Không Thể Quên Em 2

Chương 1

/93


“Anh nói vậy là sao?” Lâm Uyển đứng phắt dậy, gào thét trong điện thoại với bạn trai Vương Kiến:“Bảy mươi vạn! Anh còn chưa thèm thương lượng gì với em mà đã vay tiền mua nhà, nói gì thì nói, có hai người chúng ta thôi, có nhất thiết là phải mua một căn nhà lớn như vậy không? Hơn nữa anh một tháng thì kiếm được bao nhiêu tiền, phải trả tiền mua nhà bao nhiêu?”

Vương Kiến cảm thấy không có gì là không đúng cả, hai người vẫn chưa kết hôn, đâu có cần thiết phải thương lượng với Lâm Uyển về chuyện mua nhà, hơn nữa căn nhà kia ba mẹ hắn cũng đã xem qua, vị trí khá đẹp, lại gần với chỗ làm của hắn, giá cả lại hợp lý, hắn không mua mới gọi là ngốc đấy.

“Một tháng cũng chỉ khoảng ba ngàn.” Vương Kiến thản nhiên đáp.

Đầu dây bên kia Lâm Uyển đã rơi vào trạng thái ngớ ngẩn, bấm đầu ngón tay tính toán cho anh nghe:“Cái gì gọi là chỉ khoảng ba ngàn, hiện tại anh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ khoảng ba ngàn hai thôi, anh một phần cũng không dành ra để tiết kiệm mà lấy hết để trả tiền nhà sao? Về sau nếu chúng ta kết hôn thì phải làm sao, còn phải nuôi con nữa chứ?”

“Không phải còn có em đấy sao?” Vương Kiến nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Lâm Uyển sử dụng hai trên ba phần tức giận,“Tôi nói anh Vương Kiến, anh có thể đừng ghê tởm như vậy được không, nếu anh muốn tôi giúp anh về vấn đề tiền vay mua nhà, thì trước khi mua anh ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng chứ, ha, mua nhà không thương lượng với tôi thì thôi, bây giờ nghĩ tới tiền nhà thì anh mới nhớ đến tôi, anh xem tôi là cái gì? Chính mình có bao nhiêu bản lĩnh cũng không tự nhận thức được sao, với thu nhập của anh, mua căn nhà lớn như vậy để làm cái gì, bỗng chốc phải gánh thêm một khoản để trả tiền vay trong hai mươi năm cảm thấy rất thú vị đúng không?!”

Vương Kiến không cho là đúng, trước kia hắn sẵn sàng lừa Lâm Uyển là vì biết gia cảnh nhà cô rất khá, hơn nữa cô cũng khá giỏi giang, nhà của Lâm Uyển còn có ba ngôi nhà, dù thế nào thì trong tương lai khi hai người kết hôn, nhà cô chắc cũng phải tặng một cái làm của hồi môn chứ?

Kết quả không ngờ ngay sau khi tốt nghiệp Đại học thì Lâm Uyển liền hiện nguyên hình, cái gì mà bố làm công trình, cái gì mà trong nhà không thiếu tiền, đều là giả hết, điều kiện của cô đâu có tốt đến vậy, thời điểm cô đi tìm việc làm thì hắn liền phát hiện ra.

Những người khác đều có người đứng sau hỗ trợ an bài công việc, còn Lâm Uyển thì lại chả thấy người nhà giúp đỡ gì, hơn nữa sau khi hắn đến nhà Lâm Uyển mới biết được, Lâm Uyển còn có một người em trai, ba của Lâm Uyển còn ở ngay trước mặt hắn, gọn gàng dứt khoát nói, sau này nhà của họ, bao gồm cả tiền bạc, đều sẽ để lại hết cho người em trai.

Đừng nói đến chuyện tặng một căn hộ làm của hồi môn cho Lâm Uyển, ngay cả sính lễ có khi còn chẳng có.

Vương Kiến lúc ấy còn cảm thấy như mình bị lừa, hiện tại chẳng qua là muốn cùng cô trả tiền mua nhà, cô liền ma ma chít chít mắng hắn, phải biết rằng hắn cũng phải hy sinh rất nhiều đó.

Hắn cũng là một người có tri thức, công với tướng mạo khôi ngô, hắn hoàn toàn có thể tìm được một cô người yêu làm công nhân viên chức hoặc bác sĩ.

Vương Kiến nhớ lại lời mẹ nói, lúc đang đi học thì phải xác định tình cảm thật rõ ràng, khi kết hôn thì phải tìm người tài, không cầu có nhiều tiền, nhưng ít ra cũng không được làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của gia đình họ, huống chi Lâm Uyển lại không thể giúp được gì.

Với lại cũng không chỉ riêng nguyên nhân đó, Vương Kiến còn có một điểm rất không hài lòng với Lâm Uyển.

Lâm Uyển ngày trước, coi như cũng là người có ý chí phấn đấu, cũng biết cố gắng đi làm kiếm tiền, nhưng không đến một năm, Lâm Uyển liền lấy lý do công việc quá vất vả, lại phải tăng ca, người trong công ty lại tranh giành đấu đá với nhau rất ác liệt, cứ tiếp tục như vậy không chừng sẽ giảm thọ, rồi quyết định từ chức, bây giờ lại đi làm việc khác, nói là làm quản lý một tiểu khu cao cấp, nhưng nói trắng ra thì không phải là đi làm quản gia cho một gia đình giàu có sao?

Nói là công việc nhàn hạ, môi trường làm việc tốt, nhưng thu nhập hàng tháng đâu hơn nổi hai ngàn.

Vương Kiến thấy Lâm Uyển yêu kiều nhõng nhẽo mặc đồ đắt tiền, thật đúng là đang tự tưởng tượng mình là thiên kim tiểu thư.

Hắn nói thẳng suy nghĩ trong lòng:“Nếu như em không từ chức thì ba ngàn tiền nhà đâu có đáng là bao, lại còn nói anh kiếm được ít tiền, thu nhập của em có được nổi như thế không?”

“Anh có phải là đàn ông không? Công việc lúc trước của em anh cũng không phải là không biết, tết Âm lịch cũng phải tăng ca, giống như đem con người biến thành súc vật vậy, năm nào cũng phải lao đầu vào làm việc, làm đủ mọi thứ để kiếm sống, sức khỏe của em kém như thế nào, anh cũng không phải là không biết……”

“Phụ nữ các cô ai cũng chỉ yêu tiền.” Vương Kiến rất nhanh kết cho Lâm Uyển một câu,“Nói nhiều như vậy, chung quy vẫn là chê anh kiếm được ít tiền phải không, nếu như có bản lĩnh thì em thử đi kiếm một thằng giàu có hơn xem nào?!”

Lâm Uyển tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, đang muốn nói lại thì đầu dây bên kia Vương Kiến đã tắt điện thoại.

Vành mắt Lâm Uyển đã đỏ hồng rơm rớm nước mắt, cô không thể tin được người đã từng theo đuổi mình, bây giờ lại nói mình như vậy.Lại bảo cô là người yêu tiền, đi chơi cùng Vương Kiến, thứ gì cũng đến phiên cô trả tiền, sinh nhật của hắn, cô đã tặng hắn cái gì, còn hắn đáp lại như thế nào!!

Lâm Uyển tận dụng thời gian nghỉ trưa để gọi điện thoại, ngắt máy, cô chạy nhanh đến trước gương để sửa sang.Đi làm rất hay xuất hiện những bà tám hay soi mói, cho nên cô luôn luôn rất chú ý, lúc gọi điện thoại cũng cẩn thận chui vào một góc.

Sau khi sửa sang xong xuôi cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Công việc hiện tại tuy thu nhập không cao, nhưng môi trường làm việc lại rất tốt.

Dường như mỗi ngày đều được đến công viên, khắp nơi đâu đâu cũng là cây xanh.Lúc trước cô đồng ý làm công việc này, cũng là vì môi trường rất tốt.Hơn nữa công việc lại rất nhàn hạ, nửa thời gian trong ngày là để nghỉ ngơi.

Khu biệt thự này được xây cách đây 5-6 năm, có khá nhiều các hộ gia đình chuyển tới sống.

Quy mô thành phố cũng khá nhỏ, một ngôi biệt thự bất kì cũng phải có giá từ bảy đến tám trăm vạn, người có khả năng mua không nhiều.Cho nên phần lớn các hộ gia đình sống ở đây đều đến từ những thành phố lớn.Nhất là vào mùa đông có sương mù, rất nhiều hộ gia đình đã tới đây nghỉ ngơi dịp cuối tuần, còn phải thuê khoảng hai đến ba người giúp việc.

Bởi vì chủ căn hộ hầu hết đều là những người giàu có, tiền đương nhiên không thành vấn đề, trong khu này luôn luôn có cảnh sát tuần tra, hơn nữa còn được điều động xe rác bảo vệ môi trường, ròng rọc xe, côn cảnh sát vân vân… trong tiểu khu khắp nơi đều được lắp thiết bị theo dõi.

Vấn đề duy nhất là, tuy các hộ gia đình ở đây ít thì ít thật, nhưng lại vẫn có những yêu cầu vô cùng kỳ quặc.

Ví như một căn hộ ở khu C, chủ nhân căn nhà đó, quanh năm không thấy mặt, cũng không biết là nghĩ cái gì, trong nhà chỉ nuôi mỗi hai con chó to.Vì thế cần có người trông nom chăm sóc cho chúng.

Với lại đáng lẽ ra loại chó lông vàng này là giống rất dễ nuôi và lành tính, lại không biết chủ nhà này đào đâu ra hai con chó lông vàng này, nhìn thì rất dễ gần, nhưng lại cắn mấy người trông coi nó một phát.Vết rách trên bàn tay rất lớn, máu chảy đầm đìa, lại còn là lúc tan tầm, rất nhiều người đã trông thấy.

Sau đó tổ hậu cần cũng có tuyển người chăm sóc cho hai con chó, nhưng chưa có người nào dám liều chết mà nhận lời.Thật khổ cho ba người trong tổ hậu cần, mời mọc nài nỉ khắp nơi nhưng không có một nhân viên nào dám làm việc này.

Trái lại Lâm Uyển lần trước nhìn thấy chúng, tâm tư khẽ lay động, trước đây cô cũng rất thích chó, hồi nhỏ có nuôi một con, đáng tiếc con chó kia vì tuổi đã già, nuôi đến hơn mười tuổi thì chết.Tuy nhiên cô cũng tìm hiểu rất rõ tính cách của các loài chó, nói gì thì nói, nếu cô dắt chó đi dạo và cho ăn là một tháng đã có thể kiếm thêm hai ngàn, Lâm Uyển có chút động tâm.

Lâm Uyển cũng muốn thử xem sao, cầm lấy chuỗi chìa khóa của căn nhà.

Vì muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này, Lâm Uyển còn lên mạng tìm hiểu, nào là phải chú ý dắt chó đi dạo thường xuyên, nào là đủ thứ phải lưu ý cẩn thận, thậm chí cô còn gọi điện cho chủ căn nhà, muốn được đích thân người ta chỉ bảo giải thích về tình hình thực tế của mấy chú chó này.Tuy nhiên ngoài ý muốn của cô, người nhận điện thoại lại là trợ lý của chủ nhà.

Tuy rằng thái độ của người trợ lý kia rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không giúp cô chuyển điện thoại cho chủ nhà.

Lâm Uyển liền cảm thấy chủ nhân căn nhà này đúng là một người kiêu ngạo phách lối, nhưng mà không sao, chính cô từ từ sẽ tiếp cận được, vì dù sao cô cũng có những phương pháp riêng của mình.

Lúc đối mặt với hai con chó, đầu tiên cô đưa cho chúng một ít xương để gặm.Tuy nhiên hai con chó kia lại tỏ ra rất cảnh giác, không chịu ăn đồ ăn mà cô đưa đến.Lâm Uyển không có cách nào, làm đủ mọi trò cuối cùng cũng trở nên đần độn luôn.

Cô không biết tên của hai con chó đó là gì, vậy tên cô đành tùy tiện đặt cho chúng cái tên là Đại Mao và Nhị Mao.

Lâm Uyển nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, cô thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị dắt chó đi dạo.

Khu C là khu xa hoa nhất ở đây, nội thất trong nhà được thiết kế vô cùng đặc biệt, cho dù nhà chỉ có hai tầng cũng được lắp đặt thang máy.Tuy rằng Lâm Uyển cảm thấy việc này thật sự là vô cùng hoang phí, nhưng dù sao những người giàu có thường rất thích vung tiền như vậy.

Cô rất tự nhiên đi vào phòng khách, chủ nhân căn nhà này thật sự rất yêu chó, luôn để chúng tự do ở trong nhà, lúc trước tổ bảo vệ đã mấy lần đề nghị để chúng trong một chiếc lồng sắt, nhưng đều bị từ chối ngay lập tức.

Lâm Uyển đi ra, đầu tiên kiểm tra thật cẩn thận đồ đạc cũng như bát đĩa ăn của hai con chó, rồi còn thay nước uống mới cho chúng nữa.Lúc cô loay hoay làm những việc này, hai con chó kia lại không ngừng vây quanh cô rồi vẫy vẫy đuôi.

Thật ra chủ nhà này cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chó, nhưng Lâm Uyển vẫn thường có thói quen thỉnh thoảng mang cho chúng một chút thức ăn mềm cô đã nấu sẵn.Chủ yếu là cô sợ để chúng ăn quá nhiều đồ ăn cho chó sẽ không tốt cho răng, lại nhớ đến trước kia luôn nấu đồ ăn cho chú chó của mình nên cũng có chút cảm giác nhớ nhung.

Trộn thức ăn mềm cùng với một ít xương, mùi vị có hơi tanh, nhưng chó lại rất thích.

Nhưng mà cũng không phải là cô khoe khoang gì đâu nha, sau khi chúng ăn thức ăn của cô làm, Đại Mao Nhị Mao thế nhưng lại không thích ăn thức ăn cho chó nữa.Càng thần kỳ hơn là, cô mới chăm sóc cho hai con chó kia chưa đến một tuần thì người trợ lý của chủ nhà liền gọi điện thoại tới, nói muốn nhờ cô thường xuyên làm thức ăn cho chúng, chủ nhà sẽ trả thêm tiền.

Lại kiếm được thêm một ngàn nữa, Lâm Uyển mặt mũi lập tức hớn hở, dường như cảm thấy có chút không thật.Tuy nhiên cô cũng không muốn nghĩ nhiều.

Hiện tại việc quan trọng nhất bây giờ là làm đồ ăn, trước kia vì tiết kiệm tiền nên cô chỉ toàn chọn những nguyên liệu giảm giá, bây giờ cô sẽ chọn những thứ tốt nhất để mua.

Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, hai con chó cùng đã ăn no thật no rồi, Lâm Uyển liền xích chúng lại rồi dắt ra ngoài.

Chó lông vàng thật ra là loại chó rất hoạt bát nhanh nhẹn, nhất là lại đi theo đôi thì tần suất hoạt động lại càng lớn, Lâm Uyển mới đầu làm việc trong văn phòng thì cảm thấy không thích ứng được, nhưng từ sau khi làm công việc chăm sóc cún này, thân thể của cô lại cảm thấy càng ngày càng khỏe ra.

Dắt chó đi dạo xong, Lâm Uyển mới thở dài nhẹ nhõm, đã đến giờ tan tầm nhưng cô lại cảm thấy rất mệt mỏi lười biếng, chủ yếu là vì khu C cách văn phòng của cô khá xa, nhân viên lại không được phép sử dụng phương tiện giao thông ở đây, cho nên vì muốn tiết kiệm thời gian, cô chỉ dắt chó đi dạo một lúc rồi đứng luôn trong phòng khách thay quần áo.

Lúc này cô đã cởi bỏ đồng phục xuống, gần đây thời tiết nóng nực, khiến những nhân viên có những ý tưởng hung ác, cho nên đồng phục cho những nhân viên nữ được nhà thiết kế may theo kiểu bó sát người.

Sau khi cởi bộ đồng phục ra, Lâm Uyển trên người chỉ còn lại nội y.

Cô cũng không phải là người hay chú trọng hình thức, bộ nội y nhìn cũng rất bình thường, quần lót còn được in hình hoạt hình, cô cũng không cảm thấy có gì lạ, miễn là mặc vào thấy thoải mái là được.

Thay quần áo xong, cô nói một tiếng với Đại Mao và Nhị Mao rồi cầm túi xách chuẩn bị tan tầm.Trước khi tan tầm cô đã gọi điện cho Lưu Viện Viện, cho nên vừa bước ra khỏi tiểu khu, cô liền đi thẳng tới một tiệm lẩu cay trong phố.Đây là nơi mà cô và Lưu Viện Viện rất hay tới, hai người thường gọi một nồi lẩu cay đặc biệt rồi ăn thật no.Lưu Viện Viện vừa ăn vừa nói chuyện với Lâm Uyển.

Không nghĩ tới Lâm Uyển sau khi ăn mấy miếng mới chậm rãi nói:“Viện Viện, có khả năng mình và Vương Kiến sẽ chia tay nhau.”

Lưu Viện Viện lập ngây người, kêu lên một tiếng,“Không thể nào, hai người chẳng phải đã đi ra mắt ba mẹ hai bên rồi sao?”

Lâm Uyển thật ra đã sớm có ý định chia tay, việc ngày hôm nay như thể chính là giọt nước tràn ly,“Vì gặp ba mẹ rồi nên mới như vậy…… Từ lần trước đến nhà mình, ba mình đã nói rõ về sau khi mình kết hôn sẽ không giúp đỡ gì, hắn liền lập tức thay đổi thái độ.”

Chuyện của nhà Lâm Uyển, Lưu Viện Viện cũng biết rõ.

Thật ra thì điều kiện của nhà Lâm Uyển rất khá, nhưng cô lại không may mắn, có một người cha khốn nạn như vậy.Lúc Lâm Uyển học tiểu học, không biết ba của cô ôm ở đâu về một đứa con trai, sống chết muốn nó về nhà nhận tổ tông.Lúc ấy mẹ Lâm Uyển khóc lóc rất thương tâm, nhưng lại hận một nỗi tuy mình là bà chủ nhưng lại không thể kiếm ra tiền, cuối cùng chỉ có thể cố nén nỗi đau vào lòng.

Cuối cùng ông bà nội của Lâm Uyển phải đến khuyên giải mãi thì mẹ của Lâm Uyển mới chịu mở lòng, chấp nhận cậu con trai kia, nhưng dù sao cũng không phải là con mình, quan hệ của ba mẹ Lâm Uyển trở nên căng thẳng từ đó cho đến tận bây giờ, không ai thèm quan tâm đến ai.

Hơn nữa Lâm Uyển cũng rất kín tiếng, chưa từng chủ động nói với người khác là mình có em trai, bao gồm cả bạn tốt Lưu Viện Viện, mãi đến lúc cô tới nhà Lâm Uyển chơi thì mới biết.

Lưu Viện Viện không biết phải an ủi Lâm Uyển thế nào, đàn ông bây giờ, thật không biết có cái gì tốt đẹp, rõ ràng bản thân mình không có bản lĩnh cũng không kiếm được nhiều tiền, còn ồn ào rêu rao phụ nữ là loại người ham hư vinh.

Vương Kiến kia chỉ là một tên con trai dựa dẫm vào ba mẹ thôi, có gì đâu, Lâm Uyển tốt đẹp hơn hắn nhiều, hắn lại còn muốn đi tìm một cô gái như thế nào nữa chứ?


/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status