Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 5

/91


Chuyện này đúng là làm khó Dạ Sâm.

Sống đến hôn nay, đến cả siêu nước cậu còn chưa từng đun, thế mà giờ lại bắt cậu phải làm chocolate, còn là chocolate hình trái tim!

Đúng là xàm xí!

Hệ thống đi chết đi an ủi Dạ Sâm “Không khó như cậu tưởng tượng đâu, chỉ cần làm tan chảy chocolate rồi biến nó thành hình trái tim là Ok à.”

“Đơn giản quá ha.” Dạ Sâm đáp “Hay là cậu tới làm đi?”

Hệ thống đi chết đi “Ha ha ha!” Cười, cười đến vô cùng trơ tráo!

Dạ Sâm ôm chăn ngồi ngây ra trên giường ba giây xong mới quyết định đứng dậy nghiên cứu thử.

Hết cách rồi, nhiệm vụ hàng ngày của cậu còn có một cái tên khác là nhiệm vụ đòi mạng, cậu không thể mặc kệ nó được!

Không phải chỉ là làm chocolate hình trái tim thôi sao? Không khó, không khó, xắn tay áo lên làm nào!

Dạ Sâm lên mạng tìm hiểu, phát hiện độ khó đúng là không cao, chỉ cần làm tan chảy chocolate cũ rồi thay đổi thành hình dạng khác là được.

Quá trình làm tan chảy thì đơn giản rồi, nhưng còn khuôn thì…

Dạ Sâm không dám bảo Tiểu Lưu đi mua, sợ mình mà gọi điện bảo thế, thì kiểu gì Tiểu Lưu cũng sẽ cho là mình đang nói mớ!

Làm sao đây… Tự mình đi mua ư?

Nhưng đi đâu mới mua được? Siêu thị có không?

Dạ Sâm hít sâu, quyết định ngụy trang xông vào siêu thị một lần.

Cậu quấn bản thân thành một cái bánh chưng, nóng đỏ cả mặt, vậy mà đến cuối cùng vẫn không tìm được thứ mình muốn.

Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Không phải hình trái tim thôi à? Dùng khuôn làm gì? Về tự mình cắt cắt tí chắc được thôi.”

Dạ Sâm thấy cũng đúng. Khi còn bé, ông cậu còn từng khắc tượng gỗ cho cậu. Tượng gỗ khắc ra vô cùng sống động, đẹp mắt. Căn cứ vào luật di truyền, cậu không khắc được tiểu tiên nữ, nhưng khắc một hình trái tim thì chắc vẫn được.

Thời gian không thể lãng phí, Dạ Sâm quyết định khiêu chiến bản thân!

Sau khi chạy về đến nhà, cậu lại phát hiện ra một chuyện khác. Đó chính là mất công đi siêu thị mà quên mua chocolate!

Thôi kệ, trong nhà dù gì cũng còn không ít Debauve&Gallais mà Thái Hậu xách về từ Pháp, bỏ ra đun chảy cũng như nhau cả!

[Debauve&Gallais: Một trong những loại chocolate đắt nhất thế giới của Pháp.]

Dạ Sâm xoa xoa tay, chuẩn bị “xuống bếp” một lần trong đời!

Lần thứ nhất, do thấy chocolate hóa lỏng quá chậm, Dạ Sâm liền bỏ đi đánh răng rửa mặt. Đến lúc quay ra, đáy nồi đã đen kịt một mảng, không thể phân biệt đâu là chocolate đâu là muội than nữa luôn!

Lần thứ hai, Dạ Sâm cẩn thận hơn, canh chừng suốt cả quá trình cũng như bật lửa lớn. Kết quả, chocolate dính chặt vào đáy nồi, một bộ yêu đương thắm thiết, có đánh chết cũng không rời.

Đến lần thứ ba, Dạ Sâm rốt cuộc cũng tìm ra được công thức, cho ra lò chocolate ở dạng lỏng sền sệt. Đáng tiếc phán đoán có sai sót, số lượng quá ít, dẫn đến chocolate bám hết vào thành nồi không đổ ra được tí gì!

Dạ Sâm hít sâu, không ngừng cố gắng. Sau khi vật lộn hơn nửa tiếng, cậu cuối cùng cũng nhận ra là mình phải đun cách thủy. Đợi khi làm tan chảy chocolate thành công, Dạ Sâm vô cùng vui mừng, cảm thấy đây không còn là chocolate nữa mà chính là tâm huyết của mình!

Nếu không phải còn cái “hình trái tim”, cậu nhất định sẽ đập cho cái hệ thống đi chết đi kia một nhát chết ngay!

Hệ thống đi chết đi mang theo ngữ khí yên lòng của người cha già “Được đấy, được đấy, giờ chỉ cần tạo hình trái tim nữa là xong!”

Cuối cùng cũng đến thời khắc mấu chốt, chocolate đã đông lạnh, có thể đem đi cắt!

Dạ Sâm cầm dao nhỏ, cẩn thận phân chia…

“Cạch!” Chocolate giống như thủy tinh bị đập nát, nháy mắt chia năm xẻ bảy.

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi “Ặc…”

Thành quả vất vả khổ sở hơn nửa tiếng của Dạ Sâm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Điều này thật không giống với trong tưởng tượng! Sao chocolate lại giòn thế chứ?

Dạ Sâm mặt không đổi sắc cầm lên một miếng miễn cưỡng coi như giống hình tam giác, nói “Tôi thấy cái này có hình trái tim này.”

Hệ thống đi chết đi “…”

Dạ Sâm nói chắc nịch “Đây chính là chocolate trái tim tôi làm!”

Hệ thống đi chết đi “Tỉnh lại cái coi, tuy là tôi cũng muốn dung túng cậu làm bừa, nhưng cậu như này đúng là quá tùy tiện rồi! Chỉ hươu bảo ngựa thì ít nhất ngựa nó còn có bốn chân nhá!”

Dạ Sâm còn muốn giải thích, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói “Cậu đang làm cái gì mà…”

Tiếng nói này rất có tính đặc trưng, lười biếng, nhàn nhã, phối hợp với ngũ quan xinh đẹp thì đúng là yêu nghiệt.

Nhưng ai ngờ, vóc người của yêu nghiệt có thể khiến đối phương mặt đỏ tim đập trước mắt lại là một tên béo nặng chín mươi cân!

Năm tháng đúng là một con dao giết heo, giết heo xong, heo liền biến thành yêu tinh!

Dạ Sâm tâm tình nát bét phun trào “Không biết gõ cửa à?”

Cố Khê “Tôi cũng muốn gõ cửa lắm, nhưng cửa nhà cậu đâu có đóng đâu.”

Dạ Sâm “…”

Cố Khê đi tới, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi quan sát một lúc, anh ta giật mình “Cậu… Cậu đang làm chocolate?”

Dạ Sâm “…”

Cố Khê trợn mắt “Bảo bối, cậu không trúng tà chứ?”

Dạ Sâm thẹn quá hóa giận “Cút cút cút!”

Cố Khê không để ý, nghĩ chuyện tốt thế này mà bỏ lỡ thì hối hận cả đời “Ay da, cậu làm cho ai đấy?” Anh ta xấu xa cười “Rốt cuộc là ai mà lại tốt số như vậy?”

Dạ Sâm không thèm đếm xỉa đến Cố Khê “Cút nhanh đi, không đi, tôi up bức ảnh chín mươi cân mĩ miều của anh lên weibo đấy!”

Cố Khê đáp trả “Đừng có xấu hổ mà, cậu xem, cậu nói cho tôi biết là ai, tôi còn có thể nghĩ kế giúp cậu nha”

Dạ Sâm “Thôi khỏi!”

Cố Khê càng cười bỉ ổi hơn “Xem ra là có người trong lòng thật rồi.”

Dạ Sâm giận dữ “Có cái rắm ấy!”

Cố Khê cũng hiểu tính cách của Dạ Sâm, chọc quá đà sẽ khiến người nổi cáu, vì thế khoát tay nói “Thôi, không đùa cậu nữa, cậu làm chocolate của cậu đi, tôi có chuyện hỏi cậu đây.”

Dạ Sâm liếc nhìn anh ta “Chuyện gì?”

Cố Khê “Cậu không nhận phim của tôi thật à?”

Dạ Sâm đáp “Không!”

Cố Khê nhắc nhở “Cơ hội tốt như vậy cậu không nắm bắt sao? Trừ tôi ra, còn ai có thể giúp cậu phất lên được chứ!”

Dạ Sâm ngó lơ “Phất lên thì sao? Ba hiếm lạ chắc?”

Cố Khê nói “Thế cậu lăn vào giới giải trí làm cái rắm gì?”

Dạ Sâm không đáp.

Cố Khê không nhìn nổi bộ dạng này của cậu, chặn ngang “Được rồi, được rồi, không thích thì thôi, sau này còn nhiều cơ hội, ba lại tìm cho cậu cái tốt hơn.”

Anh ta vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên. Cố Khê ra dấu tay với Dạ Sâm rồi đi đến một bên nghe máy.

Dạ Sâm nhìn Debauve&Gallais, trong lòng không biết là mùi vị gì.

Cố Khê muốn tốt cho cậu, cậu biết.

Nhưng có người đã muốn cậu chết, thì cho dù cậu giành hay không giành, cậu cũng là cái gai trong mắt người ta!

Báo cáo kiểm tra làm xong, quả nhiên xe đã bị người động tay động chân. Tiểu Lưu trực tiếp cảm thán “Anh Sâm phúc lớn mạng lớn, được thần tiên bảo hộ”, nếu như không phải dừng xe đúng lúc, mà cứ lái tiếp thì đã lệch lái bay ra khỏi lan can bảo hộ, chết không toàn thây.

Trên thực tế, Dạ Sâm đúng là đã “chết”, hôm nay cũng coi như được sống lại lần nữa.

Dạ Sâm đang thất thần, nhưng vẫn nghe rõ cái tên “Nhậm Cảnh”.

Cậu thấy Cố Khê hỏi “Nhậm Cảnh rảnh không? Chờ tôi một lát, tôi qua ngay, cũng đang ở gần.”

Bộ phim này của Cố Khê, Nhậm Cảnh không chỉ là diễn viên chính mà còn là nhà đầu tư, cho nên cả hai thường hay gặp mặt để thương lượng bàn bạc nhiều thứ.

Dạ Sâm lóe lên ý tưởng, vội hỏi “Lát anh đi đâu?”

Cố Khê nói ra tên một địa điểm.

Dạ Sâm cẩn thận ghi nhớ.

Cố Khê cũng không để ý. Anh khó khăn lắm mới hẹn được Nhậm Cảnh, không muốn làm trễ nải thời gian nữa nên xoay người rời đi.

Trước khi đi còn nhìn liếc qua vỏ hộp sản phẩm trong thùng rác, khóe miệng giật giật “Đồ phá gia chi tử, chocolate hai ngàn một hộp lại bị cậu lôi ra chà đạp như thế!”

Dạ Sâm nghiêng người, che đi bốn cái vỏ hộp khác.

Giá của miếng chocolate hình trái tim này đúng là không rẻ. Năm hộp chocolate giá mười ngàn, cộng với cái chảo giá năm sáu ngàn bị cháy đen…

Không, không, không thể tính như thế được! Chocolate “trái tim” của cậu là vô giá mới đúng!

Sau khi Cố Khê rời đi, Dạ Sâm lại tiếp tục làm chocolate. Lần này, cậu tra baidu một lúc, tìm tòi thêm nhiều tư liệu, cuối cùng cũng rút ra được ít tâm huyết.

Lúc đun đã biết chỉnh lửa, đun xong thì đã biết phải tạo hình trước rồi mới cất vô tủ lạnh. Ngoài ra, thời gian để tủ cũng không được quá lâu…

Vất vả nửa ngày, cuối cùng cũng thành công cho ra lò một miếng chocolate hình trái tim méo mó vặn vọ.

Dạ Sâm thở dài, cảm giác như đời mình chưa bao giờ phải cố gắng nhiều như thế!

Chocolate làm xong, điều quan trọng là làm sao để Nhậm Cảnh ăn nó.

Việc này có chút khó, nhưng Dạ Sâm vừa động não, đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời.

Cậu gọi cho Tiểu Lưu dặn dò.

Tiểu Lưu hoang mang “Anh Sâm… Không phải đạo diễn Cố vừa mới…”

Dạ Sâm nghiêm túc đáp “Năm nay nhuận tháng sáu.”

Tiểu Lưu “…” Đúng, đúng ha.

Khoảng chín giờ, Dạ Sâm hùng hổ chạy đến phòng hội nghị Lâm Thanh.

Cậu báo tên Cố Khê, nhân viên liền dẫn cậu đến phòng riêng.

Trong phòng, ngoại trừ Cố Khê và Nhậm Cảnh còn ba người khác. Bọn họ đang nghiêm túc thảo luận chuyện quay phim…

Cửa đột ngột bị mở ra, mùi hương ngọt ngào bay vào, khiến ai ở trong cũng ngẩn người.

Ngọn nến được cắm phía trên chiếc bánh kem xinh đẹp. Người bê bánh thì cả mặt tràn đầy hoang mang. Thế nhưng người thanh niên đi cạnh cậu ta thì lại hớn hở tươi cười, cao giọng nói “Anh Khê, sinh nhật vui vẻ!”

Cố Khê “…”

Dạ Sâm ngại ngùng mỉm cười “Có làm phiền công việc của mọi người không?”

Một đám quần chúng vây xem vội đáp “Không, không, không phiền!”

Nhậm Cảnh khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm rơi lên người Dạ Sâm.

Dạ Sâm không hiểu sao thấy nong nóng, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ, vẻ mặt thản nhiên cười nói “Ngại quá, tôi muốn cho anh Khê một bất ngờ. Anh ấy cứ bận suốt, đến cả sinh nhật mình cũng quên, thành ra người làm anh em như tôi đây sao có thể quên được. Vừa hay, anh ấy sinh lúc chín giờ ba mươi tám phút, cho nên tôi mới chọn giờ này để tới.”

Khóe miệng Cố Khê giật giật. Anh ta còn không biết hóa ra mình sinh lúc chín giờ ba tám đấy!

Dạ Sâm nhìn Cố Khê, cười tươi như hoa.

Tuy Cố Khê không biết cậu định làm gì, nhưng trước mặt nhiều người, không tiện vạch trần cậu, cho nên, đành giả bộ kinh hỉ, vui vẻ nói “Tôi quên đấy, Sâm Sâm đối với tôi thật tốt!”

Cái tên này gọi cũng quá là buồn nôn đi!

Dạ Sâm nổi đầy da gà, nỗ lực duy trì nụ cười.

Quần chúng vây xem trầm trồ khen ngợi, cảm thán bị tình nghĩa sâu đậm của cả hai làm cho xúc động. Sau khi đi tới chúc mừng sinh nhật Cố Khê xong còn biểu thị bản thân nhất định sẽ bổ sung quà tặng.

Cố Khê vừa cười vừa đáp, khung cảnh hết sức hài hòa.

Nhậm Cảnh thu lại đường nhìn, không ngó chăm chăm Dạ Sâm nữa. Anh quay đầu nói chuyện với Cố Khê, ngôn ngữ cử chỉ không chút sai lầm. Chỉ là ý cười nơi khóe miệng nhìn sao cũng thấy không đúng lắm.

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status