Khó Để Buông Tay

Chương 58

/60


Cuối cùng giao thừa năm nay gia đình Lãnh Tây đã có thể sum vầy bên nhau. Đêm ba mươi, trong lòng mỗi người đều lâng lâng hạnh phúc. Cao Hi Hi là vui nhất, cô bé nhận được rất nhiều bao lì xì.

Cao Tử Quần cùng ông Lãnh uống đến bảy tám ly rượu, Tần Hiểu Vân thấy thế liền vội ngăn lại. Mặc dù chỉ đôi khi ông Lãnh ngẫu hứng hé ra một nụ cười nhưng Cao Tử Quần cảm thấy rất vui vì ít ra ông cũng đã cởi mở hơn với anh.

Tần Hiểu Vân và Lãnh Tây cùng dọn dẹp mọi thứ xuống bếp, bà hỏi con gái: “Sao con không ngăn lại, con xem bố con đã uống bao nhiêu rồi.”

Lãnh Tây cười: “Mẹ, đấy là bố đang thử thách anh ấy. Không phải trước kia bố vẫn luôn muốn cùng con rễ uống rượu sao? Mà mẹ cho rằng tửu lượng của anh ấy chỉ có chừng ấy thôi sao?” Cô vừa lau chén bát vừa nói.

Tần Hiểu Vân nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa dự định khi nào thì kết hôn?”

Lãnh Tây bất đắc dĩ đành cười qua chuyện.

“Nếu đã buông xuống được những chuyện đã qua, thì con và nó cũng nhanh chóng tính chuyện đi. Sang năm mới là đã ba mươi rồi, nhanh làm lễ cưới, đến khi đó Hi Hi sẽ làm tiểu hoa đồng cho con.” Tần Hiểu Vân lại bắt đầu tưởng tượng.

“Con không định tổ chức đám cưới.” Cô khẽ nói, trải qua nhiều chuyện, hình thức đối với cô sớm đã không còn quan trọng.

Dĩ nhiên Tần Hiểu Vân không đồng ý nhưng cũng chỉ để trong lòng, là một người mẹ bà đương nhiên hy vọng sẽ được nhìn thấy con gái mình mặc chiếc váy cưới trắng bước lên lễ đường.

“Ngày hôm qua, mẹ Tiểu Lưu nhà bên cạnh nói nhìn thấy em trai con cùng một cô gái đứng nói chuyện bên đường. Em trai con đã có bạn gái rồi à? Bà ấy còn nói cô gái ấy xinh lắm.”

Ánh mắt Lãnh Tây thay đổi, cô thở dài: “Cô gái ấy thích nó, nhưng nó lại luôn cự tuyệt.”

“Nó cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, con gái người ta có điểm nào không tốt chứ.”

Lãnh Tây nói: “Mẹ, chuyện này không nên miễn cưỡng, tính tình của Tiểu Lượng không phải mẹ không biết, không ai có thể ép buộc được nó.”

Tần Hiểu Vân nghĩ cũng đúng, trước kia thái độ của nó đối với Hi Hi hoàn toàn lạnh băng, còn bây giờ hễ có thời gian là đưa Hi Hi đi chơi.

“Được rồi, chuyện ở đây để mẹ, con đi pha cho hai người kia hai ly mật ong đi.”

Lãnh Tây lau tay rồi xoay người ra ngoài.

Ông Lãnh đã quay về phòng nghỉ ngơi, Lãnh Tây nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn rồi quay ra đóng cửa phòng. Cao Tử Quần nhắm mắt ngồi trên ghế, dưới ánh đèn sắc mặt anh trắng bệch. Lãnh Tây đi đến: “Anh uống mật ong đi.”

“Ờ.” Cao Tử Quần uống cạn, ánh mắt vui vẻ: “Tửu lượng bố em quả thật không tồi.”

Lãnh Tây cười: “Anh cũng vậy mà.”

“Hi Hi đâu?” Uống xong ly mật ong, nhuận nhuận cổ họng, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

“Lãnh Lượng đưa con bé xuống lầu đốt pháo hoa rồi.”

Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Nhóc kia đúng là ai gặp cũng mến.”

“Anh đang ghen tỵ à?”

Cao Tử Quần lặng im trong chốc lát.

“Là anh vui mừng.” Anh thở dài một hơi: “Người nhà em cuối cùng cũng chấp nhận anh.” Quả thật anh đã từng nghĩ, nếu lúc trước anh theo đuổi cô như bao đôi tình nhân khác, thì kết cục của anh và cô sẽ như thế nào?

Có một lần anh và Trần Trạm Bắc cũng nhắc đến vấn đề này, Trần Trạm Bắc khẽ cười: “Lãnh Tây tuyệt đối sẽ không quen cậu.”

Nghe Trần Trạm Bắc nói với giọng chắn chắn, anh cảm thấy buồn bực, nhưng anh cũng nghĩ vậy. Dù sao đi nữa thì kết cục cũng cho thấy rằng cô sẽ mãi mãi là của anh.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong bình thản và vui vẻ, vừa chớp mắt đã đến ngày lễ tình nhân. Công viên trò chơi của tập đoàn Trung Chính khai trương tưng bừng, tất cả mọi chuyện này Lãnh Tây chẳng hề hay biết.

Hôm mười ba, Lãnh Tây đưa Hi Hi đến trung tâm mua sắm mua đồ dùng học tập mới. Thật ra Hi Hi cái gì cũng không thiếu, chỉ là Lãnh Tây muốn đền bù lại bảy năm qua không ở bên cạnh con gái.

Cả tòa nhà trung tâm trang trí lễ tình nhân, tất cả đều tràn ngập trong sắc màu của tình yêu, bong bóng, đèn hoa lấp lánh, Lãnh Tây dù muốn thờ ơ nhưng trái tim vẫn cảm thấy rộn ràng.

Mấy hôm nay, người nào đó cứ về đến nhà là lại như vô tình cố ý nhắc đến chuyện ngày lễ.

Ví dụ như: “Cửa hàng hoa của em mấy hôm nay chắc bán được lắm nhỉ?”

“Bình thường mọi người tặng bao nhiêu bông hoa?”

“Hiện tại loại hoa nào là dễ bán nhất?”



Thật ra người nào đó muốn hỏi rằng, em chuẩn bị tặng anh cái gì? Nhưng dù có thể nào anh cũng không mở miệng ra được. Nhỡ đâu Lãnh Tây không có ý định tặng thì mặt mũi anh biết để đâu cơ chứ.

“Mẹ, mẹ và bố định trải qua lễ tình nhân như thế nào?” Cao Hi Hi tò mò hỏi.

“Thật quá tinh ranh.” Lãnh Tây khẽ cười, trẻ con thời buổi này trưởng thành sớm quá.

“Thần Thần nói dì Thần Hi mua cho bác Trần một chiếc kẹp cà vạt, thế còn mẹ?”

Lãnh Tây không trả lời.

“Mẹ. mẹ có muốn biết bố đã chuẩn bị quà gì cho mẹ không? Con thấy rồi, con có thể nói bí mật cho mẹ.”

Lãnh Tây cười: “Bây giờ mẹ có thể lựa chọn không muốn biết không?”

Cao Hi Hi ngập ngừng: “Con biết rồi, mẹ muốn tự mình tạo ra bất ngờ à? Yên tâm đi, con sẽ không nói rằng bố muốn tặng cho mẹ một công viên trò chơi đâu.”

Tặng công viên trò chơi, thật hay đùa, cô cũng không muốn nghĩ thêm.

Mua xong túi sách và đồ dùng học tập cho Hi Hi, Lãnh Tây lại đưa Hi Hi lên tầng ba.

Cao Hi Hi vừa nhìn là đã biết mẹ muốn mua quà cho bố.

Lãnh Tây và con gái dạo quanh một vòng, sao cùng dừng lại trước một cửa hàng Italy, cô bị chiếc áo da trên con ma đơ canh đẹp trai kia hấp dẫn. Từ trước đến nay Cao Tử Quần vẫn luôn mặc tây trang, không biết mặc áo da trông sẽ như thế nào.

“Mẹ, bố sẽ không thích.” Cao Hi Hi lanh lảnh nói.

“Vậy à?” Lãnh Tây nhìn con gái: “Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi phong cách.”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đang tiến đến. Lãnh Tây nhìn lướt qua, vẻ mặt liền chuyển sắc.

Tôn Linh Lợi và Tần Lục từng bước đi đến, tuấn nam mỹ nữ, toàn thân toát lên một phong cách rất riêng.

“Lãnh Tây, thật trùng hợp…” Tôn Linh Lợi yếu ớt cười chào hỏi.

Vẻ mặt Tần Lục nhàn nhạt nhìn không rõ tâm tình gì, một tay trong túi anh nắm chặt,ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

“Xin chào.” Lãnh Tây mỉm cười, khoảng cách gần như vậy, nhưng Lãnh Tây lại cảm thấy nhìn không rõ hai người này.

“Đến mua quần áo cho anh Cao à?”

“Chỉ đi dạo thôi.”

Tần Lục đứng một bên, đôi môi vẫn mím chặt.

Tôn Linh Lợi khẽ cười, ánh mắt nhìn xuống Hi Hi, cô cúi người, vuốt má cô bé: “Con gái cậu rất đẹp.”

Cao Hi Hi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lễ phép chào: “Chào cô, chào chú.”

Tần Lục nhìn cô bé, đôi mày khẽ động, đột nhiên lên tiếng: “Ừ.”

Đôi mắt Tôn Linh Lợi lóe lên một tia kinh ngạc, cô đứng dậy: “Được rồi, không phiền cậu nữa.”

“Tạm biệt.” Lãnh Tây thản nhiên nói. Nhìn bóng lưng hai người dần dần khuất dạng, cô vẫn chưa hoàn hồn.

Lúc thang máy đi xuống tầng hai, Tần Lục đột nhiên trầm giọng lên tiếng: “Linh Lợi, em đi đi.”

Tôn Linh Lợi quay mặt sang nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn giống như năm đó, lãnh đạm vô tình. Đài phát thanh đang phát ca khúc “Con đường tình yêu chỉ có anh và em” của Nhậm Hiền Tề, cùng với thanh âm êm ái của MC: “Ngày mai là lễ tình nhân, bạn đã chuẩn bị quà tặng cho người yêu của mình chưa?”

Cô sớm biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không nghĩ đến sẽ ở trong tình cảnh này. Vẻ mặt Tôn Linh Lợi từ kinh ngạc cho đến bi thương rồi chuyển qua thản nhiên, tất cả đều rất nhanh, cô buông tay anh ra, dịu dàng nhìn anh.

“Nhà cửa , chi phiếu, anh sẽ bảo Đại Trương chuẩn bị.” Giọng nói lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

Tôn Linh Lợi cười tự giễu, cô thầm hít sâu: “Được.” Cô cố gắng kìm nén tâm tình, lấy một chiếc hộp từ túi ra đưa đến trước mặt anh: “Vốn định mai mới tặng anh, nhưng chúng ta đã kết thúc hôm nay rồi.”

“Lễ tình nhân vui vẻ…Lục ca.” Tôn Linh Lợi thản nhiên cười.

Tần Lục khẽ nheo mắt nhận lấy.

“Vậy em đi trước.”

Tôn Linh Lợi đi đến cửa, quay đầu lại nhìn tấm băng rôn “Happy Valentine’s day” khóe mắt cô ươn ướt.

Bảy năm gắn bó cùng anh, cuối cùng cũng chia tay.

Rốt cuộc vẫn không thế trốn thoát.

Tất cả cũng bởi vì Lãnh Tây mà bắt đầu, và giờ đây cũng vì cô mà kết thúc. Tôn Linh Lợi chậm rãi nhấc bước, khi nhận được tinh Lãnh Tây trở về cô sớm đoán được tương lai của bản thân.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, cô vươn tay đón lấy tia nắng mặt trời.

Mỉm cười thỏa mãn… Buông tay.

Sau cùng Lãnh Tây lại quyết định mua cho Cao Tử Quần một chiếc ví, kiêu dáng đơn giản nhưng rất đẹp. Quay người lại cô không thấy Hi Hi đâu nữa, cô hoảng hốt chạy đi tìm.

Cô hỏi tất cả các nhân viên, sau lại có một người nói nhìn thấy Hi Hi đi về phía bên kia.

Chuyện Hi Hi bỏ đi lần trước vẫn luôn ám ảnh cô, cô lập tức đến tổng đài của trung tâm mua sắm nhờ giúp đỡ, hi vọng Hi Hi có thể nghe thấy.

Cô nhân viên an ủi: “Chị đừng gấp, trước đây có một đứa bé còn nhỏ tuổi hơn con chị cũng đi lạc, sau cùng nghe được truyền thanh tự mình quay về đó.”

Lãnh Tây khó khăn mở miệng: “Thật sự cám ơn cô”

“Đây là điều chúng tôi nên làm.”

Lãnh Tây vội vàng gọi điện cho Cao Tử Quần, mặc dù rất lo lắng nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo: “Em hãy bình tĩnh, trung tâm mua sắm đó ở đâu.”

“Kim Cơ.” Cô trả lời.

Cao Tử Quần nhíu mày: “Được, anh sẽ cho người đi đến giúp. Em yên tâm đi, con gái chúng ta em còn chưa biết sao? Con bé sẽ không có việc gì đâu.”

Lãnh Tây thở ra, cô gật đầu ừ.

Lúc Cao Tử Quần và Lãnh Tây đang quấn quýt tìm khắp, Cao Hi Hi đang đứng ở tầng hai.

“Cháu sao thế?” Tần Lục chọn một chiếc kẹp hình nơ

Cao Hi Hi nhìn thoáng qua: “Chú, cháu muốn tìm mẹ, nếu như mẹ không nhìn thấy cháu chắc chắn sẽ khóc.”

Tần Lục cười nhếch môi, ánh mắt thay đổi: “Chú tặng cái này cho cháu.” Anh kẹp chiếc nơ lên đầu Hi Hi, ánh mắt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng.


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status