Khinh Ngữ

Chương 30 - Chương 30

/51


Editor: Hijushima

Ngày hôm sau, khi Lâm Khinh Ngữ tỉnh lại, phát hiện mình thế nhưng không ngủ trên sofa.

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện hoá ra mình ngủ ở trên giường trong phòng ngủ của Tô Dật An. Cô thấy hơi kỳ lạ, cô nhớ, rõ ràng ngày hôm qua cô ngủ trên ghế sofa ở bên ngoài mà, dùng. . . . . . hình dáng một cô gái.

Nhớ tới chuyện này, Lâm Khinh Ngữ nhìn vào trong chăn, ngay sau đó kinh ngạc đến mức trống rỗng trong nháy mắt.

Á, ngực đâu? Tại sao không thấy ngực nữa, quần lót cũng không rộng, cảm giác trĩu nặng vi diệu kia cũng đã trở về!

Lâm Khinh Ngữ lập tức đưa tay sờ sờ người mình từ trên xuống dưới, sau đó ngạc nhiên phát hiện, vậy mà lại biến trở về nam nhân! Hình dáng cường tráng, bả vai rộng rãi, râu dưới cằm cũng dài ra rồi.

Chuyện biến về thành con gái tối ngày hôm qua thật giống như phù dung sớm nở tối tàn, hư ảo giống như vốn chưa hề tồn tại.

Nhưng Lâm Khinh Ngữ lại nhớ rất rõ, đó cũng không phải do ngày hôm qua cô mơ thấy ác mộng, cô thật sự biến về thành con gái, còn bây giờ, cô có thể biến trở lại, có lẽ là bởi vì. . . . . .

Lâm Khinh Ngữ mặc quần xuống giường, đi tới bên cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tô Dật An giờ phút này đang đắp chăn mỏng, ngủ trên sofa trong phòng khách.

Là Tô Dật An, đồng ý thỉnh cầu của cô, cho cô lần nữa khôi phục thân phận con trai ở thế giới này.

Hơn nữa, tối hôm qua sau khi cô ngủ, anh còn bế cô lên giường. . . . . . Tô Dật An người này. . . . . .

Tuy ngoài miệng nói chuyện hung ác như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất. . . . . . dịu dàng đúng không.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tô Dật An, nhớ lại đủ chuyện xảy ra trong mấy ngày này, trong chốc lát Lâm Khinh Ngữ có chút không hiểu được Tô Dật An. Trước kia anh ta đối xử với mình, cũng không có tốt như vậy, sau khi đi tới thế giới này, dường như từ từ Tô Dật An đối xử với cô, khôi phục lại tình trạng như khi còn bé rồi.

Tại sao?

Chẳng lẽ Tô Dật An. . . . . . Cũng thích thân thể con trai này của cô?

Nghĩ như thế, Lâm Khinh Ngữ giật mình bụm miệng. Chẳng lẽ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, Tô Dật An dần dần đã biến thành. . . . . . GAY? Cho nên có thể giải thích được, tại sao khi còn bé anh ta đối xử tốt với cô, nhưng trưởng thành lại đối xử ác liệt với cô như thế rồi!

Bởi vì khi còn bé Tô Dật An còn chưa có ý thức về phương diện này, còn sau khi lớn lên Tô Dật An không thương hoa hồng yêu lá xanh, vừa nghĩ tới khi còn bé bản thân từng chung đụng với đoá hoa hồng là cô đây một đoạn thời gian như vậy, vì thế lòng muốn giữ mình trong sạch phát tác nên bắt đầu đối xử mang tính trả thù với cô!

Cho nên ngày hôm qua khi cô muốn đổi trở về làm con trai, người khó nói chuyện như Tô Dật An lại dễ dàng đồng ý như vậy!

Anh ta! Thì ra! Thật sự là. . . . . .

Lâm Khinh Ngữ đang cực kỳ kinh ngạc, đột nhiên, di động của Tô Dật An đặt trên bàn trà vang lên tiếng báo thức, chỉ vừa kêu mấy giây, Tô Dật An đã lập tức ngồi dậy, vẻ mặt tỉnh táo tắt đồng hồ báo thức, rõ ràng mới vừa mở mắt, thế nhưng anh ta lại tỉnh táo như suốt đêm không hề ngủ.

Anh quay đầu, nhìn về phía Lâm Khinh Ngữ, chậm chạp mấy giây, lúc này mới có phản ứng của một người mới tỉnh ngủ: Đi rửa mặt. Giọng anh hơi khàn khàn, Sáng nay có tiết học.

Anh không giải thích vì sao để cho cô biến trở lại làm con trai, cũng không nói ôm cô lên giường như thế nào, không nói lời nào về chuyện tối hôm qua. Anh mặc áo khoác, vào phòng bếp, nhanh chóng bắt đầu nấu bữa sáng.

Đương nhiên Lâm Khinh Ngữ cũng không dám đi hỏi, chỉ có điều trong ánh mắt quan sát Tô Dật An, có thêm một chút, vẻ nghi ngờ tìm tòi.

Lâm Khinh Ngữ rửa mặt xong, Tô Dật An sai cô đi lấy cái mâm và bát đũa, đổi thành anh đi phòng vệ sinh rửa mặt, đến khi Tô Dật An rửa mặt xong đi ra, vừa đúng lúc Lâm Khinh Ngữ dọn bữa sáng đã nấu xong ra.

Tô Dật An liếc nhìn bữa sáng đã dọn xong trên bàn, ánh mắt khẽ động, cũng không nói gì, tự ngồi xuống ăn cơm.

Từ sáng đến giờ Lâm Khinh Ngữ vẫn quan sát vẻ mặt của Tô Dật An, đương nhiên là không bỏ sót ánh mắt trong nháy mắt đó của anh, Lâm Khinh Ngữ cười nói: Có phải cảm thấy tôi cũng rất có ánh mắt hay không, anh còn nhớ khi còn bé chúng ta thường đi ăn sáng với nhau không, tôi mua bánh bao anh mua sữa đậu nành, phối hợp cũng khá ăn ý.

Tô Dật An nghe xong cũng không nói gì, nhấp một hớp sữa nóng.

Tô Dật An, từ khi anh về nước, tôi vẫn chưa từng trò chuyện với anh về mấy




/51