Khuynh Thành Chi Loạn

Chương 5

/20


Hiên Nhi vừa trông thấy lão thì kinh ngạc xen lẫn vui mừng chạy tới: “ Sư thúc công, sao người lại tới đây?” Lão nhân gia một tay ôm vò rượu, cười nói: “ ta ngửi thấy mùi rượi nên tới đây, tính định tìm rượu uống thì nghe thấy giọng của ngươi nên tới xem, nếu không thì ta hiện thân làm gì?” Hiên Nhi vội vàng hỏi: “Thế sư phụ đã khỏe chưa? Liệu ta có thể đi trở về?” Lão nhân gia nhìn lướt qua Tử Ly, nói: “ Sư phụ ngươi, bây giờ thì nó khỏe rồi, nhưng…” Hiên Nhi thấy lão do dự không nói, vội hỏi: “Nhưng cái gì chứ? Sư thúc công à, người không cần cứ quanh co lòng vòng thế đâu, nói gì thì nói mau đi.” Lão nhân ho nhẹ một tiếng mới nói: “ Nhưng tính tình của sư phụ ngươi, ta sợ nó vẫn không chịu tha thứ cho ngươi, nếu ngươi trở về, thì nó…” Lão còn chưa nói xong, Hiên Nhi liền ngắt lời nói: “ Vậy phải làm thế nào? Sư thúc công, rõ ràng là ông gây ra họa, lại còn muốn ta chịu tiếng xấu thay cho người khác sao, nếu ta không quay về, sư phụ cho rằng ta là chạy án, có lẽ sẽ không tha thứ cho ta.” Nói xong nước mắt liền rơi xuống.

Mọi người vừa thấy thế, tất cả đều rối loạn tay chân. Tử Ly bước lên phía trước an ủi: “ Tiểu Hiên Nhi, đừng khóc nữa.” Sau đó trừng mắt nhìn lão nhân: “ Đều tại ngài cả, vốn dĩ đều ổn thỏa, chỉ vì ngài mà liên lụy tới Hiên Nhi.”

Lão nhân thấy Hiên Nhi khóc thì chân tay cũng luống cuống, vội vàng nói: “Hiên Nhi ngoan, ta nhất định sẽ xin lỗi sư phụ ngươi, hắn sẽ tha thứ cho ngươi thôi.”

“ Thật ư?” Hiên Nhi nghe lão nói như vậy, giọng nghẹn ngào.

“ Đương nhiên là thật, ta sao có thể lại lừa ngươi?” lão nhân gia vội vàng thanh minh. Hiên Nhi thấy lão nhân gia bộ dáng sốt ruột, không khỏi nín khóc mà cười.

Mọi người thấy thế, mới thở phào một cái, nhìn Hiên Nhi khóc, ai mà chịu được chứ, tất cả đều đau lòng. (Qin: =.=”)

Vị nam tử mặc áo gấm thấy sự việc vừa rồi như vậy, liền cảm thán nói: “ Giang hồ thật sự có nhiều nhân tài quá!” Nam tử tóc trắng thấy vò rượu còn ở trên tay lão nhân, vội vàng tiến lên chém giết: “ lão già kia, đưa ta vò rượu.” Lão nhân thấy thế liền vội tránh người sang một bên, vị nam tử kia bổ nhào vào khoảng trống.

Hiên Nhi biết sư thúc công rất thích rượu này, nên nói: “ Sư thúc công, đó là rượu của người ta, người mau trả lại cho người ta đi.” Lão nhân tự biết đuối lý, nhưng vò rượu này thật đúng là ngon quá, liền nói: “ Này…Hiên Nhi à…ta…” Hiên Nhi thấy lão nhân không chịu buông tha vò rượu, liền nảy ra ý hay, vội nói với vị nam tử kia: “ Ta thấy như vậy đi, rượi này có thể trả lại ngươi, nhưng ta có một điều kiện.” Nam tử vội nói: “ Điều kiện gì?” Hiên Nhi nói: “ Ngươi để cho sư thúc công của ta nếm thử một chút rượu, nếu không ta cũng hết cách rồi.” Nam tử cũng không thể nề hà, đành phải nói: “ Được rồi.” Lão nhân lúc này mới chịu nâng cốc trả lại cho người ta.

Nam tử vui sướng ôm vò rượu, hướng phía Hiên Nhi mà nói: “Đa tạ cô nương đã giúp, ta thấy chúng ta như vậy thật có duyên với nhau, cô nương lại thiên tư* thông minh, không bằng, ta nhận ngươi làm đồ đệ, cũng coi như là để có người kế nghiệp cái tài nghệ nấu rượu của ta đây, ngươi xem thấy thế nào?” Hiên Nhi nghe hắn nói như vậy, không khỏi cảm thấy có chút khó xử.

(*thiên tư: tư chất tự nhiên)

Nam tử thấy bộ dáng do dự của nàng, vội hỏi nói: “ Cô nương, ngươi không muốn sao?” “Không, không phải, chỉ là ta đã có sư phụ, nếu tiếp tục bái người làm sư, chỉ sợ không tốt thôi.” Hiên Nhi vội vàng giải thích. Nam tử thấy bộ dáng khó xử của nàng, hỏi: “ Cô nương, sư phụ của ngươi là người nào?” Hiên Nhi thành thật đáp: “ Bồng Lai Tây Linh Tử.” Mọi người nghe vậy thì đều khiếp sợ, Bồng Lai chi thần, nàng ta là đồ đệ của mĩ nam đệ nhất thiên hạ!

Nam tử tự biết không thể ép buộc, chỉ đành thở dài nói: “ Thôi thôi, ta vốn tưởng rằng đã tìm được một người xuất sắc để truyền dạy chứ, đúng là tự mình đa tình quá đi!” Hiên Nhi thấy hắn khổ sở như vậy thì nảy ra một ý nghĩ mới, vội nói: “ Ta có một biện pháp vẹn toàn đôi bên.”

Nam tử nghe Hiên Nhi vừa nói như thế, vui mừng nói: “ Biện pháp gì?”

Hiên Nhi lập tức quỳ dưới mặt đất, khom người dập đầu nói: “ Cha nuôi, xin nhận của nữ nhi một lạy.” Nam tử ngây người ra vài giây, sau đó cười to nói: “ Được, được.” Nói xong liền dìu Hiên Nhi đứng lên. Cứ như vậy, Hiên Nhi vừa có thêm một người cha nuôi.

Hôm sau, Hiên Nhi mở cửa phòng ra, liền trông thấy bốn gã thị nữ đứng ở trước cửa, nàng cảm thấy rất kỳ quái nên hỏi: “ Bốn vị tỷ tỷ, mọi người có chuyện gì sao?” Trong đó có một nữ tử hồi đáp: “ Tôn chủ không biết đi nơi nào nữa? Ta nghĩ tôn chủ nhất định có chuyện gì, cho nên chúng ta bàn bạc một chút, quyết định đi theo cô nương, chờ tôn chủ trở về.” Hiên Nhi nghe nàng ta nói như vậy, cũng không có ý kiến gì, nói: “ Vậy thì được rồi.” Nhưng mà Tiểu Ly Tử có việc, vì cái gì không nói với nàng một tiếng? ngay cả sư thúc công cũng đi rồi, lần nào cũng như vậy. Hiên Nhi bỗng phát hiện ra, bên người đột nhiên thiếu Tiểu Ly Tử, dường như khiến nàng nhớ lại những ngày nhàm chán trước kia.

Hiên Nhi đứng chờ một lát thì thấy cha nuôi đi ra đại sảnh, quên giói thiệu chút, cha nuôi của Hiên Nhi tên là Lâu Thành Chi, coi như là một cao nhân thế ngoại. Lâu Thành Chi vừa thấy Hiên nhi ở dưới lầu, vội nói: “ Hiên Nhi, mau tới ăn sáng đi, đây là Cố thúc thúc có ý làm riêng cho con, hắn vừa nghe nói con làm con gái nuôi của cha liền đích thân xuống bếp làm đấy.”

Hiên nhi ngồi xuống, vẻ mặt nghi vấn: “ Cố thúc thúc?” Nàng khi nào lại có một cái Có thúc thúc?

“Ây dà, ngươi còn không mau lại đây.”

Hiên Nhi thấy Lâu Thành Chi hướng về phía phòng bếp bên kia hét lên, vội vàng nhìn về phía đó, chỉ thấy một đại thúc đầu trọc bưng một chén gì đó đi ra. “ Hiên Nhi à, Cố thúc thúc của con là anh em kết nghĩa của cha, con gọi cha là cha nuôi, hắn đương nhiên chính là thúc thúc của con, mau gọi thúc thúc đi con.” Hiên Nhi nghe Lâu Thành Chi nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, liền ngọt ngào kêu lên: “ Cố thúc thúc.” Cố Trù nghe Hiên Nhi gọi như vậy, trong lòng cực kỳ vui sướng, cầm chén đặt lên bàn, cười nói: “Hê hê, qua đây nếm thử một chút bát canh này đi.”

Hiên Nhi vội nếm thử: “Ưm, vào miệng liền tan ra ngay, mùi thơm ngát ngon miệng, không nhiều mỡ, đúng là rất ngon.” Hai người vừa nghe thế, đều nở nụ cười.

Hiên Nhi đứng một mình phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, cũng không biết Tiểu Ly Tử khi nào thì trở về, mình phải ở đây chờ hắn sao?

Nam tử áo gấm nhìn thân ảnh phía trước cửa sổ, trong lòng hơi rung động, mấy ngày nay bản thân vẫn muốn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, có thể đi theo bên cạnh nàng là cài nam tử kia, Bây giờ người kia không có ở bên người nàng, sao không cầm chắc cơ hội chứ, huống chi mình đã đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về, hắn tiến tới bên cạnh Hiên nhi: “ tiểu thư không ngại ta quấy rầy sự thanh tĩnh của nàng chứ?” Hiên Nhi quay đầu nhìn vị nam tử nói: “ Không sao, cứ tự nhiên đi.” Dù sao bây giờ cũng thật nhàm chán, có người cùng nàng trò chuyện còn có thể giải buồn, không cần phiền não nữa, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy người khác gọi nàng là tiểu thư, liền kìm lòng không được bật cười ra tiếng.

Nam tử áo gấm trông thấy Hiên Nhi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên đứng gần nàng như thế mà đã có thể bắt gặp được nàng mỉm cười, thật làm cho người ta mê muội quá đi, không tự chủ được đã bị nàng làm cho hấp dẫn. Nam tử không khống chế được mất tự nhiên hỏi:” Tiểu thư, nàng cười cái gì vậy?” Hiên Nhi lại nghe tới hai từ tiểu thư, cười nói: “ Đây là lần đầu tiên ta nghe có người gọi ta là tiểu thư, vì cảm thấy vui nên cười, ngươi về sau cứ gọi ta là Hiên Nhi, tiểu thư, gọi là tiểu thư cảm thấy kì lạ lắm.” Nam tử nghe Hiên Nhi nói như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng tự giới thiệu nói: “ Hiên Nhi, ta xưng là Mộc Thác Hạo Duyên, nàng cứ gọi ta Hạo Duyên là được rồi….Mà, Hiên Nhi, bằng hữu của nàng đi khi nào thì trở về, chẳng lẽ nàngcứ phải ở đây chờ đợi?” Mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều muốn đem nàng mang về.

Hiên Nhi lắc đầu, đáp: “ta là lần đầu tiên đi xa nhà, chưa từng đi đâu cả, cũng không biết nơi nàothích hợp để du ngoạn, ta cũng không biết làm sao bây giờ nữa?” “ Vậy đến nhà của ta xem, thế nào?” Mộc Thác Hạo Duyên vội vàng nói.

“Đến nhà ngươi?” Hiên Nhi nhíu mày, hắn chỉ mới quen biết nàng đây thôi, đã mời nàng tới nhà hắn ư?

Mộc Thác Hạo Duyên thấy Hiên Nhi có vẻ nghi ngờ mình, biết mình nóng vội cũng quá đường đột , vội giải thích nói:“Ta không có gì ác ý, chỉ là cảm thấy được nàng không biết nên đi đâu, mà nhà của ta lại có rất nhiều thứ để chơi, cho nên mới mời nàng đến.” Mộc thác Hạo Duyên sau khi nói xong, đột nhiên cảm thấy có điểm chột dạ, nơi đó cái gì cũng không tốt, nơi nơi đều là tranh đấu gay gắt, nếu có thể, hắn vĩnh viễn cũng không muốn đứng ở nơi đó, nhưng bản thân gánh vác trọng trách, có thể nào vi phạm giáo huấn của tổ tiên?

Hiên Nhi nghe hắn nói như vậy, cũng hiểu được đạo lý, nếu hắn có thành ý như vậy, bản thân cũng chỉ cần cung kính không bằn làm theo, liền sảng khoái nói:“Vậy được rồi, ta sẽ tới nhà ngươi xem sao.”

Mộc Thác Hạo Duyên thật sự rất vui mừng, nàng đồng ý cùng hắn trở về sao?

Hiên Nhi gọi tới bốn nàng thị nữ, nói: “Bốn vị tỷ tỷ, ta muốn đi đến chỗ khác du ngoạn, mọi người ở lại đây chờ Tiểu Ly Tử, hay là theo ta?”

Bốn vị nữ tử nhìn nhau, nói:“Chúng tôi nguyện ý đi theo cô nương.”

Hiên Nhi không nghĩ rằng bọn họ sẽ đồng ý đi theo nàng, liền cao hứng lôi kéo tay các nàng vui vẻnói:“Chúng ta từ đây về sau ăm sóc lẫn nhau, bốn vị tỷ tỷ về sau đã kêu ta Hiên Nhi nhé, mà ta còn chưa biết bốn vị tỷ tỷ tên gì?”

Bọn họ liền lần lượt giới thiệu:“Ta gọi là Thanh Trúc.”

“Phong Lan”

“Vũ Hà”

“Ngạo Tuyết”.

Hiên Nhi vừa nghe tên các nàng, trong lòng cười nói:“Tiểu Ly Tử này thật đúng là thích khoe khoang phong tình quá đi"

/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status