Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Chương 12: RẤT MUỐN CHẠY ĐẾN BÊN ANH

/14


“Về Sài Gòn ngay”. Ông Thắng giận dữ nói với Phương trong hành lang bệnh viện.

“Ba! Con yêu anh ấy. Con sẽ không đi đâu cả!” Phương cúi mặt. Nước mắt trào ra.

“Con khờ lắm. Thằng đó giờ tàn phế rồi con còn định nuôi nó. Ba nói rồi. Theo ba mẹ về Sài Gòn”.

“Không! Con không đi đâu cả?” Phương lắc đầu. “Con muốn ở bên anh ấy… cả đời”.

Bốp. Ba Phương giáng cho cô một cái bạc tai nổ đom đom mắt. Mẹ cô thương con vội giữ chặt lấy tay chồng:

“Mình, mình à. Đứng đánh con nữa!”

“Huu!” Phương đứng chôn chân tại chỗ bật khóc. Má trái đau rát. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ làm cho ba giận dữ như thế.

“Hừ!” Ông Thắng trừng mắt rồi bỏ đi.

“Con vào trong với anh ấy nghe mẹ. Tối con sẽ tới nhà chú nói chuyện với mẹ sau nhé”.

Phương nói với mẹ cô. Bà gật gật đầu, nhìn theo bóng cô con gái gầy xọm đi vào trong phòng.

Bà Kim đang định về thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ tất tả xách cà mèng định mở cửa phòng. Bà vội lên tiếng:

“Xin lỗi!”

*************

Mẹ Minh gọi riêng Phương ra nói chuyện. Thái độ của bà lạnh nhạt khác hẳn mọi hôm.

“Cô đừng đến đây nữa. Con trai tôi không cần cô phải bận tâm”.

“Sao cơ ạ?” Phương hỏi.

“Tôi nói thằng Minh không cần cô chăm sóc nữa. Cô đi về đi!”

“Tại sao cháu không thể chăm sóc cho anh ấy. Minh là người yêu của cháu mà cô. Cháu rất yêu anh ấy. Sao cô lại…?”

“Tôi phản đối thằng Minh yêu cô. Cô có thấy tuổi tác của cô và nó quá chênh lệch không? Tôi cần một cô con dâu khỏe mạnh chứ không phải người mình dây như cô…”.

Phương ngẩn cả ra. Chỉ vì cô “hơi gầy” mà mẹ anh phản đối anh và cô.

“Cô, cháu sẽ ăn thật nhiều và béo ra”.

“Tôi không cần biết… Nghe nói cô là con nhà giàu, chắc không biết nấu ăn, giặt giũ đâu nhỉ?..”.

“Cháu có thể học!” Phương trả lời ngay.

“…” Bà Thanh bỏ vào trong phòng.

“Cô, cô à…”. Phương líu ríu chạy theo.

*************

Tối khuya, Phương lái xe về nhà chú. Mẹ nói ba rất giận.

Phù! Phương vừa bước vào nhà liền bị hai anh chàng to con túm lấy cánh tay. Ba mẹ và chú cô đi từ trên tầng 2 xuống.

Ông Thanh ra lệnh:

“Các cậu đưa nó vào phòng nhốt lại. Ngày mai lôi nó về Sài Gòn”.

“Baaaaa!” Phương gào thét, cố thoát khỏi hai anh chàng vệ sĩ. “Ba, sao ba lại đối xử thế này với con. Ba!”.

Vừa bị tống vào phòng, cô đã đập cửa rầm rầm.

“Ba, mẹ. Thả con ra. Thả con ra. Con còn phải đến bệnh viện nữa. Baaaaaaa! Con xin ba đấy. Huuuuuuu”.

*************

Trong phòng bệnh, Minh thường nhìn ra cửa chờ Phương. Đã hai ngày rồi, anh không thấy cô tới. Anh hỏi mẹ:

“Mẹ, trong lúc con ngủ Phương có tới không?”

“À… Nó có tới một lát rồi đi ngay. Hình như nó rất bận”.

“Vậy ạ? Chắc từ giờ con phải ngủ ít lại”. Minh choàng hai tay ra sau đầu. “Cô ấy không tới, buồn thật”.

Bà Thanh lẳng lặng nhìn con trai. Con ơi là con. Giờ này mà con còn trông ngóng con bé đó làm gì. Nhà mình không xứng với nhà người ta đâu. Họ giàu có, quyền quý, con người ta sẽ trở thành Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn trong thành phố. Quên nó đi…

*************

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Khỉ thật! Phương tắt máy. Minh giận dỗi quăng điện thoại. Mẹ anh đang gọt táo nhìn cậu con trai thở dài. Nó bực dọc suốt cả ngày.

“Con phải đi tìm cô ấy…”. Minh gạc chăn ra, với tay lấy nạng.

“Minh!” Bà Thanh giật lại cây nạng. “Mẹ có chuyện muốn nói với con”.

“Sao mẹ?” Minh ngẩng đầu lên.

“Con phải bình tĩnh nghen con…”. Bà Thanh rơm rớm nước mắt nói với cậu con trai còn chưa biết việc mình bị liệt. “Chân của con… Chân của con bị liệt rồi Minh”.

“S-a-o?” Minh lặng người ngồi trên giường. “Mẹ… mẹ… nói chân con bị liệt?”

“Ừ!”

*************

Trong một căn biệt thự ở khu Phú Mỹ Hưng, bà Kim nước mắt ngắn dài nói với chồng:

“Mình, mình làm gì đi. Hai ngày rồi con nó không ăn gì. Sắp chết rồi kìa. Ông cứu con đi. Mình ơi, mình đừng nhốt con nữa được không mình? Nó tuyệt thực đòi chết. Tôi… tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nó… Mình….”.

“Con với cái!”

Ông Thắng giận dữ quăng mạnh tờ báo, rầm rầm đi lên gác. Ông mở cửa, nhìn căn phòng đồ ăn bị đổ hết ra nền, toàn mảnh chén mẻ ly.

Phương nằm trên giường, mặt mày tái nhợt. Đưa đôi mắt sưng húp nhìn ba mình, cô thều thào:

“Ba! Nếu ba còn nhốt con… Con sẽ chết cho ba xem”.

“Mày… mày định cứng đầu tới bao giờ, Phương”. Ông Thắng quát.

“…”.

Phương không trả lời, mắt nhắm lại rồi lịm đi. Anh, em rất muốn chạy đến bên anh. Ba cấm chúng ta yêu nhau nhưng chỉ có cách này mới có thể làm ba thay đổi. Chỉ có cách này thôi anh.

“Phương!” Bà Kim chạy vù vào phòng ôm lấy Phương. “Phương… Phương! Ôi, con tôi”.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status