Khán Giả Xuyên Phim Sở Kiều Truyện

Chương 39 - Ngoại Truyện 1

/40


Tiếng đập cửa dồn dập không dứt vang lên trong ngôi nhà nhỏ.

Ngọc Lan làn mi hơi rung động, mờ mịt chớp mắt vài cái mới sực tỉnh, đầu thì đau nhức như búa bổ, ở bên tai là âm thanh gõ cửa xen lẫn tiếng la lớn hối hả của cô bạn phòng bên.

“Nè Michelle, mau tỉnh dậy!!! Gần bốn giờ chiểu rồi đó. Bộ you muốn trễ xe buýt đi làm hả?”

Tới đây….”

Hiện giờ cô đã rất tỉnh ngủ rồi, tiếng động lớn như vậy nếu cô còn không thức dậy, chắc là hàng xóm sẽ gọi cảnh sát sẽ đến kiểm tra nhà luôn ấy chứ.

Michelle là tên tiếng Anh của Ngọc Lan. Khi bạn cùng nhà nổi cơn giận dữ sẽ gọi cô bằng tên như vậy.

Đây là ngôi nhà nhỏ có ba phòng, được cô và bạn học cùng ngành mướn hai phòng. Cô ấy tên Kim Ngôn tên tiếng anh gọi là Jenny. Còn lại một phòng để trống cũng chưa thấy chủ nhà cho ai mướn cả. Cho nên thường ngày hai cô rất tự do tự tại xem nơi đây là nhà của chính mình, sống rất thoải mái.

Ngôn Ngôn này cuộc sống vui vẻ có ba mẹ thương yêu, gia cảnh tuy không thể nói là thượng lưu nhưng cũng sống rất tốt. Mặc dù cô ấy không cần đi làm, những vẫn là vì bạn tốt mà chen một chân, đồng cam cộng khổ cùng nhau đi xin việc.

Hai cô đi tìm việc làm ở trong một nhà hàng Tây ở gần nhà, chỉ cần làm ca tối ba đêm một tuần từ năm giờ đến mười giờ tối. Rất may mắn là nhà hàng tuy nhỏ nhưng đông khách, ngoài đăng bảng cần nhân viên phục vụ, còn cần một nhân viên pha rượu và chuyên pha cà phê bằng máy. Cả hai cô đều học ngành quản lý khách sạn, nên cùng lúc được tuyển vào. Ngọc Lan do có tay nghề pha rượu và cà phê tốt hơn một chút nên được nhận việc đứng quầy rượu, còn Kim Ngôn thì làm phục vụ bàn. Mỗi tối làm xong việc cô ấy về đến nhà sẽ than vãn tay mỏi chân run không thiết tha làm gì nữa.

Cho nên việc cơm nước vệ sinh nhà cửa thường ngày đều là do Ngọc Lan đảm nhận, cô cũng rất thích nấu ăn cho nên cũng là tự nguyện hiến thân vì đại nghĩa. Ngôn Ngôn tuy rằng không thích việc nhà nhưng cô ấy lại rất thích tiêu tiền cho Ngọc Lan. Thường xuyên mua tặng cô từ quần áo, túi xách, mỹ phẩm cho tới nước hoa. Nhưng được một hai lần Ngọc Lan đã kiên quyết từ chối không nhận, thì Ngôn Ngôn mới hiểu rõ tính tình cương trực của cô bạn, cho nên không dám mua đồ lung tung nữa. Mà hăng hái giúp cô làm chút việc nhà. Hai năm trôi qua, cô và cô bạn học này lại thân càng thêm thân rồi.

“Ở nhà còn panadol hay không? Tớ nhức đầu quá giống như muốn nứt ra


/40