Khó Để Buông Tay

Chương 9

/60


Cuối cùng cũng đến ngày hẹn của cô và Sở Hàng. Lãnh Tây mặc chiếc váy mà Tần Hiểu Vân vừa mua cho cô, chiếc váy voan màu hồng tím ôm người lại càng tôn lên những đường cong gợi cảm và làn da trắng muốt của cô.

Để hợp với chiếc váy cô mang một đôi giày cao gót bảy phân, nhìn mình trước gương cô bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc ra cửa, ngoại cô còn hết lời khen ngợi không thôi: “Tiểu Tây hôm nay thật xinh đẹp, cháu đi gặp bạn trai ư.”

Lãnh Tây suýt chút nữa vấp chân, ngoại già rồi vậy mà mắt vẫn còn tinh tường quá đi thôi.

“Đi đi, nhanh đưa bạn trai về cho ngoại nhìn nhé.” Bà cụ cười ha ha.

Lãnh Tây để lại một câu: “Cách mạng còn chưa thành công đâu, ngoại còn chờ dài dài.”

Tối qua cô dai dẳng đeo bám Lãnh Lượng, vậy mà cuối cùng cậu ta cũng nhất quyết không chịu cho cô mượn xe. Ngày tháng tám, ánh mặt trời vừa chói chang vừa gay gắt, lúc đứng gần khu chung cư chờ xe, trong lòng Lãnh Tây thầm mắng Lãnh Lượng.

May mắn thay là rất nhanh đã có xe taxi đến.

“Bác ơi, đến trường đại học D.” Cô nói.

Vừa mới ra khỏi cổng, điện thoại cô lại vang lên. Lãnh Tây mừng thầm, nghĩ là điện thoại của Sở Hàng. Vừa rút điện thoại từ trong túi ra nhìn, sắc mặt cô liền tối tăm, là một dãy số dài.

Tuy cô không có lưu số của anh ta nhưng cô vẫn nhớ trong đầu. Con người đúng thật rất khó hiểu, đối với người mình không thích, tất cả mọi thứ của anh ta cô lại nhớ rất rõ.

Lãnh Tây lưỡng lự hơn mười giây, biết người kia rất dai dẳng độc tài, cô đành bắt máy: “A lô, Cao tiên sinh có chuyện gì ư?” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình phức tạp.

Hai ngày nay Cao Tử Quần bận rộn lo việc của Tần gia. Giờ mới có thời gian, nghĩ thầm, nếu anh không chủ động có lẽ cô nhóc kia cũng chằng cần quan tâm đến anh.

“Em đang ở đâu?” Hiếm lắm mới có thể nghe thấy giọng anh dịu dàng.

Lãnh Tây cắn môi: “Tôi đang ở nơi khác, cả gia đình tôi đi nghỉ mát.”

“Ồ!” Ngón tay Cao Tử Quần gõ lên mặt bàn, thanh âm cao lên: “nhà em đi nghỉ ở đâu?”

Cô nheo mắt, bầu trời cao xanh thẳm: “Chúng tôi đang ở Hồ Thiên Đảo, Cao tiên sinh, thật ngại quá, tôi đang ở thành phố khác, nghe điện thoại nhiều sẽ rất tốn tiền. Tôi cũng không làm phiền ngài nữa.”

**Mạng điện thoại ở TQ, nếu như chúng ta đi thành phố khác dù có nghe hay gọi dt đều tốn tiền.**

Sắc mặt Cao Tử Quần trở nên lạnh lùng, đúng lúc Tần Lục và thư ký đi vào: “Được rồi, tạm biệt.” Anh tắt máy.

Trong lòng Lãnh Tây tự đắc, he he, cô nói cô ở thành phố khác xem anh ta có thể làm được gì nào, cô không tin anh ta có thể bay đến đó.

Tiểu Lục đĩnh đạc ngồi xuống đối diện trước mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt anh nặng nề: “Ôi, ai lại đắc tội với Cao tổng của chúng tôi thế này”

Cao Tử Quần ngước mắt lên nhìn anh ta: “Chuyện của anh Tư anh, tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi.”

Vẻ mặt Tần Lục thách thức: “Lần này anh ta thua hoàn toàn rồi.”

Cao Tử Quần im lặng.

Hai chân Tần Lục vắt chéo: “Cô bé xinh tươi kia của anh đâu rồi?”

Cao Tử Quần nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

“Khà khà, nào đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy em người đẹp học viện mỹ thuật đại học D, tuyệt đối không hề thua kém cô em kia của anh đâu.” Tần Lục nhíu mày, đôi mắt đào hoa kia như cười như không.

Cao Tử Quần lặng lẽ không nói gì.

~~~

Khi Lãnh Tây đến Thanh Uyển, nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn sớm nửa tiếng, cô ngồi một bên góc cửa sổ, nhìn cảnh vật đang chuyển động bên ngoài. Cô gọi một ly nước chanh, tâm trạng rối bời ngồi đấy.

Mười phút sau thì Sở Hàng đến, từ xa Lãnh Tây đã nhìn thấy anh, anh mặc một chiếc ao sơ mi tay ngắn màu trắng cùng một chiếc quần dài màu xám tro, cả người gọn gàng toát ra vẻ thư sinh.

Đang là giờ ăn trưa, rất nhiều sinh viên ở lại nhà ăn.

Sở Hàng cầm thực đơn: “Em muốn chọn gì?”

Lãnh Tây cũng không ngại ngùng, chọn một vài món, rồi lại hỏi Sở Hàng muốn ăn gì. Thật ra cô đã sớm tìm hiểu được những thứ mà Sở Hàng thích, trên diễn đàn tư liệu nào về Sở Hàng mà chẳng có, số đo ba vòng hay là size nội y của Sở Hàng cũng được viết tường tận. Cái này đương nhiên là do đám bạn chó mèo của Sở Hàng tiết lộ.

Sở Hàng cũng không chọn gì nữa. Bốn mặn một canh, hai người vậy là đủ rồi.

Sau khi thức ăn được đem lên, Lãnh Tây cười nói: “Sư huynh, bữa cơm này xem như là em mời anh, chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Sở Hàng nhìn cô, nâng ly nước lên, mỉm cười: “Em mới đó mà đã là sinh viên năm tư rồi, sau này có dự định gì không?”

Thật sự là Lãnh Tây cũng chưa từng nghĩ đến tương lai sau này. Khi còn bé cô muốn làm diễn viên nhưng bố cô không đồng ý, thi đậu vào đại học D cũng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của Lãnh gia. Với lực học của cô chỉ có thể thi đậu vào trường đại học loại hai, nhưng không hiểu sao trước kỳ thi Lãnh Tây lại đột nhiên vụt sáng, điểm số của cô vừa đủ đậu vào trường đại học D. Cô là người đầu tiên trong gia đình Lãnh gia trở thành sinh viên, ngay ngày hôm đó, ông Lãnh liền đi chùa tạ ơn.

Ánh mắt cô hơi thay đổi: “Thật sự là em cũng chưa nghĩ đến.”

Đôi đũa trong tay Sở Hàng dừng lại, bỗng nhiên lên tiếng: “Em có ý định học lên không?”

Lãnh Tây trả lời: “Chuyên ngành của em toàn là lý thuyết chay nếu học lên thì cũng chẳng có gì thú vị cả.” Dừng lại một chút: “Sư huynh, hay là em cũng thi nghiên cứu sinh vào trường B, anh thấy thế nào?”

Đôi mắt u ám của Sở Hàng bỗng trở nên sáng ngời, ngón tay căng thẳng.

Lãnh Tây nói xong mới ý thức được mình đã nói gì, cô có chút xấu hổ, thẹn thùng cười, gò má ửng đỏ, bối rối uống nước để che giấu tâm tình.

Khóe miệng Sở Hàng hơi nhếch lên: “Với trình độ của em bây giờ, nếu muốn thi vào trường đại học B thì cần phải nổ lực rất nhiều.”

Trong nháy mắt, Lãnh Tây bỗng trở nên vui vẻ, cổ họng sặc nước ho khụ khụ: “Anh nói thật ư.” Rốt cuộc anh ấy có hiểu ý tứ của cô không.

Sở Hàng mỉm cười, gật đầu: “Chúng ta ăn trước đi.”

Ăn xong hai người ra ngoài đi dạo. Lãnh Tây hơi cúi thấp đầu, Sở Hàng đi bên cạnh cô, tay cầm sách mà cô vừa mới trả.

“Sách này em đã đọc xong rồi ư? Sở Hàng thản nhiên hỏi.

Lãnh Tây hơi sững lại: “Em có xem qua.”

Sở Hàng bất đắc dĩ lắc đầu: “Khó trách em thi bằng tin học cấp hai cũng không qua.”

Lãnh Tây nhún vai, cười hihi: “Không sao cả, chuyên ngành của bọn em chỉ cần lấy được bằng tin học cấp 1 cũng đủ rồi.” Thật ra lúc trước mượn sách của anh cũng là vì tâm tư riêng.

Sở Hàng cũng đoán được suy nghĩ của cô, anh bắt đầu nói đến chuyện thi lên nghiên cứu sinh. Bây giờ đã là tháng 8, đến tháng một năm sau chỉ còn lại nửa năm, Lãnh Tây lại không phải là một người chuyên tâm vào chuyện học hành. Sở Hàng nói cho cô nghe rất nhiều chuyện, nhưng ngược lại một chữ cũng chẳng lọt vào tai cô.

Lãnh Tây nghiêng đầu nhìn anh, trước đây anh ấy cũng như vậy, đúng trên bục ung dung tự tin nói về kinh nghiệm học tập của mình.

“Sở Hàng, anh yên tâm đi, em nhất định cố gắng.” Cô không gọi anh là sư huynh nữa, gọi tên của anh như vậy, đột nhiên cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Sở Hàng sửng sốt, một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi tóc cô rối tung, anh vô thức vươn tay ra vuốt tóc lại cho cô.

Thời gian tựa như ngừng trôi, hai người cứ vậy nhìn nhau đắm đuối. Sau này, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, Lãnh Tây đều cảm thấy rất mãn nguyện.

Tần Lục đang lái xe, nở nụ cười lạnh lùng, anh đã nhìn thấy dĩ nhiên Cao Tử Quần cũng nhìn thấy. Thì ra là thế, là anh ta bắt ép cô bé xinh tươi kia, hèn gì chả ngọt ngào.

“Lái đi.” Cao Tử Quần lạnh lùng nói.

Tần Lục không nói gì, đạp ga, xe lướt qua hai người họ.

Lãnh Tây giật mình, người hơi chao đảo, cũng may Sở Hàng đã ôm chặt cô lại.

“Được lắm, tên kia cũng thật biết lợi dụng.” Tần Lục xoa thái dương.

Vẻ mặt Cao Tử Quần cực kì tức giận. Hồ Thiên Đảo hả, đúng là nói dối mà không chớp mắt. Anh khoanh tay nhìn bọn họ. Sở Hàng cúi xuống, cẩn thận kiểm tra bàn chân cô.

“Em không sao.” Lãnh Tây duỗi chân, xoay người lại nhìn chiếc xe thể thao kia.

Lúc này hai hàng lông mày Sở Hàng mới buông lỏng: “Chúng ta về thôi.”

Thời gian lẳng lặng trôi, đảo mắt đã đến tháng chín, ngày khai giảng cũng sắp cận kề. Sở Hàng đã đến đại học B, hiện tại Lãnh Tây tập trung toàn bộ tinh thần để ôn thi nghiên cứu sinh, cô dự định năm sau sẽ gặp lại anh tại đại học B.

Quyết tâm của cô hoàn toàn vượt xa so với lần thi vào đại học trước đó, ông Lãnh thương xót, lo sợ con gái bị stress, khuyên nhủ Lãnh Tây không cần liều mạng như thế.

Cũng đã một thời gian rồi Lãnh Tây chưa gặp lại Cao Tử Quần. Lòng cô mừng thầm rằng đã tiễn được Phật, giờ chỉ cần chuyên tâm cho kỳ thi cao học sắp tới.

Bỗng nhiên sự cố bất ngờ xảy đến với nhà cô, toàn nhà mà Lãnh gia đang xây dựng, ngày hôm qua có một công nhân bị ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó mấy ngày trước, nhiều căn hộ của Lãnh Thị bị kiến nghị là không đạt tiêu chuẩn.

Lãnh gia thoáng cái đã rơi vào vực thẳm.

Lãnh Tây nhận được tin thì liền chạy về nhà.

Ông Lãnh chán nản tựa vào ghế sô pha. Hai ngày hôm nay ông liên tục ra vào sở cảnh sát để hợp tác điều tra, cả người mệt nhoài.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy a? Sao mấy căn hộ lại không đạt tiêu chuẩn? Vẻ mặt Lãnh Tây nôn nóng, bố cô không phải là một người như thế, mặc dù ông là một thương nhân, nhưng cô tin rằng bố cô sẽ không làm những việc trái với pháp luật.

Ông Lãnh nhắm hai mắt không nói gì.Tần Hiểu Vân kéo con gái vào phòng: “Ba con mệt mỏi chịu hết nổi. Bố mẹ và vợ con người công nhân bị chết kia đã đến làm náo loạn. Chúng ta cũng đã bồi thường một số tiền lớn, nhưng người nhà họ vẫn một mực đòi đưa ra tòa, kiện công ty chúng ta không đảm bảo các biện pháp bảo hộ trong thi công.”

Lãnh Tây cắn môi, sắc mặt lo lắng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cũng không biết chúng ta đã chọc giận ai bên trên, người ta đòi điều tra chặt chẽ.” Vẻ Mặt Trần Hiểu Vân lo âu: “Tiểu Tây à, con có quen biết ai không? Trần Hiểu Vân muốn nói nhưng rồi lại thôi.

“Con sao có thể quen biết với những người như vậy được chứ.” Lãnh Tây ngồi xuống giường, thở dài.

“Người đàn ông tối trước đưa con về không phải là Cao Tử Quần của Trung Chính à.” Tần Hiểu Vân nhẹ nhàng nói.

Lãnh Tây kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ mình: “Con với anh ta căn bản không quan hệ.” Cô kích động đứng lên, tâm trạng hỗn loạn.

Tần Hiểu Vân thấy con gái giận dữ , vội vàng trấn an, kéo lấy tay Lãnh Tây: “Trước đây Trung Chính đã muốn mảnh đất này của chúng ta, giờ đây xảy ra sự việc này, chúng ta muốn chuyển nhượng cũng không còn ai cần, đến cuối cùng dự án này cũng sẽ đi tong, tiền chúng ta đầu tư vào công trình cũng chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển.” Tần Hiểu Vân phân tích.

“Bạn bè của bố thì sao? Trước đây bố có rất nhiều bạn bè làm ở quan chức nhà nước mà?”

“Đồ ngốc, những người đó nào có thật lòng, thấy người ta gặp nạn lại còn mừng ấy chứ.”

Lãnh Tây mếu máo cười: “Vậy mẹ muốn con phải làm gì bây giờ?”

“Hôm trước công ty của chúng ta cũng đã liên lạc với Trung Chính, nhưng bên đó vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, hiện tại chỉ có Trung Chính có năng lực này, con hãy giúp mẹ hẹn với người phụ trách của Trung Chính.”

Lãnh Tây chậm rãi ngồi lại xuống giường, vuốt vuốt tóc: “Mẹ, để con thử xem.”

“Được, Tiểu Tây à, Lãnh Thị là tâm huyết hơn nửa đời người của mẹ và bố con, sau này cũng để lại cho con và Lãnh Lượng, mẹ không thể để cho mọi vất vả khổ cực trước đây đều trở thành uổng phí được.”

“Dạ, con hiểu rồi.” Lãnh Tây vô lực nói.

Khi Lãnh Tây gọi điện thoại cho Cao Tử Quần, anh chỉ nhàn nhạt liếc qua cũng không thèm bắt máy, mặc tiếng chuông điện thoại reo vang. Bên kia, Lãnh Tây cầm điện thoại đi tới đi lui, không biết đã đi bao nhiêu vòng.

Cô chỉ nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói máy móc lập đi lặp lại. Không hiểu sao Lãnh Tây cảm thấy rất buồn bực. Lát sau, cô gọi lại, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Cao tiên sinh, tôi là Lãnh Tây.” Lãnh Tây hồi hộp khi nói ra tên mình.

Cao Tử Quần thản nhiên lên tiếng: “Ồ, Lãnh Tây à, có chuyện gì không?”

Lãnh Tây cắn môi, nghĩ lại những lời nói trước đây cô cảm thấy vô cùng nực cười: “Chuyện là thế này, tôi nghe nói anh có hứng thú đối với mảnh đất nhà tôi.”

Cao Tử Quần nhếch khóe môi cười lạnh, giọng điệu hờ hững: “Mãnh đất kia của nhà em không phải là không bán à, không phải đã xây dựng và bắt đầu bán ra ngoài rồi sao, cho dù tôi có hứng thú cũng không thể chiếm đoạt được.”

Lãnh Tây thầm hít sâu, cô mơ hồ cảm nhận được thái độ khác thường của Cao Tử Quần: “Công ty của bố tôi xảy ra một chút chuyện…”Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy khó mở miệng như thế này.

Cao tiên sinh- cô vẫn phân biệt rõ ràng.

Cao Tử Quần cười khẩy: “Lãnh Tây, như thế này nhé, bây giờ tôi còn có việc, sau hai giờ em hãy gọi lại cho tôi.”

Trong nháy mắt Lãnh Tây tựa như rơi xuống vực thẳm, lòng rầu rĩ, hít thở khó khăn. Bây giờ cô có thể gọi điện thoại cho anh ta là bởi vì ỷ lại trước kia anh ta có hứng thú với mình.


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status