Không Ngừng Sủng Hôn

CHƯƠNG 10.1: Ngủ trên giường của anh ấy?

/2507


CHƯƠNG 10.1: Ngủ trên giường của anh ấy?
Cố Tùng Bác giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tùng Bác, Minh Tuyết sắp phải thi đại học rồi, nếu con bé bị ảnh hưởng bởi việc này, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với sự nghiệp học hành của nó. Nó vốn dĩ là niềm tự hào của ông mà." Trình Thi Lệ nói tiếp.
Thành tích của Cố Minh Tuyết thực sự luôn tốt hơn Cố Nhất Nặc. Trước nay đều giành được rất nhiều giải thưởng, điều này cũng khiến Cố Tùng Bác rất tự hào.
“Chuyện này quả thực đáng ngờ.”, Cố Tùng Bác gật gật đầu, rồi nhìn bộ dạng đáng thương của cô con gái. Ông ấy có chút mềm lòng: “Con đừng lo, ngày mai cha sẽ đích thân đến trường một chuyến. Cha sẽ không để chuyện ảnh hưởng đến việc học của con đâu."
"Cảm ơn cha, con biết là cha hiểu con nhất.", Cố Minh Tuyết nũng nịu sà vào lòng Cố Tùng Bác.
Cố Nhất Nặc vừa đẩy cửa bước vào liền trông thấy cảnh tượng này, dường như Cố Minh Tuyết cố ý để cho cô nhìn thấy, càng áp sát vào người Cố Tùng Bác hơn để chứng tỏ sự cưng chiều của cha dành cho cô ta.
“Tiểu Nặc về rồi đấy à.”, Cố Tùng Bác liền đứng dậy. Cố Nhất Nặc thay giày rồi đưa cặp sách cho cô giúp việc.
"Không cần mang lên cho cháu đâu, cháu thay quần áo rồi xuống ngay."
Cố Nhất Nặc nói xong liền đi đến chỗ Cố Tùng Bác.
"Cha, ông ông cụ Lục cho người tới đón con, mời con dùng bữa tối, tối nay con không ăn ở nhà."
"Là ông ông cụ Lục sao?", Cố Tùng Bác kích động hỏi lại.
“Vâng.”, Cố Nhất Nặc gật gật đầu: “Con lên thay quần áo trước đây.”
Cố Minh Tuyết nhìn theo bóng lưng của Cố Nhất Nặc, trong lòng cô ta không biết có bao nhiêu ngưỡng mộ, ghen ghét, ganh tị. Cô ta vừa có chút khí thế, giờ thì giống như một con gà trống bị đánh bại, trong lòng đầy hận thù.
Lúc bước xuống, Cố Nhất Nặc đã thay một chiếc váy dài in hoa màu xanh nước biển không có tay áo. Đây là mẫu mới nhất đầu hè năm nay, nó mang lại cảm giác trong sáng thuần khiết, tay cô còn xách một chiếc túi nhỏ, thuận tiện mang luôn sách bài tập bên mình.
Thành tích của cô vốn đã không tốt bằng Cố Minh Tuyết, nếu không nỗ lực một chút thì nhất định sẽ khoảng cách của họ càng lớn hơn.
Tài xế Tiểu Lưu đứng ở cửa kính cẩn chờ đợi. Cố Tùng Bác đưa Cố Nhất Nặc ra cửa, vừa nhìn thấy tài xế của ông ông cụ Lục đích thân tới đón thì ông liền lập tức tiến lên chào hỏi.
“Cô Cố, để tôi cầm cặp sách cho cô.”
Tiểu Lưu để cặp sách vào ghế lái phụ rồi liền đi ra ghế sau mở cửa cho Cố Nhất Nặc.
Phong thái này…
Cô vẫn chưa được gả vào nhà hào môn mà đã tràn đầy kiểu cách của phu nhân cao quý rồi...
"Tiểu Nặc, thay mặt cha gửi lời hỏi thăm ông ông cụ Lục nhé."
“Dạ, tạm biệt cha.”, Cố Nhất Nặc vẫy tay với Cố Tùng Bác.
Chiếc xe lao vút đi, Cố Tùng Bác cười lớn, có vẻ như cô con gái lớn của ông rất được lòng ông ông cụ Lục.
Cố Minh Tuyết tức giận đến nỗi không chịu được, Trình Thi Lệ hung dữ trừng mắt nhìn cô ta. Hai mẹ con bà ta trong lòng tức giận nhưng không thể nói. Con nhỏ Cố Nhất Nặc này sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu.

/2507