Khinh Ngữ

Chương 33 - Chương 33

/51


Sau khi kết thúc chuyện biến thái, Lâm Khinh Ngữ có thể yên tâm, không cần ngày đêm ra vào đều lo lắng, phải tìm người đi cùng, không cần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sợ có người bám theo.

Như được uống thuốc tăng lực, làm gì cũng không thấy mệt, nhìn đâu cũng thấy tươi đẹp, ngay cả đến lớp của Tô Dật An, cô cũng có thể miệng mỉm cười, mắt lóe sáng.

Người chung quanh đều cảm nhận được không khí vui tươi quanh người Lâm Khinh Ngữ, cho đến. . . . . .

Cho đến một buổi sáng, Lâm Khinh Ngữ nhận được điện thoại của mẹ.

Trong điện thoại, Phan Quyên hỏi cô: Tiểu Vũ à, hôm nay Chủ nhật, con lại không trở về nhà sao, mẹ ở nhà làm cho con món con thích ăn nhất này.

Lâm Khinh Ngữ trầm mặc thật lâu, hơi mất tự nhiên đáp một tiếng: Vâng, con biết rồi, gần đây ở trường còn có chút việc, con không về được.

Phan Quyên ở đầu kia điện thoại rất là lo lắng: Tiểu Vũ, sao kỳ này con bận thế? Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra ở trường rồi?

Chuyện học thôi mẹ. Lâm Khinh Ngữ không nói dối được nữa, Vậy nha mẹ, con cúp trước.

Đợi chút, haizzz cái thằng bé này, giờ nhà không chịu về, nói chuyện với mẹ thêm một lúc cũng thấy chán sao? Lâm Khinh Ngữ bất đắc dĩ, chỉ đành phải cầm điện thoại nghe Phan Quyên thao thao bất tuyệt quan tâm, có khỏe không, tiền đủ dùng hay không, nói hết một lượt, cuối cùng lưu luyến mà cúp điện thoại.

Lâm Khinh Ngữ nhìn cái điện thoại di động đen thui, hít một hơi thật sâu.

Cô tới thế giới này cũng sắp một tháng rồi. Mà cô chỉ đi gặp mẹ của cô một lần, lại còn là lúc mẹ bị thương, phải nằm bệnh viện.

Nhưng cô không có biện pháp. . . . . . Mặc dù Lâm Khinh Ngữ biến thành đàn ông, nhưng chuyện giới tính vẫn luôn là cái gai trong lòng cô.

Cô không biết bây giờ nên đối mặt với mẹ thế nào, mặc dù hiện tại mẹ quan tâm cô nhiều, đối xử dịu dàng với cô, nhưng càng quan tâm, càng dịu dàng, thì cô càng biết rõ, đó không phải là cho cô.

Đó là cho con trai.

Lâm Khinh Ngữ bỏ điện thoại di động xuống, ngồi ở trước bàn, mở sách ra, muốn chuyên tâm học bài, cố gắng quên đi những suy nghĩ mà Phan Quyên mang đến trong lòng cô.

Sau cú điện thoại kia, Lâm Khinh Ngữ cảm thấy, chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng cô không thể nào ngờ, đến sáng thứ Hai, sau tiết học, cô mới ra khỏi phòng học, Phan Quyên đứng ở cửa, trầm mặc mà nghiêm túc nhìn cô.

Thấy trên tay cô còn đeo băng gạc, mắt Phan Quyên đỏ lên, vừa tức giận, vừa đau lòng, đi tới bên Lâm Khinh Ngữ túm lấy cánh tay cô, tay run run, môi run lên, ngại vì đang ở nơi công cộng, chỉ đành thấp giọng mắng cô: Con ở trường xảy ra chuyện lớn như vậy! . Làm sao con lại không chịu nói với mẹ!

Lâm Khinh Ngữ mất một lát mới phản ứng kịp: Sao mẹ biết. . . . . .

Con còn dám hỏi làm sao mẹ biết hay à? Nếu không phải là mẹ cảm thấy dạo này con rất lạ, nhờ tiểu Lưu ở nhà bên lên diễn đàn trường con xem. . . . . . Vốn định tin tức về chuyên ngành của con, ai biết con lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . . Bà nhìn tay Lâm Khinh Ngữ, đau lòng vuốt vuốt, Nếu mẹ mà không biết, con cũng định không nói cho mẹ biết sao? Cái thằng bé này!

Vãi, mẹ cô cũng biết lên mạng xem tin tức của trường rồi. . . . . .

Lâm Khinh Ngữ nhất thời không biết nói gì.

Tiểu Vũ, xảy ra loại chuyện đó con nên về nhà, việc học quan trọng, nhưng sao có thẻ so với sự an toàn của con! Con mà xảy ra chuyện gì, mẹ. . . . . .

Con tự có chừng mực mà. Lâm Khinh Ngữ đẩy tay Phan Quyên ra.

Lâm Khinh Ngữ biết, cô đang kháng cự lại sự quan tâm của Phan Quyên, hoặc là nói, bây giờ cô không có cách nào tiếp nhận sự quan tâm của Phan Quyên, bởi vì nếu như dùng thân phận con trai đón nhận yêu thương của Phan Quyên, cảm giác kia giống như là cô đang dùng một thứ đồ ăn trộm được. . . . . .

Khiến cho cô cảm thấy rất thấp kém.

Cô không muốn thấp kém.

Mà Phan Quyên chỉ lo đau lòng cô, Lâm Khinh Ngữ đẩy tay bà ra, bà lại nhìn đến mặt của Lâm Khinh Ngữ, nhìn cô cổ của, nhìn


/51