Khế Ước Hôn Nhân: Thần Y Tương Lai Không Dễ Chọc

Chương 4.2: Chị em song sinh

/704


Chương 4.2: Chị em song sinh

Vì thế Cố Như Vân gật đầu đồng ý đề nghị của viện trưởng, quyết định sau khi đi theo người đàn ông trung niên sẽ ngoan ngoãn học hành, sớm ngày kiếm tiền giúp em gái chữa bệnh.

Nhưng chuyện truyền đến tai em gái Từ Nhiễm Đồng liền khiến cô ta khóc đến phát bệnh, cảm thấy bản thân bị chị gái vứt bỏ, kiên quyết không chịu tin tưởng nguyên chủ ngoan ngoãn học hành kiếm tiền chữa bệnh cho mình, thấy em gái khóc như sắp tắt thở, vẻ mặt xanh tím, lúc này Cố Như Vân quyết định từ bỏ cơ hội lần này, tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục ở lại trong viện mồ côi với Từ Nhiễm Đồng.

Đáng tiếc, nguyên chủ đơn thuần không nghĩ tới, ngay lúc cô tỏ vẻ mình nguyện ý ở lại viện mồ côi, em gái Từ Nhiễm Đồng lại nói với cô: "Chị đến nhà họ Từ là muốn học hành kiếm tiền chữa bệnh cứu em, vậy tại sao không cho em trực tiếp đến nhà họ Từ chứ? Chú Từ vừa nhìn là biết rất có tiền, chú ấy chắc chắn có tiền làm phẫu thuật bệnh tim, như vậy em sẽ không phải đợi lâu nữa, không phải càng tiện hơn sao? Chị, nếu chị muốn em tin tưởng chị, thế cứ để em đến nhà họ Từ đi….. Dáng vẻ của hai chúng ta giống nhau như đúc, chú Từ thích chị, vậy khẳng định cũng sẽ thích em….. Nếu thích em, tương lai họ sẽ bằng lòng giúp em…. Hơn nữa nếu chị đã muốn ở lại viện mồ côi,  không phải em đây càng thích hợp đi với chú ấy hơn sao?"

Đứa bé tám tuổi vô cùng đơn thuần, mặc dù lúc ấy Cố Như Vân cảm thấy cách nói này có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của em gái, cùng với hy vọng em gái có thể khỏi bệnh, khiến Cố Như Vân hoàn toàn không thể từ chối——

Hai người trộm đổi quần áo, Từ Nhiễm Đồng không hề phát bệnh giả thành dáng vẻ của Cố Như Vân, đi theo Từ Tri Thu rời đi, hơn nữa còn đổi tên từ Cố Nhiễm Đồng ban đầu đổi thành Từ Nhiễm Đồng, từ đó về sau Từ Nhiễm Đồng không còn thư từ liên lạc với Cố Như Vân nữa.

Nếu không phải nghe được tin tức từ viện trưởng của viện mồ côi rằng em gái mình sống rất tốt, chắc cô sẽ phải tự hỏi liệu có phải em gái mình đã biến mất trên thế giới này rồi không?

Sau này nhà họ Từ biết Từ Nhiễm Đồng cũng không phải đứa bé lúc trước họ muốn nhận nuôi, nhưng hai vợ chồng nhà họ Từ cũng không ghét bỏ em gái bị bệnh tim này của cô, sau khi làm thủ tục nhận con nuôi mới tại viện mồ côi xong, Cố Như Vân mới được thả lỏng.

Nguyên chủ là người có tính tình vui vẻ lạc quan, biết em gái sống tốt ở thành phố lớn, cô cũng không còn lo lắng chuyện khác, sống lặng lẽ trong viện mồ côi, mỗi ngày cố gắng học hành, làm thêm kiếm tiền, một lòng muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa tim vĩ đại giúp em gái điều trị bệnh tim và chữa trị cho những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh như em gái, vì mục tiêu này mỗi ngày Cố Như Vân đều nâng cao kiến thức, sau kì thi đại học, cô thi đỗ vào trường đại học mình muốn vào —— Đại học Thanh Liễu.

Mặc dù đại học Thanh Liễu cũng không phải trường đại học hàng đầu của tỉnh Giang Hải, nhưng chuyên khoa y cũng không tệ, một đứa trẻ mồ côi mỗi ngày đều phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền học phí, có thể thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, hệ chính quy như vậy, đã là kết quả tốt lắm rồi.

Vốn tưởng tương lai tốt đẹp đã đến, đáng tiếc không ai nghĩ tới ác mộng của cô gái ngốc chỉ mới bắt đầu.

…………….


/704