Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 8

/91


Dạ Sâm mặt không đổi sắc “Nếu cậu đã muốn tôi chết, thì còn mất công cứu tôi làm gì?”

Hệ thống đi chết đi “Đâu có? Tôi hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi ấy chứ!” Giọng điệu vô cùng chân thành.

Dạ Sâm tin mới lạ “Thế đây là cái nhiệm vụ chó má gì vậy? Ôm nâng nhẹ? Ông đây là một thanh niên nam tính đầy mình, Nhậm Cảnh làm được sao!”

Hệ thống đi chết đi “Khụ khụ…” Nó quyết định giữ lại một chút thiện ý, không đả kích thêm anh chàng thanh niên một mét sáu chín này nữa.

Dạ Sâm lo lắng muốn chết. Hôn, ôm còn được, chứ ôm nâng nhẹ là cái quỷ gì?

Rõ ràng là nhiệm vụ không thể hoàn thành mà!

Tiểu Lưu nhận ra tâm trạng của Dạ Sâm, nhỏ giọng gọi “Anh Sâm?”

Dạ Sâm nhìn cậu ta “Cậu… Cậu với vợ cậu…”

Tiểu Lưu khó hiểu, sao tự nhiên lại nhắc đến vợ mình ta? Dạ Sâm vẫn luôn biết mọi chuyện của Tiểu Lưu. Lần trước sinh nhật vợ cậu, Dạ Sâm còn tặng bọn họ một chiếc xe. Có điều Dạ Sâm da mặt mỏng, ít khi buôn chuyện, cho nên có khi vợ cậu tên gì, Dạ Sâm cũng không biết.

“Anh Sâm, anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi.”

Dạ Sâm rất khó mở lời, rất khó nha!

Tiểu Lưu hai mắt trông mong nhìn cậu.

Dạ Sâm nghĩ, ngoại trừ bạn nhỏ Lưu Tiểu Minh, cậu chẳng còn ai để hỏi, vì thế “Cái đó… Cậu với vợ cậu có ôm nâng nhẹ không?”

“Dạ?” Tiểu Lưu có chút bất ngờ.

Dạ Sâm hơi đề cao giọng “Có không vậy?”

Tiểu Lưu cười “Em nâng sao được? Em có một mét bảy hai, trong khi cô ấy một mét sáu lăm rồi. Cho dù lực cánh tay của em tốt, nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất thôi cũng khó…”

Dạ Sâm “…”

Tiểu Lưu biết tính tình anh Sâm nhà mình không được tự nhiên lắm, thường chỉ hỏi một nửa rồi để cậu ta tự động bổ sung. Vì thế, Tiểu Lưu nói “Cái kiểu ôm nâng nhẹ này ấy à, cá nhân em cảm thấy người nâng phải là người có lực cánh tay thật khỏe. Ngoài ra còn phải tính đến độ chênh lệch chiều cao giữa hai người, độ chênh tốt nhất là 20cm. Như thế thì chắc chắn sẽ tạo được một khung cảnh tuyệt vời!”

Khóe miệng Dạ Sâm giật giật.

Tiểu Lưu nói thêm “Em cũng muốn ôm vợ em như thế, mà không sao cao được mét tám lăm.”

Xong, cậu ta còn thổn thức lặp lại “Mét tám lăm đó…” Chiều cao lí tưởng của đàn ông đó…

Nhưng Tiểu Lưu cũng nhanh chóng ý thức được chiều cao chính là điểm nhạy cảm của Dạ Sâm, nên vội vã câm miệng, không nói thêm nữa.

Dạ Sâm cúi đầu mở baidu, đọc dữ liệu trên baike của Nhậm Cảnh.

Nhậm Cảnh, chiều cao 189cm.

Thật, thật đúng là vừa vặn với cậu!

Tuy rằng dữ liệu trên baike của Dạ Sâm ghi 172cm, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là do cậu đi giày độn đế.

Còn chiều cao của Nhậm Cảnh là chiều cao không có giày độn, chiều cao đo được khi đi chân trần. Sự chênh lệch giữa bọn họ không nhiều cũng không ít, vừa vặn 20cm.

Về phần lực cánh tay…

Trong não Dạ Sâm hiện lên một hình ảnh, đêm đó, ừm… Lúc về sau, Nhậm Cảnh ôm cậu vào nhà tắm rồi lại ôm ra, mà vẫn còn sức làm thêm một lần…

Khách sạn kia là kiểu phòng dạng căn hộ, nên phòng ngủ vô cùng rộng, khoảng cách đi từ phòng tắm ra cũng không hề ngắn.

Hệ thống đi chết đi tổng kết nói “Cậu xem, không làm khó cậu chứ hả? Hai người quả thực rất thích hợp để ôm nâng nhẹ.”

Dạ Sâm “…”

Hệ thống đi chết đi hiến kế “Trọng điểm bây giờ là làm thể nào mới khiến Nhậm Cảnh ôm cậu nâng lên…”

Dạ Sâm nghe mà tức “Nâng, nâng, nâng em gái cậu ấy!”

Hệ thống đi chết đi không có em gái, cho nên không để ý, nói tiếp “Tôi cảm thấy, cậu có thể tập kích anh ta.”

Dạ Sâm vểnh tai “Tập kích kiểu gì?”

Hệ thống đi chết đi “Đàn ông sáng ra thường hưng phấn, bây giờ cậu đi câu dẫn anh ta chắc chắn không thành vấn đề. Sau đó, cậu có thể xin anh ta làm tư thế ôm eo cậu bế lên…”

“Cút!!!” Dạ Sâm thấy mình đúng là điên mới tin hệ thống đi chết đi sẽ tử tế nghĩ cách cho mình! Đây rõ ràng chỉ là một tên khốn đi xem náo nhiệt, còn chê náo nhiệt chưa đủ to mà thôi!

Dạ Sâm phiền muộn, nhưng vẫn có một điều đáng mừng, đó là người trong giới giải trí thường đi sớm về muộn, làm việc chuyên cần.

Buổi quay thử sẽ bắt đầu từ bảy rưỡi, cách thời gian cậu “tử vong” còn gần hai tiếng rưỡi.

Cậu nhất định phải nghĩ ra được kế sách vẹn toàn trong thời gian này sao cho vừa không bị coi là tên ngốc, vừa không bị mất đi mạng nhỏ… Được rồi… Điều này khó ngang với lên trời!

Dạ Sâm vừa đến nơi thì Nhậm Cảnh và Đỗ Khả cũng đến.

Mọi người chào hỏi nhau, Dạ Sâm chỉ liếc nhanh qua Nhậm Cảnh rồi rời tầm nhìn sang hướng khác.

Nhậm Cảnh cười cười, không để ý mà nhìn cậu chằm chằm, cho đến tận khi Đỗ Khả nghi ngờ mới thu liễm lại.

Trong tất cả các phim trường, địa vị của diễn viên luôn quan trọng. Nhậm Cảnh và Đỗ Khả không cần nghi ngờ, chính là đàn anh đàn chị, theo lí mà nói thì mọi thứ đều phải ưu tiên hai người bọn họ. Còn hạng diễn viên phụ như Dạ Sâm, bị coi như vật trong suốt là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng thân phận của Dạ Sâm cũng rất vang dội, chỉ cần một cái tên Dạ thiếu gia thôi cũng đủ làm cho cả giới trí phải tâng bốc cậu.

Huống chi, bộ phim này là của Cố Khê, mà quan hệ của Cố Khê với Dạ Sâm lại thân đến độ có thể mặc chung một cái quần.

Cho nên, kì thật, đãi ngộ của đoàn phim dành cho Dạ Sâm cũng không kém cạnh Nhậm Cảnh và Đỗ Khả.

Chỉ là Dạ Sâm trước giờ làm người rất khiêm tốn, người khác có nịnh nọt cậu, cậu cũng không ảo tưởng về chính mình.

Cũng vì đức tính “biết mình biết ta” nên Dạ Sâm khiến rất nhiều người yêu thích, Đỗ Khả là một trong số đó.

Mặc dù chỉ là buổi quay thử, nhưng nếu như thích hợp cũng có thể cắt ghép làm trailer luôn, cho nên Đỗ Khả đành đi trang điểm.

Đoạn phim của Dạ Sâm không có khả năng cho vào trailer, không cần trang điểm mà trực tiếp quay luôn.

Cố Khê kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng nói “Đoạn này không khó, cách sống của Mục Vũ Thì cậu cũng biết rồi đó, chính là bản thân cậu, nên không cần gượng ép, cứ làm chính mình thôi.”

Dạ Sâm trong lòng mang chuyện, lung tung đáp “Ờ… Được…”

Cố Khê vỗ vai cậu “Đừng căng thẳng, tôi chỉ xem trạng thái của cậu thế nào thôi, nếu không thích hợp sẽ sửa kịch bản.”

Việc này tương đương với “nuông chiều”, xem chừng anh trai ruột cũng chỉ đến thế là cùng.

Dạ Sâm không đành lòng để Cố Khê thất vọng, giữ vững tinh thần đáp “Không thành vấn đề.”

Đoạn phim này là Mục Vũ Thì đang uống rượu chơi đùa ở quán bar cũng đám bạn, độ khó không cao, lời thoại cũng chỉ có năm sáu câu, Dạ Sâm chỉ cần tùy ý nói là qua.

Nhưng rất nhanh, toàn bộ đoàn phim đã ngộ ra chân lí: Thượng Đế mở ra cho bạn cánh cửa này thì nhất định sẽ đóng lại cánh cửa khác.

Nhìn thì Dạ Sâm có gia thế khiến người đỏ mắt ghen tị, nhân duyên tốt đẹp, quan trọng là còn có ngoại hình ưa nhìn, môi hồng răng trắng, có thể hạ gục vô số người chỉ trong chớp mắt.

Nhưng diễn xuất lại cố tình… Tệ hại đến không nỡ nhìn!

Cái gì gọi là nhan sắc trăm điểm, diễn xuất âm trăm? Chính là Dạ Sâm đó biết không! Rõ ràng là nhan sắc một nghìn điểm, vậy mà diễn xuất lại âm đúng một nghìn!

Làm sao có thể diễn đơ được đến thế cơ chứ? Đúng là, đánh giá này, nói ra thật khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục!

Tuy Cố Khê đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng anh ta vẫn bị trấn động.

“Cậu căng thẳng cái quỷ gì vậy! Làm chính mình đi! Bình thường không phải cậu giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo lắm à? Lời thoại này toàn là lời cậu hay nói mà, cậu…”

Dạ Sâm “Tôi thử lại lần nữa.”

Cố Khê còn có thể thế nào? Họa tự mình mời tới, cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua “Được rồi, cậu tìm thử cảm giác đi.”

Dạ Sâm cũng rất muốn tìm cảm giác, nhưng cái chuyện làm chính mình này, từ lúc bắt đầu đọc lời thoại, cậu đã không còn là chính mình nữa rồi!

Cậu càng cố gắng diễn tốt, thì lại càng cách xa cái chữ này vạn dặm. Tât cả những gì còn lại chỉ có một chữ diễn.

Một đám người nhìn chứng ung thư lúng túng thời kì cuối của Dạ Sâm, đều phải quay đầu đi, vì sợ ung thư sẽ biến thành tử vong!

Nửa đoạn phía sau, đến cả Cố Khê cũng không dám nhìn nữa!

Trong cả phim trường, chỉ thừa lại một người duy nhất chăm chú nhìn cậu từ đầu đến cuối.

Chính là Nhậm Cảnh.

Sự lúng túng trong mắt người khác, vào mắt anh lại chính là đáng yêu.

Diễn cường điệu đáng yêu, diễn khô khan đáng yêu, nỗ lực muốn diễn tốt lại càng đáng yêu!

Mù quáng đến mức độ này, căn bản là hết thuốc chữa rồi!

Thực chất, diễn xuất của Dạ Sâm không có kém cỏi như vậy. Chủ yếu do là trên đầu treo một con dao, khiến cậu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình mà không được ôm nâng nhẹ thì sẽ đi đời nhà ma, nên mới không diễn tốt được.

Lúc này, cậu phát hiện ra đường nhìn của Nhậm Cảnh, không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh.

Nhậm Cảnh khẽ mấp máy đôi môi mỏng, im lặng thốt ra hai chữ “Cố lên!”

Dạ Sâm “…” Cố, cố cái đầu ý!

Không diễn nổi nữa rồi! Dạ Sâm nói “Cứ vậy đi, đến lúc quay thật chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, chỗ này khác xa quán bar quá, tôi.. ừm… không diễn được.” Càng về sau cậu càng nhỏ giọng, đúng là mất mặt quá đi mà!

Cố Khê ngẫm nghĩ, đồng ý. Khi quay thật, sẽ bố trí khung cảnh thật chu đáo. Trong trường hợp vẫn không được, thì kêu mấy tên thiếu gia đến làm diễn viên quần chúng. Dạ Sâm thấy người quen nhất định sẽ phát huy tốt.

Đỗ Khả đúng lúc này đi ra.

Dạ Sâm vội tránh đường. Cố Khê cũng không để lỡ thời gian, xoay người bàn cảnh quay với Nhậm Cảnh và Đỗ Khả.

Hai người này vừa lên sân khấu, đã khiến người ta thấm thía cái gì gọi là diễn viên gạo cội.

Một đám quần chúng đứng xem đều biểu thị: Sung sướng! Mắt được rửa đến là sung sướng!

Cảnh quay này của Nhậm Cảnh và Đỗ Khả là khi bọn họ thầm mền nhau lúc còn trẻ.

Không nhiều tình tiết lắm, chỉ là hai người gặp nhau trong phòng học rồi xấu hổ mỉm cười.

Nhưng cả hai đều nhập vai rất nhanh, ánh mắt giao nhau hiện ra tình ý ngây ngô của thiếu niên, đẹp đến mức làm người run rẩy.

Dạ Sâm chăm chú nhìn, trong ngực không biết là mùi vị gì, không so thì không sao, vừa so liền thấy thảm hại, lại còn là kẻ thảm hại độc thân lén lút khóc như mưa trong nhà vệ sinh.

Khoảng cách quá lớn! Quả thực là khoảng cách lớn đến không cách nào vượt qua!

Nhìn Nhậm Cảnh và Đỗ Khả, Dạ Sâm sâu sắc nhận ra, chén cơm diễn viên này, cậu đại khái là ăn không nổi.

Nhưng hôm nay cậu lại không thể không ăn. Nếu như cậu không lo tập diễn, cậu lấy cớ gì để ở lại bên cạnh Nhậm Cảnh đây? Hoàn toàn không có cớ nào cả!

Đau đớn, quá đau đớn!

Dạ Sâm là kiểu người ruột để ngoài da. Tâm trạng cậu không ổn, Cố Khê và Tiểu Lưu đều nhìn ra được.

Nhưng cấu tạo não của bọn họ lại chạy theo một hướng khác.

Dạ Sâm ghét Nhâm Cảnh, nếu như dùng lời của cậu để nói thì chính là: Diễn xuất tốt như vậy, ai biết đằng sau nụ cười của anh ta có dao hay là không?

Đương nhiên, Cố Khê và Tiểu Lưu đều cho rằng Dạ Sâm có phần ghen tị. Vì dù sao, diễn xuất của Nhậm ảnh đế cũng đúng là đỉnh của đỉnh, so ra… Ừm… Không ghen tị mới là lạ.

Nhậm Cảnh đang diễn thử với Đỗ Khả, khóe mắt thoáng liếc qua Dạ Sâm…

Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu, anh hơi ngây ra, sau đó, khóe miệng cong lên, ngọt ngào tràn đầy đáy mắt. Ngay lập tức, cả phim trường nổi lên bong bóng màu hường

Đỗ Khả hít sâu “Cắt cắt cắt!”

Nhậm Cảnh cũng phục hồi tinh thần, bình tĩnh lại.

Đỗ Khả nhỏ giọng trách “Cậu thu liễm một chút đi! Chứ thế này, ai… Ai mà chịu nổi chứ!” Cô ôm trái tim đập bình bịch trong ngực, đúng là đòi cái mạng già của mình mà! Trông thế thôi chứ cô là người có chồng rồi đó nghen!

Tâm trạng Nhậm Cảnh vô cùng tốt, nói “Xin lỗi.”

Hai người nói tương đối nhỏ, Dạ Sâm cách xa không nghe rõ, nhưng cậu vẫn nhìn ra được “thành ý” trong mắt Nhậm Cảnh.

Mẹ nó! Tên này quả nhiên là một tên thẳng nam chết tiệt! Có khi nào anh ta thầm mến sư tỷ không? Cơ mà sư tỷ là hoa đã có chủ rồi!

Cố Khê rất hài lòng nói “Chính là cảm giác này, chính là mùi vị này! Tốt, tốt lắm!”

Anh ta hưng phấn “Thời gian còn sớm, hay là chúng ta nhân cơ hội chụp luôn áp phích tuyên truyền đi!”

Nhậm Cảnh và Đỗ Khả không ý kiến, nhưng Dạ Sâm gấp nha! Chụp cái rắm chứ mà chụp! Mau kết thúc công việc cho cậu còn đi tìm Nhậm Cảnh ép người ôm nâng nhẹ đi!

Mà ngay lúc cậu đang nghĩ như thế, Cố Khê lại nói thêm “Tôi muốn có một tấm hình như thế này… Hai người cùng đỗ một trường đại học, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, Thẩm Nhiên sẽ ôm Mạt Vũ nâng nhẹ lên.”

Nói xong, anh mở máy chiếu, tìm một bức ảnh cho bọn họ xem “Giống như vậy.”

Dạ Sâm trợn mắt nhìn tấm ảnh “ôm nâng nhẹ”, trong lòng không ngừng lặp lại câu chửi thề.

(*) Tác giả nói ra suy nghĩ:

Dạ Sâm: Tôi muốn làm nữ chính… QAQ

Cố Khê: …

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status