Không Thể Yêu Chị Dâu Của Tổng Tài

Chương 7: Là tôi, mở cửa đi

/317


Chương 7: Là tôi, mở cửa đi

Siết chặt chút, siết chặt chút nữa, như vậy tôi có thể nhắm mắt lại, không cần nhìn thế giới cái gì cũng nhúng tay vào nữa.

—*—

Ba ngày sau khi từ khu vui chơi trở về, Hàn Dũ đắm chìm trong hồi ức ngày xưa, rất nhiều chuyện đều mơ hồ. Thậm chí cô mất rất lâu, mới vuốt ve tấm hình của Trình Hoành nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau.

Ở Trung Quốc hiện đại, sẽ không xuất hiện chuyện lãng mạn như vậy nữa. Hàn Dũ là vợ từ trong bụng mẹ của Trình Hoành, cho nên lúc hai người còn rất nhỏ, cũng biết đối phương tồn tại, xem qua hình của đối phương, viết thư cho đối phương, nhưng đến năm mười lăm tuổi, bọn họ mới thật sự gặp nhau một lần.

Đó là tháng 8, trời nóng không chịu nổi, Hàn Dũ mặc một chiếc váy đỏ nhỏ quê mùa, cùng bố mẹ vào thành phố bán dưa hấu dưới ánh nắng chói chang, lúc ấy cô đang ôm miếng dưa hấu gặm, ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đen, mà Trình Hoành mặc áo phông màu xanh nước biển, quần sooc trắng và đi giày thể thao. Bọn họ cùng tuổi, rất nhanh liền có thể trò chuyện, đó là chuyện rất thần kỳ, cô là một cô gái chạy loạn trong đồng ruộng, mà anh là người thừa kế của Trình thị, hai thế giới hoàn toàn bất đồng, nhưng có thể giao tiếp dễ dàng.

"Ừ..." Hàn Dũ cầm cuốn album ảnh đập đầu vào, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi, lúc ấy rốt cuộc nói với Trình Hoành cái gì, ngày đó chắc là đặc biệt ngu ngốc.

"Cộc cộc" truyền đến hai tiếng gõ cửa thanh thúy, Hàn Dũ biết là cô nhóc Trình Y Y kia, liền giả bộ nói: "Mẹ đã ngủ, có chuyện ngày mai nói sau."

"Mẹ..." Trình Y Y lại gõ cửa hai cái, đang chuẩn bị nũng nịu, đã nhìn thấy chú hai Trình Viễn đi về phía này, cô bé áy náy để hai tay ra sau lưng, nói: "Chú hai, muộn như vậy, chú còn chưa ngủ?"

"Cháu không phải cũng chưa ngủ sao?" Trên người Trình Viễn có mùi gió biển, Trình Y Y dùng sức ngửi một chút, cô bé đang mặc bộ đồ ngủ có in áp phích phim The Matrix, dưới ánh đèn hành lang hơi âm u, nếu để Hàn Dũ nhìn thấy quần áo ngủ trên người, không tránh được sẽ nói cô không giống cô gái.

"Ngửi cái gì thế, cô nhóc?"

"Chú hai, chú là từ biển mò lên hả? Giúp cháu một tay, tối nay cháu muốn ngủ cùng mẹ." Trình Y Y sờ sờ gáy, trong mắt ba đứa trẻ, Trình Viễn có uy tín rất lớn.

"Tối mai đi. Chú hai có chuyện muốn thương lượng với mẹ cháu."

"Muộn như vậy, còn thương lượng cái gì? Chú hai... Cháu muốn ngủ cùng mẹ." Trình Y Y kéo cánh tay Trình Viễn lay động, nhìn cô bé tự do phóng khoáng, Trình Viễn có chút không nhịn được, lúc anh đang muốn lên tiếng khiển trách, chú Phúc quản gia đi tới, nói: "Cô chủ, cửa phòng cô mở, điện thoại di động hình như vẫn reo liên tục?"

"A! Nguy rồi!" Trình Y Y xoay người chạy, trốn tránh dạy dỗ.

"Cộc cộc" Trình Viễn gõ cửa hai cái, thấp giọng nói: "Là tôi, mở cửa đi."

Hàn Dũ không có lập tức đứng lên, cô do dự nhìn đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ, lúc này anh tới làm gì?

"Mở cửa đi..." Trình Viễn xoay tay nắm cửa, Hàn Dũ mau đứng lên, cất album ảnh vào ngăn kéo, sải bước đi ra cửa mở ra. Đối diện là mùi rong biển mặn mặn, cô nhìn Trình Viễn, còn chưa mở miệng hỏi, liền nghe anh nói: "Mới vừa xuống thuyền."

cởi giày, vứt cà vạt, treo áo khoác lên mắc áo, thản nhiên giật chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi ném lên giường. Hàn Dũ nhìn chằm chằm vào chuỗi động tác liên tiếp của anh, lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi. Anh rất ít chạy tới lúc muộn như vậy, bình thường sau bữa tối, anh không thể nào tới gian phòng này.

"Chị nhìn tôi làm cái gì? Ba ngày không gặp, không nhận ra tôi?" Trình Viễn cởi quần trước mặt cô, Hàn Dũ vừa định quay mặt sang bên, Trình Viễn liền ra lệnh: "Quên tôi đã nói, chị dâu không có lễ phép?"

Cả người cô run lên, không thể làm gì khác hơn là quay đầu, Trình Viễn dần dần cởi hết quần áo áo, liền vai trần nhìn cô, sau đó đi tới cửa phòng tắm, nói: "Đi vào đấm lưng cho tôi một chút."


/317