Khủng Long Thần Giới

Chương 156: Hàm rồng ấm áp

/183


- Đó là chỗ quái nào? - Trương Hải mờ mịt hỏi.

- Thì là núi lửa giữa hàn băng chứ là chỗ nào nữa! - Trương Linh Tuyền cũng buồn bực nói. Chính nàng cũng đâu có biết vị trí đó là chỗ nào. Nhưng không sao, lát nữa tra cứu một chút trong cái đồ vật kia là biết ngay mà.

Trương Hải câm nín.

Có người trả lời câu hỏi kiểu đó hay sao?

Không biết thì bảo không biết, trả lời kiểu đó thì bố ai mà hiểu được? Mà thôi nghĩ lại cũng chẳng lạ lùng gì, bà cô này làm đại tiểu thư quen rồi, hành xử tùy hứng, vô phép vô tắc. Mà cũng không biết mấy lão già nhà họ Trương kia nghĩ gì nữa, có đứa con gái mà cũng không chịu dạy cho nên hồn.

Trương Hải đâu biết, Trương Linh Tuyền được liệt vào dạng hạch tâm tu luyện, tương lai có thể sẽ gánh vác một số nhiệm vụ lớn, không cần thiết phải để tâm vào mấy việc lễ nghi phép tắc, bởi vì nàng không cần phải làm mẹ hiền dâu thảo của bất cứ nhà nào cả. Tất nhiên, hôn nhân của nàng cũng đã được định sẵn, mà cũng chẳng cần nàng phải có tình cảm tình kiếc gì với cái vị “hôn phu” kia cả.

Mục đích mà mấy người họ Trương khi kết đôi thì chỉ có hai chữ: “sinh sản”.

Như Trương Linh Tuyền, huyết mạch của nàng cực kỳ cao cấp, nàng nên tập trung vào tu luyện, nâng cao thực lực của dòng họ chứ không phải là đắm chìm vào những việc không đâu vào đâu. Việc kết đôi thì chắc chắn người ta sẽ kiếm cho nàng một “đức lang quân” có huyết mạch cao cấp không kém. Hai người kết hợp sẽ cho ra được “sản phẩm” mang huyết mạch cao cấp, đó mới là chuyện mà dòng họ muốn.

Kết hôn chỉ là để sinh sản, cùng lắm thì là thỏa mãn dục vọng. Không cần tình cảm, không cần vừa ý, cũng không cần phải làm vừa lòng cha mẹ chồng hay bất cứ ai khác cả.

Sau khi sinh sản ra được người có huyết mạch cao cấp, cung cấp nhân lực cho dòng họ thì hai người đã “kết hôn” có thể muốn làm gì cũng được. Thậm chí ra ngoài ngoại tình như những quý tộc phương Tây cũng chẳng sao, mà kể cả sinh con với người khác cũng có thể, không ai quản hết.

Ý nghĩa tồn tại của đệ tử hạch tâm chỉ là: “Tu luyện và duy trì huyết mạch!”

Cũng vì thế, mấy cô gái làm “đệ tử hạch tâm” hầu hết đều bị giáo dục thành người có tính cách “đại tiểu thư”, hoặc là có cảm giác mình ưu việt hơn người khác. Ví dụ như Phạm Đình Phương, ban đầu nàng cũng không coi đám Trương Hải ra gì, chỉ khi sống với nhau nhiều ngày, hiểu rõ đám bạn của mình hơn, thì nàng mới dần thay đổi đôi chút.

- Chị nghỉ ngơi tiếp đi, tôi đi kiếm đồ ăn! - Trương Hải cũng không nói gì nữa. Mọi việc cứ đợi nàng khỏe lại đôi chút đã rồi mới tính.

- Này! - Trương Linh Tuyền gọi.

Trương Hải dừng lại.

- Có nước tắm không? Nước nóng ý, sao tôi thấy ngứa người quá! Mà cái chăn này ở đâu ra vậy, vải thô quá…

- Không có gì cả! - Trương Hải chán lắm rồi. Giờ phút này hắn mới cảm thấy phục vụ một bà cô khó thế nào. Không biết đây là đâu sao mà còn đòi hỏi mấy thứ không thực tế đó?

- Này! Thế thì không cần tắm cũng được, kiếm một chậu nước nóng để tôi thanh tẩy một chút… - Trương Linh Tuyền cắn răng, gần như đã hạ giá thấp lắm rồi vậy.

- Không có! Đã bảo không có là không có! Cô… aiz! Thôi chị nghỉ ngơi cho tốt đi! - Trương Hải sắp phát hỏa, xung quanh toàn băng là băng, buốt vô cùng, bà cô này còn đòi nước nóng, muốn giết hắn sao?

Mà quan trọng nhất, đó là loại nhà di động của Trương Hải không chịu nổi cái nhiệt độ ở nơi này.

Bây giờ trong tay Trương Hải còn ba căn nhà di động như của Liên Hương Nhu hồi trước, nhưng chất liệu thì lại kém hơn lần đó. Hắn đã thử đưa cả ba căn ra chỗ hàn băng này, nhưng vừa đưa ra là chất liệu của căn nhà đã bị đông cứng ngắc, cánh cửa vừa động vào đã gãy, thậm chí cả bể nước cũng hóa băng luôn.

Bất đắc dĩ, Trương Hải mới phải đi khắp nơi tìm chỗ trú thế này.

Hơn nữa, trong miệng con rồng này cũng không rộng rãi gì cho cam, làm sao mà bày nhà ra được? Chẳng may lôi ra không có chỗ để, mình bị nhà đè chết thì không phải oan uổng sao?

Thấy Trương Hải định đi thật, Trương Linh Tuyền lại gấp gáp nói:

- Thôi được rồi, không tắm, không lấy nước nóng nữa! Cậu bỏ cái chăn rẻ tiền này ra khỏi người tôi đi, ngứa lắm! Mà không đúng, sao da thịt của tôi lại ma sát trực tiếp với cái chăn… Cậu… tôi…

Trương Linh Tuyền chợt nhận ra sự bất thường nào đó.

Áaaaaaa….

Một lúc sau, thanh âm la hét chói tai của một cô gái vang lên, cùng với một thân ảnh chật vật chạy ra khỏi hàm rồng, sắc mặt cũng hơi nhăn nhó nhìn vào bên trong.

Trương Linh Tuyền hồng rực cả mặt, lại nghĩ lại mấy hành động mà hắn làm trong cái đường hầm không gian kia, khuôn mặt nàng trở nên nóng ran như lửa đốt. Cảm nhận cái sự thô ráp đang cọ cọ lên thân thể mềm mại của mình, Trương Linh Tuyền có niềm xúc động muốn đập đầu tự sát.

Bốn lần… không, là năm lần. Thằng nhãi đó dám khinh bạc mình năm lần! Những lần trước không nói, mình vẫn có thể đập cho hắn một trận, nhưng vừa nãy mình hôn mê, hắn… hắn…

Trương Linh Tuyền bất chấp cái chăn kia “rẻ tiền” đến mức nào, nàng co rụt thân thể lại, chui tọt vào trong chăn, miệng rên rỉ chửi bới tên khốn nạn kia. Nhưng bất giác, khóe môi của Trương Linh Tuyền lại hơi nhếch lên một nụ cười.

Một lúc sau.

Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Trương Linh Tuyền xấu hổ tới mức nằm im trong chăn, không dám nhúc nhích một chút.

Hình như con gái hay thế thì phải? Hồi trước Liên Hương Nhu cũng toàn làm như thế. Trương Hải cười nhẹ, cũng không để ý nhiều.

Vừa rồi, hắn ra ngoài cũng chỉ là để quan sát tình hình xung quanh một chút. Sau khi thấy không có nhiều manh mối về đường thoát thì lại quay trở về, bởi vì ở lâu ngoài đó thì hắn cũng không chịu nổi. Sau đó, hắn lại lấy ra ít đồ ăn dự trữ, một ít củi khô trong dây chuyền ra. Tất nhiên, những thứ này đều là vào trong miệng rồng rồi mới lấy, chứ nếu lấy ở bên ngoài thì sẽ bị đóng thành băng mất.

Kể ra cũng thật kỳ diệu, một không gian băng giá thế này, nhưng xác con rồng lửa lại duy trì được nhiệt độ thân thể. Tuy rằng không phải là ấm áp gì, nhưng cũng coi như là chỗ cho con người sống. Chứ khí hậu bên ngoài thì đúng là muốn giết người, ai mà chịu cho thấu.

Âm thanh lách cách vài thứ đồ kim loại, tiếng lửa cháy bùng lên, lại có cả tiếng nổ lép bép của củi nữa. Không khí xung quanh cũng bớt đi lạnh lẽo, thêm vài phần ấm cúng. Trương Hải cũng tranh thủ xoa xoa tay, sưởi ấm thêm đôi chút cho bản thân mình.

Trên đống lửa là một miếng thịt đùi, tuy rằng chỉ có một phần của đùi, nhưng cũng đã thừa đủ cho ai người ăn rồi. Còn nếu nguyên cả cái đùi này thì phải bằng một cái đùi trâu.

Mùi thịt nướng thơm phức truyền ra làm cho bụng của Trương Linh Tuyền bắt đầu kêu rồn rột. Âm thanh xuyên qua cả chăn, truyền vào tai Trương Hải, tuy rằng hắn không cảm thấy gì, nhưng Trương Linh Tuyền lại càng thấy xấu hổ hơn.

- Đói rồi phải không? Ra ăn đi! - Trương Hải nói.

Nhưng đợi một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì, Trương Hải lại nhắc thêm một lần nữa, nhưng trong chăn vẫn giữ nguyên sự trầm mặc như cũ.

Ọt ọt… “tiếng lòng” của ai đó lại vang lên. Trương Hải cười cười, cũng muốn trêu nàng một chút, cất giọng cợt nhả nói:

- Này! Chị còn tỉnh không đó? Nè, đừng làm tôi sợ! Không là tôi lật chăn ra đó nhé… Này…

Vừa nói, bàn tay của Trương Hải lại chậm rãi chạm vào mép chăn, bắt đầu nhấc lên từng chút một. Khi da thịt trắng nõn bên dưới sắp lộ ra, một bàn tay nhỏ nhắn chợt bắt lấy tay hắn, một khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu cũng thò ra. Giọng nói cường ngạnh thường ngày đã trở nên lí nha lí nhí:

- Cậu… vô lại! Quần áo của tôi đâu!

Trương Linh Tuyền kịch liệt né tránh vấn đề “ai đã cởi”, nàng chỉ cố gắng hỏi về quần áo của mình mà thôi.

Trương Hải vẫn giữ nguyên nụ cười mờ ám, lấy ra một chiếc thắt lưng nữ nho nhỏ, đưa cho Trương Linh Tuyền:

- Không gian trữ vật của chị đây phải không? Chắc chị cũng phải mang theo quần áo với đồ dùng gì gì đó chứ? Còn bộ quần áo kia thì bị đông thành băng, lúc cởi ra đã bị vỡ nát mất rồi, chỉ còn cái thắt lưng này là không ảnh hưởng nhiều, nên tôi nghĩ nó là không gian trữ vật.

Sắc mặt Trương Linh Tuyền càng đỏ, cặp mắt xinh đẹp trợn lên nhìn hắn. Trương Hải cũng cười hi hí, bỏ chiếc thắt lưng xuống rồi lại chỉ chỉ về đống lửa đằng kia.

- Đó! Nước nóng cho chị đó! Nước này khó sôi lắm, chị tự căn cho nhiệt độ vừa phải. Tôi ra ngoài, một tiếng sau quay lại. Chị cũng ăn trước luôn đi, tôi về sẽ ăn sau.

Nói xong, Trương Hải lại cất bước đi ra ngoài.

Thực ra, cách mà hắn kiếm nước rất đơn giản.

Bẫy sương!

Trong không khí có rất nhiều sương mù, tuy rằng trong đó có rất nhiều vật chất khí hóa lỏng, nhưng cũng không có thiếu hơi nước.

Loại hơi nước này tồn tại ở dạng bụi nước, vô cùng nhỏ bé. Trương Hải chỉ cần dùng mấy tấm vải sạch, treo lên một hồi là miếng vải sẽ bị nước bám vào, sau đó đông cứng lại. Việc của Trương Hải chỉ là mang cái “cục băng” đó vào, đặt lên chiếc nồi rồi đun cho chảy ra là được. Do đây là băng mới đóng, không quá bền như lớp băng dày đặc dưới chân, vì thế mới có thể đun ra làm nước dùng cho Trương Linh Tuyền.

Còn về những vật chất hóa lỏng kia thì khó mà đông thành dạng rắn, cũng không bám được vào những tấm vải kia.

Trương Hải đi ra rồi, Trương Linh Tuyền cũng yếu ớt dồn sức, chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp kia.

Không khí xung quanh làm nàng lạnh run, nhanh chóng rụt lại, cuối cùng bọc cả chăn, lại gần bên đống lửa đang cháy hừng hực.

Nhìn vào trong chiếc nồi đang có chút nước sôi lên, trong đó còn một hai miếng vải bông sạch. Trương Linh Tuyền run run cầm lấy, đưa vào trong chăn, lau rửa thân thể.

Nhìn vào một miếng vải vẫn còn sót chút băng lạnh kia, Trương Linh Tuyền cũng đã hiểu Trương Hải làm cách nào để lấy nước cho mình.

Nàng cũng hiểu được tình cảnh xung quanh ác liệt đến mức nào.

Tên kia cũng biết chiều chuộng đó chứ! Bản tiểu thư thích rồi đó…

Sau khi rửa thật sạch sẽ, Trương Linh Tuyền lại lục lọi trong không gian trữ vật. Lấy ra bộ quần áo ấm áp nhất, mặc hết lên thân thể. Nàng vừa mặc xong thì tên kia cũng trở về.

- Chưa ăn à? - Trương Hải nghi hoặc hỏi.

- Vừa mới “làm” xong! Còn chưa kịp ăn! Cậu đi gì mà về nhanh thế?

- Một giờ rồi đó bà cô ạ! Chị không biết tác phong của mình rất chậm chạp à?

- Tôi là con gái!

- Chị là bà cô già thì có!

- Tôi giết cậu!

Âm thanh láo nháo phát ra trong miệng rồng, ngọn lửa cháy lách tách mang lại chút không khí ấm áp, hai con người đang lọt trong hiểm cảnh cũng có thêm chút không khí. Không lâu sau, âm thanh đã nhỏ dần, trở thành tiếng nhai nuốt, cuối cùng chuyển thành tiếng hít thở đều đều, cô gái đã chìm vào giấc ngủ say…

/183