Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 89

/91


Đúng là thích thật, vì nhiệm vụ đến từ tiềm thức của Nhậm Cảnh mà!

Lẽ nào Nhậm Cảnh chưa thỏa mãn? Tối hôm qua làm đến thể mà anh vẫn thấy chưa đủ ư?

Dạ Sâm nghĩ… Xem ra đời sống xxx của hai bọn họ không được hài hòa rồi!

Đi chết đi giả bộ chính trực nói “Nhậm Cảnh cũng thực đáng thương, yêu cậu đến cả mạng cũng không cần. Vậy mà… Cậu đến cả một việc cỏn con như thế cũng không làm anh ta thỏa mãn được… Haiz, đúng là người so với người…”

Dạ Sâm nháy mắt bị chọc đúng tim đen gắt lên “Ai… Ai không thỏa mãn được anh ấy!”

Đi chết đi phũ phàng “Thỏa mãn mà tiềm thức anh ta còn nghĩ đến việc ấy?”

Dạ Sâm “…”

Đi chết đi quả nhiên là một tên hệ thống đáng ghét, nó không ngừng nghỉ tiếp tục công kích “Cậu đừng trông mong vào việc Nhậm Cảnh chủ động. Tiềm thức và hành vi là bất đồng đó nhen. Đôi khi nghĩ thôi chứ chưa chắc đã làm đâu. Nhậm Cảnh thương cậu như thương bảo bối, anh ta đâu nỡ để cậu khó chịu? Cho nên kể cả anh ta chưa đủ, anh ta cũng sẽ dừng lại khi thấy cậu mệt!”

“Rồi đấy, cậu thử nghĩ kĩ lại xem, lúc hai người làm, có phải Nhậm Cảnh vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu hay không?”

Dạ Sâm nghi ngờ nói “Cậu coi lén!”

Đi chết đi đảo mắt “Ông đây đếch cần coi cũng đoán được nhá!”

Dạ Sâm ngẫm nghĩ, hình như đúng thật…

Lúc hai người ý ý ý, tuy là cậu hết sức mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng hết sức thoải mái. Cậu quả thực không hề để tâm xem Nhậm Cảnh thế nào… Mỗi lần đều là cậu không chịu nổi mà kêu ngừng, hoặc là muốn ngừng thì kêu ngừng.

Dạ Sâm hổ thẹn “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Đi chết đi thúc giục “Cơ hội đang ở ngay trước mắt đó chàng trai.”

Dạ Sâm đỏ mặt “Cút!”

Tuy là cậu kêu nó cút, nhưng những lời hệ thống nói không nghi ngờ gì đã làm lung lay Dạ Sâm.

Nhiệm vụ thì nhất định phải làm, nhưng làm vào buổi tối thì ngày mai chắc chắn mình không xuống nổi giường. Không xuống nổi giường thì không thể đến phim trường. Không thể đến phim trường thì không đuổi kịp tiến độ. Không đuổi kịp tiến độ thì kiểu gì đạo diễn Lý cũng sẽ đến “thăm bệnh”. Thế thì… xấu hổ chết đi được!

Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là… Làm luôn!

Cơ mà… Vẫn xấu hổ lắm nha!!!

Dạ Sâm ôm gối lăn lộn khiến cho mái tóc rối bù, cả mặt ửng đỏ. Hai mắt cậu tràn đầy hơi nước. Bộ dáng mê người dọa Nhậm Cảnh thiếu điều làm đổ cốc nước.

Anh trấn tĩnh hỏi “Dậy rồi à?”

Dạ Sâm ngồi lên nhưng mông đau quá lại vật ra. Cậu tỳ cằm lên gối, tội nghiệp chớp chớp mắt.

Tim Nhậm Cảnh nháy mắt mềm nhũn. Anh dịu dàng bảo “Em uống chút nước đi.”

Nói xong đặt nước lên bàn trà, rồi đi tới cạnh giường khom người bế Dạ Sâm dậy.

Dạ Sâm khàn khàn nói “Tự em làm được mà…”

Nhậm Cảnh chau chau mày “Cổ họng khó chịu thì tạm thời em đừng nói chuyện.”

Dạ Sâm mím môi, thành thật cuộn tròn trong lòng anh.

Nhậm Cảnh đặt cậu lên ghế sofa xong, còn chu đáo lót một tấm đệm êm. Cứ thế, mông liền không thấy đau nữa. Dạ Sâm vui vẻ.

Nhậm Cảnh cầm cốc nước đưa tới cạnh mép cậu. Dạ Sâm cảm thấy mình mà không làm gì thì chẳng khác nào một đứa trẻ con.

Thế là, cậu vội vã tiếp nhận cốc nước nói “Để em, để em.”

Cậu nhấp một ngụm, kinh ngạc tròn mắt “Ngon quá.” Đây không chỉ là nước đun sôi bình thường!

Nhậm Cảnh mỉm cười “Uống đi, cái này có lợi cho cổ họng.”

Dạ Sâm nhớ tới bản thân tối qua, nhất thời không ngóc đầu lên được.

Lúc ấy, Nhậm Cảnh thậm chí còn nhắc cậu “Nhỏ thôi không sẽ bị khàn giọng đấy.”

Nhưng Dạ Sâm nào có nghe lọt? Thế nên…

A a a, người ta không còn mặt mũi nào để nghĩ tiếp đâu!

Uống xong cốc trà thanh giọng, Dạ Sâm cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Nhậm Cảnh nói với cậu “Cháo còn lúc nữa là xong rồi.”

Dạ Sâm “Em chưa đói.”

Nhậm Cảnh sợ cậu chán, liền đề nghị “Vậy chúng ta chơi game nhé?”

Dạ Sâm đang định đồng ý, đi chết đi lại nhô ra cảnh tỉnh “Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ!”

Tim Dạ Sâm run lên, cũng không biết là hồi hộp hay là làm sao…

Đi chết đi hiến kế “Đừng nói gì cả, hôn đi, rồi cởi đồ, rồi tiếp nữa thì… Hí hí, sofa play rất là tuyệt nha!”

Dạ Sâm đuổi nó như đuổi ruồi “Đi sang một bên!”

Trên sofa thì thèm khát quá! Dạ Sâm thầm nghĩ mình vẫn nên rụt rè một chút thì hơn.

Cậu đắn đo nửa ngày, rốt cuộc lựa chọn phương thức quyến rũ “Em muốn đi tắm.”

Nhậm Cảnh “Tối qua anh tắm cho em rồi.”

Dạ Sâm kiên trì “Em… Em muốn ngâm mình.”

Nhậm Cảnh đâu đoán được bảo bối thuần khiết nhà mình đang quyến rũ anh mà chỉ cho là cậu thật sự muốn đi tắm.

Thế là, anh đứng dậy nói “Cũng được, ngâm nước nóng giúp thư giãn gân cốt, anh đi chuẩn bị cho em.”

Dạ Sâm căng thẳng ngồi chờ.

Đi chết đi cho cậu một like “Cái này cũng hay nè, phòng tắm play cũng thích phải biết!”

Dạ Sâm “Nếu cậu không cút, tôi sẽ không làm nhiệm vụ nữa!”

Đi chết đi sợ cậu thẹn quá hóa giận, vội vàng rút lui “Thôi thôi, được rồi, tôi che chắn đây, được chưa?”

Sau khi đi chết đi lặn mất, Dạ Sâm ra sức hít sâu lấy tinh thần!

Nhậm Cảnh chuẩn bị nước xong đi ra gọi “Em qua đây đi.”

Dạ Sâm đứng dậy, tự nhủ phải dũng cảm, đàn ông con trai là không được sợ, lên!

Dạ Sâm mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Sau khi thoát đi phần dưới, vạt áo không quá dài phía trên chỉ có thể miễn cưỡng che khuất cái mông.

Dạ Sâm để nguyên như thế đi về phía phòng tắm. Nhậm Cảnh vừa tắt nước xong ngẩng lên liền bị hai cẳng chân thon dài trắng nõn đập ngay vào mắt.

Đầu anh bùm một tiếng nổ tung, Nhậm Đại Cảnh cũng vì thể mà dựng đứng chào cờ.

Dạ Sâm giả bộ bình tĩnh, nhưng mặt đã hồng thấu. Cậu tự nhủ thầm cả trăm lần câu phải dũng cảm phải dũng cảm.

Cởi cúc, thoát áo…

Tắm mà, đương nhiên là phải cởi rồi…

Nhậm Cảnh vội vã dịch chuyển đường nhìn, trấn an bản thân không được nghĩ nhiều.

Dạ Sâm xấu hổ muốn chết. Cậu bước từng bước đi về phía trước. Rõ ràng là một cự ly gần đến như vậy, nhưng không hiểu sao cậu càng đi thì chân lại càng mềm nhũn. Bồn tắm đã ở ngay trước mắt mà Dạ Sâm tưởng như mình chẳng thể nào đến được!

Nhậm Cảnh không nhìn cậu, nhỏ giọng nói “Anh đi xem cháo được chưa.”

Giờ anh đang rất muốn đẩy ngã người kia. Nhưng nghĩ đến việc tối qua cậu đã rất mệt mỏi, anh không thể lại tới nữa…

Vốn dĩ đàn ông làm loại chuyện như vậy đều rất đau đớn. Anh thà để mình khó chịu, chứ nhất định không muốn để Dạ Sâm phải chịu thiệt thòi… Cho nên… Nhậm Cảnh anh phải bảo toàn lí trí!

Dạ Sâm nóng nảy… Sao đến nước này rồi mà người vẫn còn muốn chạy?

Cậu dứt khoát hỏi “Nước ấm được rồi sao?”

Hầu kết Nhậm Cảnh trượt lên trượt xuống nửa ngày mới nhả ra được mấy chữ “Chắc là không có vấn đề gì.”

Dạ Sâm “Anh thử lại lần nữa cho em đi…”

Nhậm Cảnh “Ừ…” Anh dùng tay thử độ ấm, nhưng thực tế anh làm sao mà biết nước ấm thế nào? Tay anh giờ lại chẳng đun sôi được cả nước ấy chứ!

“Anh thấy được rồi đó, em mau vào ngâm mình đi.” Nhậm ảnh đế muốn chạy trốn lắm rồi!

Dạ Sâm để anh chạy á? Cậu đỏ mặt, dùng chất giọng nghiêm túc nói “Anh đừng đi, chờ em vào xem sao đã, nếu như lạnh, em lại nhờ anh chỉnh giúp em.”

Nhậm Cảnh muốn chạy mà không được, đứng im tại chỗ, nhìn không chớp mắt “Ừm.”

Dạ Sâm bước nhanh vào trong bồn tắm, vừa bước vừa nhỏ giọng hô “Đừng đi đó.”

Lòng bàn tay Nhậm Cảnh toát đầy mồ hôi, hỏi “Sao? Có lạnh không?”

Không lạnh không nóng, rất thoải mái.

Dạ Sâm thả lỏng, người dựa vào thành bồn, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh.

Cậu không thấy được mặt anh, nhưng cậu thấy được…

Cái thứ căng phồng mạnh mẽ…

Dạ Sâm sửng sốt, rồi bất ngờ bình tĩnh.

Trong lòng cậu ngọt ngào đến không còn gì để nói.

Nhậm Cảnh quả nhiên chưa thỏa mãn, thế nhưng anh lại vì lo cho cậu mà nhịn xuống.

Nghĩ đến đây, Dạ Sâm tràn đầy dũng khí, kéo tay anh gọi “Nhậm Cảnh…”

Tim Nhậm Cảnh rõ ràng chệch mất một nhịp.

Dạ Sâm cong cong khóe miệng “Anh hôn em được không?”

Nếu như lí trí cũng giống như đường dây cáp… Vậy lúc này nó hẳn đã bị sét đánh cho nở hoa tưng bừng.

X tiếng sau…

Đi chết đi hưng phấn hô “Phòng tắm play, GET! Thưởng 1 điểm sinh mệnh.”

Dạ Sâm mệt mỏi không thèm để ý nó.

Nhậm Cảnh dỗ cậu ăn chút đồ, cậu lại mơ mơ màng màng chỉ muốn đi ngủ. Thế là, sau khi dỗ người ăn một bát cháo xong, Nhậm Cảnh liền để cho cậu ngủ. Dạ Sâm gần như vừa đặt mình đã say.

Thế mới nói, đúng là người so với người càng tức chết người.

Rõ ràng Nhậm Cảnh mới là người vất vả làm lụng, tại sao anh vẫn tinh thần sáng láng, đến cả nửa điểm uể oải cũng không có? Lại còn áo quần chỉnh tề đi họp xong một cuộc họp, phê xong một đống tài liệu, xử lí xong một đống công việc với hiệu suất kinh người?

Nói thế nào nhỉ? Ừm, nếu như dùng lời của Tiểu Lưu thì chính là bốn chữ – Xuân phong đắc ý!

Đám tay sai bé nhỏ của Dương đại lão thi nhau chảy nước mắt trong nhóm chat.

Vì sao lại chảy nước mắt á?

Đương nhiên là người cha già phải chảy nước mắt vì sung sướng rồi!

Cái gì gọi là khổ tận cam lai? Không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ.

Si tình mười năm (các trợ lí không biết chuyện hồi còn nhỏ), cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, quả là khiến người ta cảm động không thôi!

Lúc Dạ Sâm tỉnh lại, bên người trống không.

Đi chết đi nói “Chồng cậu đi kiếm tiền nuôi cậu rồi.”

Dạ Sâm “…”

Giờ cậu đã làm quen được với cái thói nói chuyện ba trấm của đi chết đi, lời kia nếu phiên dịch ra thì chính là Nhậm Cảnh đi làm.

Dạ Sâm cử động, xương sống thắt lưng đau đến chảy cả nước mắt. Cậu xoa xoa eo hỏi “Anh ấy không mệt sao?”

Đi chết đi nghĩ thầm: Mệt á? Anh ta có khi còn chiến tiếp được ba trăm hiệp chứ chả đùa! Cậu cho là người ta khổ luyện suốt mười bốn năm là vì cái gì?

Nhưng mà tất nhiên là nó không có nói ra mà chỉ đáp “Cậu thức anh ta còn muốn ở cùng cậu, vậy nếu không nhân lúc cậu ngủ đi làm thì còn làm vào lúc nào được nữa?”

Dạ Sâm trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn cãi cố “Tôi đâu cần anh ấy lúc nào cũng ở bên tôi? Tôi mới không quấy rầy anh ấy làm việc.”

Đi chết đi nghĩ ê cả răng, không muốn tiếp tục nói chuyện với người này nữa.

Dạ Sâm rời giường tìm nước uống, phát hiện trà thanh giọng lúc sáng hãy còn. Nhậm Cảnh rót vào bình giữ ấm, nhiệt độ vừa phải thực khiến cậu hài lòng.

Dạ Sâm khoan khoái uống xong thì mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi nghỉ.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Nhậm Cảnh về rồi? Không thể nào, đây là phòng Nhậm Cảnh, anh về thì chỉ cần mở thẳng cửa đi vào là được.

Vậy là ai?

Dạ Sâm chần chừ đi tới cạnh cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn nhìn, thấy được một khuôn mặt yêu nghiệt đầy mây đen.

A… Là Cố Khê!

Dạ Sâm vội vàng mở cửa, cất giọng gọi “Anh Khê…”

Còn chưa nói xong câu chào hỏi, Cố Khê đã liếc xéo hỏi “Vẫn chưa chết à?”

Dạ Sâm “…”

Cố Khê “Tôi tưởng cậu X đến tinh tẫn nhân vong rồi!”

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status