lấy được một ít bột thuốc mà ngươi nói, cũng để cho người ta thử qua. Đúng như ngươi đã nói, hơi dính là nghiện, lúc lên cơn mà không có bột thì cả người khó chịu như vạn con sâu gặm nhấm. Theo như ngươi nói, ngẫm lại, nếu thật sự có người cố ý dùng thứ hại người này khống chế đám nữ tử kia, bồi dưỡng họ rồi đưa đến kinh thành, đưa đến nơi vàng thau lẫn lộn giống như Phú Quý lâu. -

- Nữ tử có nhan sắc bị đại thần nào đó nhìn trúng, mua về phủ, hậu quả của việc đó, có thể nói là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Người đứng sau lưng không chế có lòng dạ, tâm cơ thâm sâu, sợ rằng thân phận không tầm thường. Chuyện quan trọng như thế, làm sao có thể không tra rõ? Phải bắt người đứng đằng sau ra trừng trị!

Ngay từ lúc ở trấn Thanh Hà, nghe nàng nói về tác dụng của thuốc bột và thủ đoạn của những kẻ đó, hắn đã lưu tâm rồi. Bằng không cũng sẽ không vừa về kinh đã sai người đến đó bí mật điều tra. Lúc trước, ở trong học viện Thánh Tài, hắn đã cố ý thử nàng, nhưng chỉ là muốn biết vì sao nàng lại khẳng định tác dụng của thuốc bột và thủ đoạn của những kẻ đó là một âm mưu.

Nhưng lúc đó Lâm Thư ấp úng vẫn cứ đòi giải thích, khiến hắn càng hoài nghi nàng hơn. Hàn Lạc Tuyển không hiểu, Lâm Thư là một tiểu thư thế gia, tại sao lại biết được loại thuốc bột đó, hà cớ gì ở trấn Thanh Hà nhìn thấy nam tử thọt chân đó sẽ hoang mang lo sợ, thậm chí còn ra sức chắc chắn hắn ta không phải người tốt. Rốt cuộc trong lòng nàng cất giấu bí mật gì, thật là ý vị sâu xa đó! Hắn chẳng những muốn tra rõ chuyện này mà còn muốn đào được bí mật chôn sâu dưới đáy lòng nàng.

Lâm Thư không biết suy nghĩ của hắn, nghe vậy, cho là hắn đã điều tra một phen, xác nhận lời nàng nói, đã biết việc làm của Triệu Á Thanh có tính chất nghiêm trọng rồi. Trong lòng nẩy một cái, im lặng một chút, liền mở miệng nói với A Cường ở bên cạnh: Ngươi ra canh giữ đằng trước đi, nếu có người, lập tức lên tiếng nhắc nhở chúng ta.

A Cường có chút do dự, đứng bất động. Bảo vệ Lâm Thư là chức trách của y, y còn chưa biết được thân phận của vị nam tử đang đứng bên cạnh nàng, không biết nhân phẩm thế nào nên y không an tâm rời khỏi Lâm Thư một bước.

Thấy A Cường vẫn không nhúc nhích, Lâm Thư không nhịn được vươn tay đẩy y một cái.

Còn thất thần làm gì! A Cường, trong mắt ngươi còn có chủ tử là ta nữa hay không, không nghe rõ mệnh lệnh của ta sao? Nếu nhị ca kêu ngươi bảo vệ ta thì ngươi đương nhiên phải nghe ta. Nếu không nghe, trở về nhị ca có giao ngươi cho ta, ta cũng chẳng cần! Nô tài cứng đầu cứng cổ thì có tác dụng gì hả!

Lâm Thư hơi nặng lời, A Cường nghe xong, rốt cuộc cũng giật giật thân thể. Đi hai bước liền quay đầu lại, dặn dò nàng: Tiểu thư, có xảy ra cái gì, ngài phải gọi ta ngay!

Ừm, ta biết rồi, ngươi đi đi! Lâm Thư phất phất tay với A Cường.

Đợi A Cường đi xa đến đầu ngõ thì Hàn Lạc Tuyển lại mở miệng, giọng điệu lười biếng hỏi: Bây giờ có thể nói chưa?

Ừm, ta nói tóm tắt thôi. Ta chỉ nói những chuyện mà bản thân mình biết, ta không thể trả lời những thứ khác. Lâm Thư nói rõ ràng.

Hàn Lạc Tuyển phát ra một giọng mũi, lưng dựa vào tường, chờ đợi nàng nói tiếp.

Ta phỏng đoán, sau khi Liễu Y Y lên đài, nam tử thọt chân bao cấp nàng ta một tháng chính là nam tử thọt chân mua bánh bao, đưa thuốc phấn đến quán rượu mà chúng ta gặp phải ở trấn Thanh




/52