Khó Để Buông Tay

Chương 7

/60


“Tiểu Tây, đây là…?” Thanh âm Cao Tử Quần không hề lạnh lùng như trước mà mang vài phần thân mật.

Tiểu Tây…

Lãnh Tây bỗng dưng căng thẳng. Anh ta gọi vậy làm cô sởn cả gai ốc. Lòng cô rối bời, vội vàng giải thích: “Sư huynh, đây là bạn của bố em.” Đầu óc cô rất linh hoạt, xoay chuyển tình thế rất nhanh, không thể nào để Sở Hàng hiểu lầm được, nhanh chóng thanh minh mối quan hệ giữa cô và Cao Tử Quần.

Cô nghĩ rằng không cần thiết phải giới thiệu Cao Tử Quần, tự dưng quên luôn đi câu hỏi của anh ta.

Sở Hàng lịch sự gật đầu chào Cao Tử Quần, ánh mắt anh có hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh liền thu hồi lại.

Cao Tử Quần không hề tức giận, khóe miệng nhếch lên, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Từ trước đến nay anh vẫn chưa trải qua tình cảnh này bao giờ. Lúc đầu anh còn cho rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, bây giờ xem ra cô căn bản không hề để ý anh. Đêm nay cũng đã nhìn ra có lẽ cô gái này hình như đã có người trong lòng rồi.

Lát sau, bạn của Sở Hàng đi đến, Lãnh Tây nhìn sang, là bạn cùng lớp của anh. Trên diễn đàn của trường còn đồn đại rằng đây là một đôi “Kim đồng ngọc nữ.” Trong lòng cô bất giác cảm thấy có chút ghen tuông.

“Em chào chị.”

Chu Đồng lịch sự gật đầu: “Sở Hàng, em đã mua xong rồi.”

Sở Hàng nhìn Lãnh Tây, ánh mắt lại lướt qua trên người Cao Tử Quần vài giây.

“Anh đi trước đã.”

“Tạm biệt.” Lãnh Tây nhỏ giọng nói, lòng có hơi khó chịu. Sở Hàng nhận lấy túi đồ trong tay Chu Đồng xoay người rời đi không một chút lưu luyến.

Ánh mắt thất vọng lọt vào tầm mắt Cao Tử Quần.

Tình yêu thời đại học thật đơn thuần. Cao Tử Quần cười khẩy.

Hai người đi ra, trái tim lạnh lẽo của Lãnh Tây bây giờ tựa như tảng băng trôi, cô ủ rũ không hề để ý đến Cao Tử Quần bên cạnh. Cao Tử Quần nhìn ra tâm trạng cô nhóc này đang không vui.

Cao Tử Quần lặng lẽ đi cạnh cô, Lãnh Tây như người mất hồn, đèn xanh đèn đỏ cũng không nhìn cứ thể đi thẳng một mạch qua đường.

Sắc mặt Cao Tử Quần nhất thời chùng xuống, kéo tay cô lại: “Cô muốn chết ư!”Hương thơm nhàn nhạt thoảng qua rất dễ chịu, không phải là mùi nước hoa. Anh hơi dùng sức kéo sát cô vào người.

Đôi mắt Lãnh Tây đã đỏ ửng, trước mắt mờ mịt, cố nén những giọt nước mắt chảy xuống: “Ai cần anh lo! Cao Tử Quần, anh thả tay ra. Anh căn bản không phải là người tốt, trong lòng anh nghĩ gì tôi đều biết.” Cô vùng vẫy, cô không quen với kiểu đụng chạm này, tựa hồ như mình đang bị ức hiếp.

Cao Tử Quần nhếch môi nhìn cô rồi bỗng nhiên cười to: “Ồ, vậy cô nói xem trong lòng tôi đang nghĩ gì?”

Đêm nay Lãnh Tây đã mệt mỏi lắm rồi, cô cũng không muốn bận tâm thêm gì nữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh không phải là muốn chơi đùa cùng tôi sao?” Vẻ mặt cô mỉa mai: “Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh biết, là anh tìm nhầm người rồi. Tôi cảnh cáo anh, anh đừng đến làm phiền tôi nữa, bằng không tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu.”

“Thế cô định không khách sáo với tôi thế nào đây.”Anh suy tư một lát rồi chậm rãi mở miệng, thanh âm không mảy may thay đổi.

Lãnh Tấy cắn môi, cô có chút bị mất kiểm soát. Đúng vậy, người như bọn họ chỉ cần búng nhẹ ngón tay một cái là có thể làm cho người khác từ trên mây cũng phải rơi xuống vực sâu.

“Tôi hỏi anh, có phải anh đã sa thải Tôn Linh Lợi không?” Cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói.

Cao Tử Quần nhìn cô, mắt khẽ động, nhướng mày: “Cô cảm thấy sao?”

Lãnh Tây cười khẩy, vẻ mặt châm biếm: “Vô sỉ.”

Cao Tử Quần nheo mắt, ánh lên một tia lạnh lẽo: “Nếu như cô đã có nghĩa khí như vậy, thì chỉ cần một câu đồng ý của cô, mọi chuyện của bạn cô sẽ được giải quyết tốt đẹp.”

Lãnh Tây nhếch khóe môi: “Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, chuyện của cô ấy có liên quan gì đến tôi sao?”

“Vậy ư.” Một làn gió mát thoảng qua, đôi mắt Cao Tử Quần sâu sắc: “Nếu đã thế thì cứ vậy đi.”

Lãnh Tây không bị lung lay trong câu nói sâu xa kia.

Anh hơi dừng lại: “Muộn rồi ,để tôi đưa cô về.”

“Không cần.” Cô kiên quyết: “Cao tiên sinh, tôi không hợp với trò chơi của anh. Tạm biệt!”

Cao Tử Quần nhìn theo bóng lưng cô, cười nhếch môi, đúng thật là ngây thơ. Cô thật sự không hiểu dục vọng chinh phục của đàn ông.

Thời gian vùn vụt trôi qua, lễ thất tịch đã sắp cận kề, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Điện thoại di động của Lãnh Tây nhận được bao nhiêu là tin nhắn chúc mừng. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô cũng gởi cho Sở Hàng một tin nhắn, cô muốn xem Sở Hàng có phản ứng gì. Những mãi đến tối cô vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm.

Lãnh Tây cầm điện thoại đứng trước cửa sổ, hôm nay tất cả các đài phun nước trong công viên khu chung cư đều được hoạt động, từng tia nước xen kẽ nối tiếp nhau lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trong đầu Lãnh Tây không ngừng hiện ra cảnh tượng Sở Hàng và Chu Đồng tay trong tay chụp hình dưới đài phun nước trong hôm lễ tốt nghiệp. Đúng là một đôi trai tài gái sắc, hơn nữa hai người họ lại cùng đến trường B học lên cao học. Lãnh Tây buồn bã.

Điện thoại đột nhiên rung lên, cô vui mừng nhìn màn hình, nhưng nỗi thất vọng hiện lên trên mặt: “Linh Lợi, có chuyện gì thế?”

Tôn Linh Lợi cắn môi: “Lãnh Tây, cậu có thể qua đây đón tớ được không?”

Lãnh Tây hơi ngạc nhiên: “Sao thế?”

“Tớ bị người ta chuốc nhiều rượu…” Sắc mặt Tôn Linh Lợi đỏ bừng, mệt mỏi nói.

“Cậu đâu biết uống rượu.”Lãnh Tây bây giờ cũng không biết nói gì hơn.

“Lãnh Tây, tớ vừa mới quay lại Trung Chính thực tập, tớ muốn làm việc ở đây.”

Lãnh Tây căn bản cũng không có tâm trạng nghe bạn mình nói nữa.

“Lãnh Tây, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi.” Tôn Linh Lợi thì thào.

Lãnh Tây vội vã đi xuống cầu thang, cả nhà Lãnh gia đều xum họp tại phòng khách.

“Vừa mới định gọi con xuống ăn dưa hấu.”

“Con không ăn đâu, con có chút việc. Lãnh Lượng đưa chìa khóa xe cho chị.”

“Muộn lắm rồi chị còn lái xe đi đâu?” Lãnh Lượng đưa chìa khóa cho cô.

“Bạn học hẹn đi chơi, chị đi một lát rồi về.”

Ông bà Lãnh đều là người rất tâm lý, chỉ quay sang dặn dò: “Lái xe cẩn thận.”

Lãnh Lượng nhìn cô, rồi cùng cô xuống nhà.

“Em lên đi.” Lãnh Tây mở cửa xe: “Em yên tâm đi, chị sẽ giữ gìn cẩn thận chiếc xe yêu quý của em.”

Lãnh Lượng khoanh tay đứng một bên không nói gì.

Lúc lái xe đến Thiên Triều, Lãnh Tây không khỏi tặc lưỡi, trước kia đã không ít lần nghe qua về nơi này nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây. Cô than thở, Trung Chính quả nhiên rất hùng mạnh.

Cô vội vàng gọi điện cho Tôn Linh Lợi, một lúc sau cô ấy mới bắt máy: “Lãnh Tây.”

“Cậu đang ở đâu?” Lãnh Tây nhíu mày.

“Ờ, phòng thứ nhất bên trái tầng ba.”

Lãnh Tây vui mừng vì bạn mình bây giờ vẫn còn tỉnh táo biết mình đang ở đâu.

Cô hít một hơi, nhanh chóng lên tìm Linh Lợi. Đứng ngoài cửa, sửa sang lại một chút rồi nâng tay lên gõ cửa. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô do dự đẩy cửa vào.

Ánh đèn mập mờ chiếu xuống, một bàn người trò chuyện vui vẻ. Lãnh Tây đưa mặt nhìn một lượt, Tôn Linh Lợi đang nép mình trong vòng tay một người đàn ông, khuôn mặt trắng nỏn hơi ửng đỏ không biết đã uống bao nhiêu rượu. Cô nhìn kỹ lại thì thấy bàn tay người đàn ông kia đang vuốt ve trên eo cô ấy.

Tim Lãnh Tây đập thình thịch, nhìn sang bên kia lại thấy Cao Tử Quần cũng ngồi trong đấy, bỗng nhiên cô cảm thấy hoảng loạn. Thì ra là anh ta, cô dường như hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều do anh ta sắp đặt. Cô biết mình không nên đi vào trong, đây chính là sự lựa chọn của Tôn Linh Lợi.

Nhưng mà cô không làm được, đạo đức của cô không cho phép làm như vậy. Cô biết chỉ cần cô bỏ đi, tương lai cả đời của Tôn Linh Lợi có thể sẽ bị hủy hoại.

Cuối cùng cô vẫn quyết định đi vào, mọi người trong phòng cứ tưởng là một nhân viên phục vụ nào ngờ rằng là một mỹ nhân tuyệt trần.

Lãnh Tây không suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến kéo tay Tôn Linh Lợi.

“Về thôi.” Sắc mặt Lãnh Tây trông rất khó coi.

Cao Tử Quần thản nhiên ngồi nhìn toàn bộ diễn biến xảy ra, ánh mắt sâu hút không đáy.

“Người đẹp, em đang làm gì vậy?” Người đàn ông đó cười cười nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia khát vọng.

Lãnh Tây bây giờ không quan tâm nhiều, Tôn Linh Lợi đã hoàn toàn say mèm rồi, cô cố gắng hết sức kéo Tôn Linh Lợi đứng dậy dựa vào người mình. Người cô hơi chao đảo nhưng vẫn cố đứng vững.

“Người của tôi cô nghĩ muốn đưa đi thì đưa sao?.” Người đàn ông kia cười nói, thanh âm mang vài phần dữ dằn.

Lãnh Tây vẫn bất chấp: “Xin lỗi.” Cô thở một hơi, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt sắc bén, tay nhẹ nhàng đung đưa ly rượu.

“Cô ấy là bạn học của tôi, tôi đến đưa cô ấy về.”

Cả bàn người im lặng, thích thú nhìn cô chằm chằm.

Toàn thân cô như bị lửa đốt, cô vốn là người nhát gan, cũng không phải là người có tinh thần nghĩa hiệp gì, trong tiềm thức cô vẫn muốn bỏ chạy.

“Đêm nay cô ấy là bạn gái của tôi, cô đưa cô ấy đi rồi thì tôi phải làm sao bây giờ?” Anh ta đứng lên, lời nói mập mờ.

Trên bàn truyền đến tiếng cười giễu cợt. Khuôn mặt Lãnh Tây đỏ bừng, tay cô bóp chặt lên thắt lưng Tôn Linh Lợi, tức giận nhưng không biết đáp trả thế nào.

“Cô muốn mang cô ấy đi cũng được.” Người đàn ông kia chậm rãi nói. Lãnh Tây mừng rỡ.

“Cô hãy thay cô ấy ở lại đây.” Ông ta nói rõ từng từ từng chữ, nhìn vào cô cười.

Lãnh Tây cắn khóe môi, hai mắt trợn tròn, cố gắng điều chỉnh lại trái tim đang tức ứa máu.

“Không đồng ý sao?” Người đàn ông kia tiếp tục: “ Tôi cho cô ba mươi giây để suy nghĩ.”

Lãnh Tây cười nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm người trước mặt: “Anh không có quyền làm thế.”

Người đàn ông kia đột nhiên cười lớn lên, tiếng cười thật xấc xược: “Cô bây giờ có thể tận mắt kiểm chứng xem tôi có quyền đó hay không.”

“Người đâu, đưa Tôn tiểu thư đi cho tôi.” Lời nói lạnh lùng vang lên làm Lãnh Tây ngay lập tức như rơi xuống địa ngục.

Lãnh Tây giữ chặt Tôn Linh Lợi, vừa tức lại vừa sợ. Anh ta từng bước tiến gần cô: “Xem ra cô muốn ở lại đây cùng tôi đúng không, cô yên tâm, tôi sẽ rất yêu chiều cô.”

“Bốp.” Một tiếng giòn dã vang lên. Lãnh Tây chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau rát. Cô dường như mất đi khả năng suy nghĩ, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Tay cô bất giác run rẩy.

Cô hơi liếc nhìn qua Cao Tử Quần, anh ta đang nhàn nhã uống rượu, người đẹp bên cạnh cười e thẹn, vài cúc trên chiếc áo sơ mi trắng mở banh ra, hoàn toàn ngược lại so với bộ dáng chính chắn nghiêm túc thường ngày của anh ta, trông rất phóng đãng.


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status