Khước Lục

Chương 10 - Chương 10

/50


Editor: Linh Đang . . .

Diệp Kính mở đèn, đặt ba lô trên mặt đất, sau đó mới trả lời vấn đề của Diệp Kiều Lục. Ừ, rất xa, phải ngồi xe.

Diệp Kiều Lục ngẩn người. Sau khi hiểu được, mặt chuyển từ trắng sang hồng.

Cô lo lắng cậu bốn năm, kết quả là hiểu lầm.D@Đ#L$Q%Đ^^

Nhưng mà, cậu còn sống, đây là một chuyện làm cô vui vẻ. Cho nên, cô không tính toán với cậu.

Tâm tình vừa chuyển, giọng nói của Diệp Kiều Lục không tự giác cao hơn, Hiện giờ mẹ mình cũng là mẹ cậu, cậu biết không?

Biểu cảm của cậu rất lạnh nhạt, Có nghe qua.

Có phải cậu mất hứng hay không? Cô hỏi, Mẹ cậu biến thành mẹ mình, nhưng ba mình lại không thành ba cậu.

Cậu lắc đầu.

Diệp Kiều Lục tiếp tục nói, Hiện tại ba mình rất khá, sẽ đi chơi với mình. Tuy rằng lúc trước cảm thấy nhường ba cho Diệp Kính, Diệp Kính sẽ chịu thiệt, nhưng hoàn cảnh lúc này đã khác. Ba cô là ba ba tốt nhất.

Cậu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Mình có ba ba, không cần của cậu.

Diệp Kiều Lục gật gật đầu.

Diệp Kính đi thẳng về phía phòng mình trước kia.

Cô đi vào theo cậu, nói: Mẹ đi mua đồ ăn, một lát nữa sẽ về.

Ừ. Cậu dễ dàng tiếp nhận mẹ mình trở thành mẹ kế của người khác, nhưng chính tai nghe thấy cách xưng hô kia, vẫn không thấy quen.

Năm ấy lúc Diệp Kính rời đi, rất nhiều thứ không mang đi. Cậu đoán nếu những thứ này còn được giữ lại, hẳn là sẽ được đóng gói thành hộp. Không ngờ, trên mặt bàn của Diệp Kiều Lục, thấy được mô hình ô tô năm ấy.

Cậu chơi cái này? Cậu cho là lấy cá tính của cô, chỉ thích búp bê vải.

Diệp Kiều Lục lắc đầu. Mình nghĩ đến cậu qua đời, liền tìm đồ vật của cậu, có đôi khi sẽ cúi chào cậu. Cô dừng lại, hai tay tạo thành chữ thập, chân thành nói: Cậu có nghe thấy lời cầu nguyện của mình không? Mình chúc cậu kiếp sau thật hạnh phúc.

Nhìn cô nói vẻ mặt nghiêm túc, cậu thông minh lựa chọn không đối thoại với cô.

----

Diệp Kiều Lục khẩn cấp nói tin tốt Diệp Kính trở về cho nhóm bạn nhỏ. Mình đi tìm anh Nhị Cẩu, nói cậu đã trở lại.

Không đợi Diệp Kính trả lời, cô đã bỏ chạy ra ngoài.

Xuống lầu được một nửa, cô lại vội vàng trở về, thay đổi bộ váy khác.

Kết quả La Tích liếc mắt một cái cũng không nhìn váy của cô. Ánh sáng trong mắt cậu, là vì Diệp Kính. Thậm chí cậu vội vàng chạy đến nhà của Diệp Kiều Lục, vào cửa liền mở hai tay ra, Nhớ chết mình rồi.

Diệp Kiều Lục cúi đầu nhìn váy nhỏ của mình, trên váy có những đóa hoa nhỏ. Rõ ràng chiếc váy rất được.

Diệp Kính nhẹ nhàng tránh cái ôm nhiệt tình của La Tích.

La Tích nhào vào khoảng không, nắm đấm của cậu hướng về phía Diệp Kính, Đột nhiên đi như vậy, cũng không nói tạm biệt bọn mình.

Lần này không trở lại để tạm biệt.

Diệp Kiều Lục thấy thế, lại chạy tới báo cho Trương Xuyên cùng Phùng Hữu Vân.

Nhìn bốn nam sinh đoàn tụ, cô rất cao hứng. Có chút cảm giác về lại quá khứ.

Diệp Kính trò chuyện một chút, đi vào phòng bếp đun nước sôi.

Lúc này, cuối cùng La Tích cũng để ý đến váy nhỏ của Diệp Kiều Lục, cậu dựng thẳng ngón cái lên, Tiểu Lục Tử mới váy à, công chúa nhỏ thật xinh đẹp, ngọt ngào.

La Tích nói xong, Trương Xuyên cũng khen câu, Công chúa nhỏ xinh đẹp.

Nếu hai người bạn đều khen, Phùng Hữu Vân cũng phải theo phong trào, nhưng cậu không hình dung ra từ khác, đầu óc chợt lóe, nói: Công chúa nhỏ tuyết trắng.

Diệp Kiều Lục cười đến vô cùng vui vẻ, âm thanh rất lớn.

Cười xong, cô thấy hình như Diệp Kính không nghe thấy cuộc đối thoại bên này, vì thế chạy bên người đến cậu,


/50