Không Thể Quên Em 2

Chương 4

/93


Sau khi ra khỏi đó không lâu, Lâm Uyển bỗng nhớ ra một chuyện, tại sao người kia lại biết là cô họ Lâm, còn mở miệng gọi Lâm tiểu thư?

Nhưng mà cô là người chăm sóc cún cho hắn nên có khi là công ty đã cung cấp một số thông tin của cô cho đối phương biết, Lâm Uyển cũng không nghĩ nhiều, lúc này xe bus cũng đang tới, cô vội vàng chạy lên rồi chen chúc trong xe.

Dọc đường về nhà xe bus lắc lư liên tục, Lâm Uyển bụng đói dẹp lép, ngày hôm qua bởi vì tâm trạng không tốt nên cô cũng không ăn được nhiều, trưa nay lại ăn mì ăn liền, cho nên vừa về đến nhà, nhìn thấy trên bàn ăn có một con gà quay, cô không nói hai lời lập tức lao vào bẻ một cái đùi gà để ăn.

Nhưng lúc cô đang ăn, em trai cô chơi điện tử xong liền bước ra khỏi phòng.

Kết quả vừa nhìn thấy Lâm Uyển đang ngồi ăn đùi gà, em trai cô liền xông tới, giọng rít lên như lợn bị chọc tiết:“Sao chị dám ăn đùi gà của em!!”

Lâm Uyển đối với người em trai này tuy không có chút cảm tình nào, nhưng dù sao cũng có một nửa huyết thống, khi nghe các bậc trưởng bối dạy bảo, cô cũng đã từng một lần nghĩ rằng, không biết mình có nên cố gắng trở thành một người chị tốt hay không.

Thế nhưng tên Lâm Hiểu Huy này thật sự rất quá quắt, mặc kệ mình đối với nó như thế nào, nó đều có cách để chống lại.

Lâm Uyển xoay người liếc mắt xem thường:“Không phải còn một cái đùi đó sao.” “Cả hai cái đùi đều là của em!” Lâm Hiểu Huy dường như đang rất ấm ức, đặt mông ngồi lên ghế, bắt đầu lấy tay xé gà, rất nhanh bẠxong cái đùi còn lại và hai cái cánh rồi đặt vào bát của mình.

Lâm Uyển nhịn không được lại bĩu môi xem thường, đang muốn nói thì mẹ của cô hình như đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ trong phòng bếp, ló đầu vào kêu:“Lâm Uyển, đem trả cho nó đi.”

Lâm Uyển hiểu được tâm trạng của mẹ, từ khi ba đem một đứa con trai từ bên ngoài về, mẹ cô bắt đầu nén đau thương mà sống, mặc kệ có chuyện gì, mẹ của cô cũng chỉ biết nhẫn và nhẫn, càng ngày càng lầm lũi như một con rùa!

Cô thở hổn hển đi tới phòng bếp, nói thầm với mẹ:“Loại thối tha này phải bị trừng trị thích đáng mới phải, mãi mà vẫn không hiểu chuyện!! Với lại bỏ nhiều tiền ra cho nó học ở trường tốt làm cái rắm gì không biết, điểm thi không phải toàn xếp thứ nhất từ dưới lên sao, thế mà ba vẫn còn mù quáng, điện thoại quả táo còn thay cho nó mấy lần, mẹ nói xem, tuổi nhỏ như vậy thì dùng đồ giá trị để làm cái gì chứ, cả ngày chỉ biết mở miệng thối ra mà khoe khoang!”

Mẹ cô thở dài nói:“Con cũng đừng làm ầm ĩ nữa, tí nữa ba con về lại mắng cho.” Nói xong bà liền đem đồ ăn trong bát đưa cho em trai Lâm Uyển, lại dường như nhớ ra điều gì, hỏi một câu:“Đúng rồi, con và cái cậu Vương Kiến lần trước tới nhà chúng ta thế nào rồi, chừng nào thì muốn sắp xếp cho gia đình hai bên gặp mặt?”

Thật sự là không muốn nói cũng phải nói, Lâm Uyển buồn bực quệt miệng:“Mẹ, về sau đừng nhắc đến hắn nữa, bọn con chia tay rồi.”

Đang đứng thái đồ ăn, mẹ Lâm Uyển liền lập tức ngây người, kinh ngạc nhìn cô. Lâm Uyển không thể không giải thích:“Có thể không chia tay được sao, hắn không thèm thương lượng gì với con mà đã vay tiền mua nhà, vay tận bảy mươi vạn, với số tiền lương của hắn thì đến bao giờ hai đứa mới có thể trả xong, hơn nữa hắn cũng là loại không ra gì, đến cả chuyện mua nhà cũng gạt con, về sau nếu còn phát sinh thêm nhiều chuyện, không chừng sẽ làm con tức chết mất.”

Mẹ cô đúng là người lạc hậu, nghĩ nên hòa giải thì hòa giải chứ đừng nên chia tay, chỉ thở dài nói:“Con đừng nên kích động quá mức, nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định.”

Lâm Uyển không nói nữa, xoay người bưng đĩa đồ ăn bước ra ngoài, đằng kia Lâm Hiểu Huy mặc quần tụt hở cả mông, cũng không quan tâm xem người khác đã ăn chưa, mà chỉ chăm chăm bẹp bẹp chụt chụt ăn đồ ăn trong bát.

Lâm Uyển tức giận lườm hắn một cái.

Sau khi mẹ làm cơm xong, ba Lâm Uyển vẫn chưa trở về, trái lại còn gọi điện thoại tới, nói là đang bận bàn chuyện làm ăn.

Lâm Uyển bắt đầu ngồi ăn cơm, ăn xong, Lâm Hiểu Huy lại không thèm ở lại giúp dọn dẹp, rất nhanh chạy vào phòng ngủ chơi điện tử.

Lâm Uyển hoàn toàn không hề xem trọng nó, nó có cái gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là cái kia dài hơn thôi sao, cứ làm như mình là vô địch vũ trụ vậy, ba cô mà còn nuông chiều nó nữa thì đảm bảo nó lớn lên cũng chẳng ra gì.

Nhưng những lúc cô muốn nói những điều này với ba thì lại bị mẹ ngăn cản, mẹ cô cho tới bây giờ vẫn vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Lâm Uyển đành phải giúp đỡ mẹ dọn dẹp phòng bếp, sau khi xong việc, đang chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì lại thấy mẹ cô cũng bước theo sau.

Lâm Uyển buồn bực nhìn về phía mẹ, hơn nữa lúc mẹ bước vào, trong tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ.

Cuốn sổ kia Lâm Uyển cũng đã nhìn thấy vài lần, là thứ để mẹ cô ghi chép chi tiêu, nào là hôm nay mua bao nhiêu tiền thức ăn, nào là tiền điện tiền nước các kiểu.

Trái lại lần này mở cuốn sổ ra, bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng màu xanh lục.

Mẹ cô thật cẩn thận đưa cuốn sổ cho cô, sâu sắc nói:“Con đừng lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc, ba con đã nói rõ ràng là đồ cưới của con hắn sẽ không cung cấp, nhưng mẹ không có ngốc, thật ra mấy năm nay mẹ đều cố gắng tích góp cho con.”

Lâm Uyển cầm lấy cuốn sổ, nhanh chóng mở ra nhìn, lập tức kinh hãi, tổng cộng có khoảng hơn hai mươi vạn.

Mẹ của cô chỉ làm nội trợ, bình thường cũng không được ba đưa cho nhiều tiền.

Nhưng cư nhiên lại vụng trộm tiết kiệm được nhiều như vậy?!

“Lúc trước mẹ không nói, là vì sợ con không cẩn thận để cho ba biết, mẹ thật sự rất hiểu và nghĩ cho con rất nhiều, sao có thể tay không mà gả cho nhà người ta chứ.”

Lâm Uyển cảm thấy hai mắt cay xè.

Mẹ của cô chân thành nói:“Đời này mẹ cũng vẫn như vậy thôi, con cũng biết chuyện của ba mẹ rồi, mẹ nửa đời sau cũng không thể trông mong vào ai khác, chỉ có thể trông cậy vào con, con cầm lấy số tiền này, coi như là mẹ đưa làm của hồi môn.Chuyện của Vương Kiến kia, con cũng nên suy nghĩ, nếu lo lắng về chuyện tiền vay thì hãy dùng số tiền này, cũng nên để mắt một chút, đừng nên ngu ngốc như mẹ…… Không nên quá thật lòng với đàn ông, năm đó ba con cũng đối xử với mẹ rất tốt, còn để cho mẹ nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con, nhưng con nhìn xem, cuộc sống của mẹ bây giờ……”

Lâm Uyển hiểu được gật gật đầu, lúc cô còn nhỏ, tình cảm của ba mẹ cô cũng không tệ, khi đó mẹ còn đang làm việc trong một công ty, sau này ba cô có sự nghiệp thành đạt liền trở nên kiêu ngạo, được nhiều người đến nhà hối lộ, lúc này mẹ mới từ chức để toàn tâm toàn ý lo lắng việc nhà, không ngờ rằng không bao lâu sau, ba cô ở bên ngoài ăn chơi bồ bịch, cuối cùng đáp lại mẹ là việc bế một đứa bé về nhà.

Khi đó mẹ cô cũng đã không quan hệ xã hội được một thời gian dài, nghĩ muốn đi làm cũng không thể hòa hợp được như trước nữa, hơn nữa lúc đó cô lại còn nhỏ, ba nội của cô lại cũng rất cưng chiều yêu quý cháu trai, cuối cùng bị quá nhiều áp lực, mẹ cô chỉ còn biết nhẫn nhịn cho êm ấm cửa nhà.

Nhưng số tiền này cô không thể nhận, cô biết mẹ không hề có thu nhập, tích góp được số tiền này chắc chắn là đã phải rất vất vả, cô chạy nhanh tới đem tiền giao cho mẹ:“Con và Vương Kiến không phải chỉ có chuyện đó, con không thích hắn, hơn nữa mấy năm nay nhìn mẹ và ba như vậy khiến cho con đối với chuyện tình cảm cũng rất thờ ơ, dù sao con vẫn chưa sốt ruột về chuyện kết hôn, cứ chậm rãi thôi, với con mà nói, hiện tại việc quan trọng nhất là đi tìm một công việc tốt, ít nhất còn có được một khoản thu nhập ổn định……”

Mẹ của cô là người đã từng trải qua nhiều đau khổ, nên cũng không thúc giục Lâm Uyển phải nhanh chóng đi tìm đối tượng, nói thật là, thà lấy chồng muộn còn hơn là lấy sai người, nếu không sẽ hối hận cả đời.

Chờ mẹ cô đi rồi, Lâm Uyển nghĩ lại mọi chuyện, lúc trước cô bỏ việc là do quá mệt mỏi, thân thể lại không tốt, nhưng công việc hiện tại chắc cũng không làm được nữa, lại đến hôm nay Vương Kiến ở công ty náo loạn, cô cảm thấy quá kinh hãi vì gặp phải quá nhiều chuyện xui xẻo như vậy.

Cô quyết định hay cũng nên cưỡi ngựa xem hoa xem sao, hơn nữa làm nhiều việc mới có thể gặp được nhiều loại người, mẹ cô đã như vậy, cô phải cố gắng sống thật tốt, thật thật tốt, rồi đem mẹ cô bước ra khỏi bùn lầy.

Nghĩ vậy Lâm Uyển liền mở máy tính ra, đảo qua một số thông tin tuyển dụng, lại thức đêm để viết hồ sơ, chuẩn bị chiến đấu.

Ngày hôm sau ngồi ăn điểm tâm, Lâm Uyển khó có được nhìn thấy ba.

Lâm Uyển cảm thấy hơi kỳ quái, ba cô rất ít khi dậy sớm như vậy, hơn nữa nhìn ba dường như đang rất cao hứng.

Ba cô là chủ thầu, dẫn theo một đội quân không lớn không nhỏ, cuộc sống cũng rất hỗn tạp, phần lớn đều là nhận thầu cho một công ty, hay căn tin trường học, lần này không biết như thế nào, ba cô hôm qua giống như đang nằm mơ, nhận được phần việc phụ trách trang trí nội thất cho một khách sạn năm sao.

Đây quả thật là một món hời lớn, ba cô vui sướng đến mức khoa chân múa tay, lần đầu tiên tỏ ra quan tâm đến cô, thậm chí còn hỏi tình hình công việc của cô, rồi lại hỏi đến chuyện của Vương Kiến.

Lâm Uyển có chút khó chịu, cô không thể không nói:“Con và hắn chia tay rồi.”

“Vì sao?” Ba Lâm Uyển lập tức mất hứng.

Lâm Uyển không thể không đem chuyện của Vương Kiến ra nói lại một lần nữa.

Ba Lâm Uyển cho tới bây giờ đều đổ trách nhiệm lên đầu con gái nhà mình, lập tức phê bình Lâm Uyển, cái gì mà tính cách thì tùy hứng lại còn tham ăn.

Tính cách tùy hứng này đều là được thừa hưởng từ ba, Lâm Uyển chỉ xem như là gió thoảng bên tai, còn tham ăn, Lâm Uyển ngồi không yên, cô lúc nào thì tham ăn, liền phản bác một câu:“Con tham ăn gì chứ?”

“Không phải là mày tranh nhau đùi gà với em à?”

Lâm Uyển tức muốn chết, chỉ vì một cái đùi gà mà phán xét cô như vậy sao!!

“Cả ngày hôm qua con không ăn gì, không phải chỉ có một cái đùi thôi sao, con đâu có ăn hết cả con gà.” Hơn nữa tên Lâm Hiểu Huy này cũng quá bản lĩnh đi, ba cô hôm qua về muộn như vậy mà nó còn có thể đêm hôm khuya khoắt chạy tới mách lẻo, thật đúng là loại lòng dạ hẹp hòi!!

“Em trai mày còn nhỏ, mày làm chị thì phải biết nhường em, hơn nữa mày cũng nên đối tốt với em trai đi, như vậy mới có lợi cho mày, đây chính là người nhà của mày, nửa đời sau mày còn phải trông cậy vào em mày nhiều, không tin thì cứ thử xem, nếu không có nó, mày ở bên ngoài chịu ủy khuất, bị khi dễ thì phải làm gì? Còn không phải là dựa vào em trai sao?”

Lâm Uyển nhếch môi:“Nó không làm cho con tức chết mới là lạ đấy.”

Mẹ Lâm Uyển ngồi bên cạnh, thấy hai người lại sắp cãi nhau, vội vàng chen ngang:“Đừng tranh cãi nữa.”

Nói xong liền nháy mắt với Lâm Uyển, Lâm Uyển không có khẩu vị, cô cơm cũng không ăn mà trực tiếp cầm lấy túi xách, nói với mẹ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Lúc đi làm trái lại vẫn còn sóng yên biển lặng, cô vốn đang có chút lo lắng, mình ngày hôm qua cãi nhau với người ta, không biết sẽ bị khiển trách thế nào.

Dù sao bọn họ ở đây phải coi chủ nhà hơn cả ông trời, bất luận là lý do gì, chỉ cần bị khiếu nại là cô lập tức chết chắc.

Kết quả đợi một lúc, Lâm Uyển cũng không thấy gì khác thường, đang thầm cảm thấy may mắn thì quản lý lại tiến lại gần.

Vừa thấy sắc mặt của quản lý, Lâm Uyển liền bày ra bộ dạng làm chuyện xấu bị phát hiện.

Quản lý cũng không vòng vèo, trực tiếp chất vấn cô:“Hôm nay cô không đi chăm sóc chó sao?”

Lâm Uyển ai một tiếng, nhanh chóng giải thích:“Chủ của hai con chó hôm qua đã về rồi.”

Tuy nhiên cô cũng biết rõ tần suất hoạt động của hai con chó kia, vị chủ kia đi đứng không tiện, phỏng chừng cũng không có khả năng dắt chúng đi dạo.

Nhưng cô vẫn kiên trì nói:“Tôi nghĩ là không cần phải dắt chúng đi dạo đâu.”

“Bây giờ cô qua đó một lúc đi.”

“Nhưng quản lý, đây vốn là việc của bên hậu cần, tôi chỉ là hỗ trợ thôi mà, chị xem xem có thể thay người khác được không?”

Quản lý lập tức nói với cô,“Dông dài cái gì, bảo cô đi thì đi đi, đừng chậm trễ nữa.”

Lâm Uyển chần chừ một chút, cô là đang muốn cưỡi ngựa xem hoa, song nếu bắt buộc cô phải đi, cô cũng không cần thiết phải làm, công việc này thật sự là rất nhàn hạ, nhưng thật ra thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu.

Cô cũng rất đơn giản kể lại chuyện hôm qua cho quản lý:“Về việc đó, tôi không muốn tới chăm sóc chó nữa cũng là vì có nguyên nhân, bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra một việc, chủ căn hộ kia đối với tôi…… có hành vi quấy rối.”

Quản lý đang đứng trước mặt cô lập tức có chút bất ngờ, tuy nhiên cũng rất khéo đưa đẩy, rất nhanh liền pha trò nói:“Không phải là có hiểu lầm gì đó chứ? Hay là như vậy đi, trước tiên cô hãy đến gặp chủ nhà kia, nếu thật sự có hiểu lầm thì mặt đối mặt nói cho rõ ràng.”

Lâm Uyển hiểu được ý tứ của quản lý, cô cũng không phải là không biết tập quán ở đây, địa phương này là nơi sa hoa, mỗi một phân tiền kiếm được đều là do chủ nhà cấp, nơi này đạt được nhiều thành công cũng là nhờ những lời đánh giá cao của chủ nhà.

Nói không dễ nghe nơi này cũng không phải là chưa từng phát sinh chuyện quấy rầy các nữ nhân viên xinh đẹp, nhưng đa phần đều là nhắm mắt cho qua chuyện.

Hơn nữa cấp trên đều là nam giới, ai lại muốn đem việc này mà báo cáo chứ.

Hiện tại thấy quản lý nói như vậy, Lâm Uyển cũng thoải mái đáp lại:“Tôi với hắn không có gì để nói với nhau hết, nếu đã như vậy thì tôi xin từ chức.”

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status