Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 13

/26


- Hả???????? cái gì, làm toán hả?????????/ thui thui thầy! bữa nay chưa chuẩn bị tinh thần, bữa khác đêy!

- Đùa với tôi đấy à???????/ nhanh lên! Hay muốn ăn trứng ngống

- Hix! Làm thì làm sợ gì!

Hắn bước lên bảng, liếc ông thầy mội cái… nháng lửa. ông chỉ cười gian…

Mười phút…hai mươi phút...bốn mươi phút…

- trời ơi có một bài toán mà làm cả tiếng đồng hồ không ra! Về chỗ, ăn một cây 0.

- Hừ! trứng đà điểu ta đây còn chưa sợ nói gì cây 0

- Hoàng, nói gì hả??????? cho ăn cây 0 thứ hai!

- Hả????? cái gì? Hai con 0 rùi hả?????

Nó ngồi cạnh cười nham nhở. Đúng là nó rất vui khi hắn được ăn trứng ngỗng.

- Kim, cười gì hả???????/ lên làm bai này cho tui! Em mà làm sai thì em cũng ăn cây 0 như Hoàng! Ngồi đó mà cười.

Ông thầy chơi ác, cho nó cái đề khó ơi là khó, cái này trình độ đại học chưa chắc giải ra nói gì học đại như nó. “hix hix, cái này ổng trả thù cái vụ hum bữa nà! Thù dai quá!” ông thầy khoái chí nhìn nó cười hoài, ổng cho cái đề này có trời mới giải nổi. “con nhóc này! Kì này cưng tiu rùi! Dám cốc đầu mình! Nhìn nhóc nhăn nhó thú vị quá!! há há”

- Bài nì sao mà làm?

- Thầy cho bài gì mà đọc đề chả hỉu gì hết!

- Kì này Kim hội trưởng ăn trứng ngỗng oỳ tụi bây ơi!

Cả lớp cứ xôn xao..

Nó nhìn bài toán, rùi nhìn ông thầy! cuối cũng chất xám của nó cũng hoạt động hết công suất!

Rẹt…rẹt…rẹt…xột…xột… một phút seo…

- Xong!

Nó bước xuống lớp trước ánh mắt hâm mộ của cả lớp, Khánh khẽ mỉm cười, Vân trố mắt ngạc nhiên, còn hắn thì hai mắt hình chữ O to đùng

- Wao! Cô khùng zậy mà thông minh ghê nhỉ??

- Khùng nè! – nó cú đầu hắn một cái, nhưng chợt nhớ lại hum qua, nó nhìn hắn… - sao hok đánh trả?

- …cô là con gái mà, ai lại đánh con gái! – hắn trả lời, sao bi giờ hắn nghiêm túc thế?

- Hai đứa kia???????? Làm nhảm gì đó!

- Cái ông anh khốn kíp! – hắn rủa, nhỏ lắm, chỉ hắn nghe được hà

Giờ về… nó thu dọn cặp sách…

- Này! Chìu nay đến nhà tui… bữa nay tui coá hứng học! – hắn nói nhưng nhìn chỗ khác

- Hok rảnh. Chìu nay tui bận đi ăn kem với bạn! bữa khác!

- Cái gì hả?????? cô dám bỏ trách nhiệm của mình mà đi chơi à????

- Thầy đâu có bắt tui phải học với ông suốt! một tuần bốn ngày là quá đủ!

- Hừ! làm ơn đi! Hum nay tui sẽ học chăm chỉ, hok phá nữa… đi… mà đi zới đứa nào zậy hả?????? – tự nhiên nổi máu…ghen

- Với tui! – Khánh ở đâu lù lù bước ra.

Hắn nhìn hai đứa nó với ánh mắt… hận thù rùi bước thẳng, chả thèm nhìn lại nữa.

Hình như có một bàn tay với móng nhọn bóp thắt tim hắn, đau…

Nó nhìn hắn bước đi, tự nhiên thấy xót xót. Hắn nói bữa nay sẽ học hành đàng hoàng… nghe cũng tội tội đó chứ.

Một giờ ba mươi phút trước của một quán kem… Khánh và Vân đã chờ sẵn ở đó (có cả Vân đi nữa đấy nhá). Nó bước vào, nhìn hai người kia, mỉm cười sượng sượng…

- Xin lỗi hai người nha! Chắc tui hok ăn chung hai người được quá! hai người ăn vui vẻ há!

- Sao zậy? cậu có việc gì à?

- Hok! Chỉ là tớ mún đến nhà thằng ôn đó kèm hắn thui! Dù gì thì hắn cũng hứa là học hành chăm chỉ… tớ mún hắn học hành tốt hơn…chỉ có cách đó tớ mí thoát khỏi hắn sớm…

- Uk zậy mày đi đi! Bye há!!

Vân trông có vẻ vui lắm, nó cười gian nhìn con nhỏ, ánh mắt như mún nói “hehe! Tao tạo cơ hội cho mày đấy! ráng mà nắm lấy! nhớ trả ơn tao nha mậy!” Vân cũng nhìn nó đáp lại “hihi! Cám ơn mày nha! Mà…mày cứ đứng đó sao tao tâm sự? biến dùm con đi bà nội!!!!!!”

Nó sau kho đọc xong những ngôn từ dễ thương trong mắt con bạn, liền úm ba la hồ biến! Khánh nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nó, cậu có cảm giác mình sắp mất một thứ gì đấy! rất quan trọng… là nó!!!

Nó nhấn chuông (công việc hằng ngày), sau đó bước vào, nở một nụ cười thật tươi với mí người giúp việc. nhưng vừa đến phòng hắn, nó đã thay đổi nét mặt đáng sợ hắn ra…

Hắn cứ ngỡ nó hok đến, trong lòng tức ách ách

- Hừ! đi chơi với tên đó à! đáng ghét! Sao mà tuỳ tiện thế hok bít! Dám đi chơi với trai cơ chứ! Cái con tâm thần! – rồi hắn đơ mặt ra - ủa? sao mình lại nghĩ nhìu về con nhỏ đó thế hok bít! Hứ! nó điên khùng xấu xí dữ dằn nói túm lại là khó ưa! Sao mình phải nghĩ nhìu về nó chứ???? saxxxx! Sao zậy trời! cái đầu này! Ta chặt mi xuống đem hấp chao bây giờ! Có thui không? Sao cứ nghĩ về con đó chứ! AAAAAAAAAAAAAAAA

Hắn bực quá hét ầm lên, làm căn biệt thự chấn động dữ dội (hơi quá hehe)

Nhiu đó thui cũng chưa làm hắn hả giận! hắn cứ nghĩ hok bít sao nó lại đi chơi với Khánh chứ? Chả lẽ nó và Khánh…

- AAAAAAAA – lại la nữa, nhưng không đơn thuần là la! Hắn đang điên lên! Đúng là hắn bi giờ đang điên lên với mí cái ý nghĩ tào lao trong đầu.

Không có ai cho hắn trút giận cả! níu ở đây có ông về sĩ hay quản gia thì tốt biết mấy, hắn sẽ cho bọn họ nhừ như cháo! Cứ mỗi lần tức giận chuyện gì thì hắn lại “xuất chưởng” vào người gần hắn nhất (tất nhiên trừ cha mẹ hắn ra). Bi giờ hok coá ai, làm sao xả sì-trét đêy? Vạy là hắn chơi chiêu “phá nát thần công” đập bàn đập ghế ầm ầm, mấy cái tủ vô tội hắn cũng hôk tha! Tất cả bây giờ như một bãi chiến trường…

Nó đi gần tới phòng tự nhiên nghe hắn hét lên rùi nghe… rầm…rầm… “đập hết…AAAAA… biến hết đi…” bụp…rộp…bộp…rầm…

Hoảng quá nó chạy vào, tưởng có thík khách ám sát thíu gia. Nó mở cửa, hai mắt tối sầm lại… không tưởng tượng nổi căn phòng này hum quá nó vừa ở. Tất cả đều lộn xộn và sức mẻ tùm lum. Hắn ngồi đấy, giữa đống hỗn tạp, lưng dựa vào tường… ánh mắt nhìn vào khoảng không vô hồn… thật sự nó không tin vào mắt mình nữa… hắn không giống như thường ngày chút nào…mà giống như lần trước hắn cứu nó… mạnh mẽ, nóng nảy… và điên cuồng… nó thấy sợ…

- Sao…sao lại…như thế…này? – nó không nói nên lời

Hắn giật mình đưa mắt nhìn lên người vừa nói chuyện… mắt ánh lên niềm vui nhưng chỉ trong 2 giây! Hắn đứng vụt dậy, nắm tay nó kéo ra khỏi bãi chiến trường kia... và…

Hắn đi nhanh lắm, quên là mình đang nắm tay nó hay sao ấy! con nhỏ tuy hok lùn nhưng chân cũng đâu dài bằng hắn, vậy là hắn bước một bước, nó phải chạy mí bước mới kịp.

- Này… cho… cho… tui thở…mệt quá… - nó hổn hển

Hắn bỏ tay nó ra. Bây giờ nó mới bít là mình đang ở đâu! Hắn lôi nó đến sân sau của biệt thự. ở đây thật lạ và độc đáo, một con đường sỏi trắng với hàng cây to lớn hai bên và xa xa có một vài tảng đá to đùng. Trông có vẻ cổ kính nhưng rất đẹp… nó trố mắt ngắm cảnh một hồi rùi mới nhớ ra sự có mặt của hắn. nó nhìn hắn… hắn đang quay mặt ra ngoài…(chắc là để hạ hoả ấy mà!)

- Này!...cái phòng hồi nãy… tại sao lại… - nó ngập ngừng, chưa bao giờ nói chuyện với hắn mà nó ngập ngừng như thế cả

- Tui đập đấy! sao nào? – hắn vẫn hok quay đầu lại

- Hừ! điên à? tự nhiên phá nát căn phòng đẹp đẽ…

- Cô nói đi chơi với tên đó mà? Sao giờ lại ở đây? – hắn hỏi, giọng trở nên lạnh lùng hơn cả Khánh

- Chẳng phải mấy người nói hum nay coá hứng học sao? Tui đã phải bỏ lỡ cuộc hẹn vui vẻ đấy để đến đây đấy! hừ! không bít kiếp trước tui có mắt nợ anh hok mà kíp này tui phải tốn công tốn sức thế hok bít!

- Cô hối hận à?

- Hok! Chỉ tại chán quá thui! Mà thui! Zô học! – nó nói rùi bước đi. Hắn đột nhiên quay qua, nắm tay nó lại

- Làm gì zậy? buông ra! Tự tui bít đường đi mà! – nó cố giằn tay ra khỏi hắn

- Tại sao cô phải bỏ cuộc hẹn đáng iu lãn mạn đó mà đến đây? Chả phải cô thik tên đó lắm sao? Sao lại đến đây, đáng lẽ ra giờ này cô phải bên cạnh hắn ta mà cười nói ngập chìm trong hạnh phúc đấy chứ? Cô hok cần phải phí công phí sức vì tui nữa đâu! Níu cô mún thì tui sẽ iu cầu đổi nhóm! – hắn nói một lèo làm nó chả hỉu gì cả

Sao hắn lại nói thế nhỉ? Chắc tại vì bực quá. đáng lẽ ra khi nó đến thì lữa trong hắn rụi hết rùi, nhưng khi nghe nó nhắc đến “cuộc hẹn vui vẻ” của nó với Khánh thì hắn lại điên lên. Hắn sao vậy nhỉ? Nó thì ngớ ra, hai con mắt to đen chớp chớp, não nó đang hoạt động hết công suất, nơ ron thần kinh chạy từa lưa mà vẫn chả hỉu hắn mún nói gì.

- Thui! Tui chả mún đôi co với anh! Vào học đi! Dù gì thì tui cũng sẽ giúp thành tích học tập của anh khá hơn…đó là nhiệm vụ của tui.

- Nhiệm vụ…nhiệm vụ… lúc nào cô cũng nhiệm vụ… cô chả biết cái cốc khô gì khác ngoài nhiệm vụ sao????

- Ê! Đừng thấy tui nhịn rùi làm tới nha! Nãy giờ tui cố gắn kìm chế lắm đấy! – nó gằn lên. Thực sự nó đang rất bực mình

- Cô mún nói gì thì cứ nói! Chả cần gì phải gượng ép hay nhường nhịn cả

- Được! zậy thì tui nói! Thực ra thì tui bực lắm đây!!! Tui thật sự bực lắm đấy! vì anh mà tui phải bỏ cả việc nhà và việc làm thêm!!!!!! anh nghĩ mình là cái gì hả????? chả lo học hành mà suốt ngày cứ chọc phá người khác! Anh tưởng mình ngon lắm à?????? anh có cha có mẹ, giàu có sung sướng không ai bằng! vậy mà ngay cả việc nghe lời thui mà cũng làm hok được!!! anh thử nhìn xung quanh đi! Có bít bao người ao ước được như anh! Họ nghèo khó tàn tật nhưng lúc nào cũng bít vươn lên! còn anh thì đầy đủ!!! Vô cũng đầy đủ!!! Zậy mà chả làm cái cốc khô gì cho ra hồn!!!!! anh chỉ bít làm cho cha mẹ mình khổ, cho người thân mình phải lo, lại còn gây khó khăn cho người khác nữa! anh có bít chỉ vì anh mà bít bao người gặp rắc rối không? Tại sao anh không thử làm người đàng hoàng một chút hả??? anh thử chăm học một chút xem có chết ai hok????????

Nó nạt vào mặt hắn… đúng hơn là mắng thẳng vào mặt hắn. sau bài diễn thuyết hùng hồn đó nó… đuối! vặn hết volum, sử dụng gần hết calo dự trữ lun còn gì.

- Cô xem thường tui tới như thế à???? – hắn hỏi, ánh mắt chả mấy thân thiện

- Uk đấy!!!!!!!!!! tui xem thường anh đấy!!!!! anh có làm cái gì ra hồn đâu mà tui phải tôn trọng hả?????????

- Hừ! – hắn cười bùn – thui được, tui sẽ cho cô thấy tui làm được những gì! Học à? dễ ợt, chả khó khăn gì cả, chỉ là có hứng hay không thui! Cô cứ chờ xem!

- Được! – nó nhướng mắt lên – tui sẽ chống mắt lên coi anh làm được gì!

- Ok! Chờ đó! Nhưng cô không được bỏ nhiệm vụ dạy thêm của mình đấy! cô mà trốn tránh trách nhiệm thì chết zới tui! Còn nữa, khi nào tui mún học thì cô phải đến ngay và không được vắng mặt chỉ vì một cuộc hẹn hay bất cứ lí do nào khác. Và… - hắn nhìn nó gian chưa từng coá, làm nó run – níu tui học hành tiến bộ thì cô phải thưởng đấy nhá!

- Cái gì hả? học cho mấy người chứ cho tui ha mà thưởng!!!!!!!

- Hok bít! Miễn bàn cãi. Hehe! Tui mà đạt kết quả tốt thì cô phải làm oshin cho tui một ngày!

- Quá đáng! Anh là cái gì hả??? đừng có mà áp đặt người khác! Tui hok phải người giúp việc của anh, mà anh cũng chả phải chủ của tui! Hỉu chưa?????

- Không bít! Hỉu sao thì hỉu! nhưng tui nói rùi đấy! cô mà làm sai thì hok yên với tui đâu! – hắn bước zô nhà và hok quên ném lại ánh mắt đe doạ cho nó

Nó cũng lầm bầm nguyền rủa thằng ôn đó! “cái thứ khó ưa! Đúng là chả khi nào làm cho người ta dễ chịu cả. lúc nào cũng làm mình nỗi cơn thịnh nộ! hừ! kỉu này chắc bị nổi mụn chết quá!” (nóng quá mừ)

Vậy là kể từ hum đó, hắn học hành chăm chỉ hẳn ra. Tuy không quậy phá nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn… bình yên. Đôi khi hắn cũng làm nó tức điên lên đấy chứ!

- Này! Tâm thần, cô mệt hok? – nó đang học bài, tự nhiên hắn khìu

- Làm bài đi! Nhìu chuyện quá! làm hok xong 10 bài tập đó thì chết với tui! Hắn xìu… mất hứng.

Lát sau

- Ê! Tâm thần, đi dạo hok?

- Trời ơi! Tui nó là làm bài đi nha!

Chút xíu nữa…

- Wee! Đi chơi chút đi… ở đây hoài chán quá

- YAAAAA cái thằng kia!!!!!!!!! Mi có làm bài hok hả????? ta đang bận học bài đấy nhá!!! Sao cứ kiếm chuyện cho ta nổi xung thiên hoài zậy hả?????

- Her her! Cúi cùng cũng nỗi giận rùi! Ôi trời ơi! Đúng là con điên nổi khùng lên khác xa người bình thường mà. Hahaha

Vậy là máu từ tim dâng lên ngực => cổ =>đầu => có khói bốc lên cao…

- TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ CHO TA YÊN, CÓ NGHE HOK HẢ??????

Vậy là nó rượt hắn chạy vèo vèo, mấy cô giúp việc trố mắt ra nhìn… lạ quá. bít tại sao lạ hem? Từ trước tới giờ tuy nói là hắn nhõng nhẽo… trẻ con nhưng chỉ đối với cha mẹ hắn thui! Còn với mọi người xung quanh thì… “nhìn cái gì hả? móc mắt người bây giờ!” – rất là hóng hách, kiu ngạo… nhất là với mí người ở, hở môt chút là đuổi việc, hở một chút là đem người ta ra… uýnh tơi tả (xả stressss í mà), ai cũng… ngán hắn, chả ai dám làm hắn phật lòng chuyện gì cả. vậy mà hắn lại thay đổi khi xuất hiện con bé lạ hoắc nghèo xác nghèo xơ…(nghèo xơ nghèo xác, nghèo nát xương mông, nghèo hok gạo nấu… cái nì zô ziêng nè!). bây giờ hắn cười nhiều hơn lúc trước, đôi úc chín chắn hơn, và khi có nó thì hắn cũng dễ tính hơn… chả cáu gắt hay bắt nạt ai cả (tại… hắn mà bắt nạt ai thì một lát nó bắt nạt hắn lại).

/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status