Khước Lục

Chương 7 - Chương 7

/50


Editor: Linh Đang

Kì nghỉ hè này Diệp Kiều Lục ở lại trong nhà Thi Dữ Mỹ.

Thi Dữ Mỹ xếp thêm một chiếc giường nhỏ vào phòng của mình.

Diệp Kiều Lục ngủ ở giường nhỏ ấm áp, buổi tối đều cười ngủ. Chưa từng gặp ác mộng mình bị quái thú nhỏ đuổi.

Lúc vừa vào nghỉ hè, Diệp Trình Phong sẽ chạy tới đón con gái về nhà. Dần dần, ông đến, liền biến thành ăn cơm chùa. Cơm nước xong, ông xoa xoa tay nhỏ bé của con gái, một mình đi.

Diệp Kiều Lục không suy nghĩ gì. Mà nếu có nghĩ, cô cũng chỉ nghĩ đến có một người mẹ thôi. Chuyện nam nữ giữa những người trưởng thành, cô chưa hiểu rõ hết.

Sau kì nghỉ hè, Diệp Kiều Lục trở về nhà của chính mình.

Một buổi tối, cô nhìn thấy một hiện trường hôn lễ xa hoa trên phim truyền hình.

Nữ nhân vật chính khoác lụa trắng, mặc váy trắng, vây ở giữa những đóa hoa.

Ánh sáng hình ảnh nhu hòa, làm tâm tư của nữ sinh nhỏ Diệp Kiều Lục lay động. Cô có phần khát khao váy lụa trắng của cô dâu.

Diệp Kiều Lục đang cân nhắc giữa đống bạn, để chọn lựa.

Diệp Kính rất đẹp, cùng cậu đứng chung một chỗ, sẽ có vẻ cô không xinh đẹp bằng cậu. Cô không thích.

Phùng Hữu Vân lại thấp hơn cô. Đã là chú rể, đều phải cao hơn cô dâu.

Trương Xuyên luôn muốn chép bài tập của cô, không phải đứa trẻ tốt.

Vì thế, cô chạy đi tìm La Tích bước đi mang theo gió như đại hiệp.

La Tích đã một thời gian không gặp cô, lúc này nhìn răng nanh của cô dài ra, cậu xuất phát từ tình hữu nghị, khen câu, “Răng Tiểu Lục Tử thật trắng.

Diệp Kiều Lục nở nụ cười, hận không thể luôn luôn nhe răng. Cười xong, cô nhớ đến chính sự, Anh Nhị Cẩu, lớn lên cậu cưới mình, được không?

La Tích lớn hơn cô mấy tháng hiển nhiên bị chuyện cầu hôn không hiểu sao này dọa hoảng sợ. Cậu nhìn khuôn mặt tròn tròn của cô, việc hôn nhân đại sự há có thể dùng thái độ chơi đùa, trừng mắt lên, cắn răng cự tuyệt, Không cần.

Diệp Kiều Lục nhăn mặt lại.

Cô lại trở về xem cái phim truyền hình kia.

Từ nay về sau nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nữ nhân vật chính nói, Dũng cảm theo đuổi tình yêu. Tình yêu vô địch!

Diệp Kiều Lục nhớ kỹ.

Qua vài ngày, nhóm bạn hẹn đi chơi trò chơi, Diệp Kiều Lục ha ha cười nói, Mình muốn chơi trò chơi kết hôn. Cô còn chỉ chỉ La Tích, Mình muốn gả cho cậu ấy.

La Tích sửng sốt. Không ngờ lúc trước vô tình, lại không chém đứt được tia tình của cô. Lại nhìn ánh của bọn con trai đánh giá cậu, làm cậu sợ hãi.

Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên cảnh tượng cậu cùng Diệp Kiều Lục kết hôn. Cô sau khi lớn lên thân hình là hắn gấp hai, cái kia hình ảnh rất đáng sợ.

Bên cạnh Phùng Hữu Vân cùng Trương Xuyên gật đầu, Được, để Nhị Cẩu cùng Tiểu Lục Tử kết hôn!

Cái này, trực tiếp dọa La Tích khóc, tinh thần hoảng hốt, liền nói ra suy nghĩ trong lòng. Mình muốn cưới tân nương tử xinh đẹp tân nương tử, mình không cần béo.

Diệp Kiều Lục nghe xong, sững sờ nhìn cậu. Cô hiểu được, chú rể không cần cô nữa. Cậu khóc, cô cũng khóc theo, Mình muốn làm tân nương tử xinh đẹp, mình muốn gả cho anh Nhị Cẩu.

Tuy rằng cô không thích khóc, nhưng mà trên tivi diễn như này. Thời điểm chú rể không cần tân nương, tân nương sẽ khóc. Huống chi hiện tại Nhị Cẩu đều đang khóc, cô muốn làm tân nương, liền càng muốn khóc. Vì thế cô càng khóc càng hăng say.

Diệp Kính ở một bên luôn luôn trầm mặc. Cậu không muốn quản trò đùa này, nhưng mà nhớ lại dặn dò Thi Dữ Mỹ. Cậu nhìn cô gái khóc, nhấp môi dưới.

Con mắt của Diệp Kiều Lục khóc đến hồng hồng, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn lần lượt chảy nước mắt xuống. Mình muốn làm tân nương tử.

Diệp Kính tiến lên kéo tay cô lên, Không chơi kết hôn, chơi đánh đồ chơi.

Cô dừng tiếng lại, cái mũi hít hít. May mà cậu tới khuyên, bằng không cô khóc mệt mỏi, đều không biết dừng lại như thế nào. Mình đây thuộc đội quân bảo vệ trái đất. Cô muốn hung hăng đánh người xấu.

Được. Cậu chuyển hướng La Tích, Nhị Cẩu, cậu là người ngoài hành tinh.

La Tích nghẹn ngào mà gật đầu. Làm người xấu còn tốt hơn làm người béo mạnh mẽ.

Sau đó, Diệp Kiều Lục thở phì đánh ngã người ngoài hành tinh.

La Tích vừa muốn khóc.

Sau khi trở về, Diệp Kiều Lục nhìn khuôn mặt của mình hồi lâu, hỏi Diệp Kính, Bộ dáng mình như này có khó coi không?

Cậu không thấy cô, trả lời, Tạm được.

Cô cẩn thận nhìn cậu. Sau đó lại nhìn chính mình trong gương, không xinh đẹp bằng Diệp Kính. Cô bẹt lên miệng, Vì sao anh Nhị Cẩu không cần mình làm tân




/50