Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 279 - Chương 279

/396


Bên này Bàng Lạc Băng vô cùng hài lòng, thế nhưng bên kia thì không nói được rồi.

Vẻ mặt Bàng Lạc Vũ vô cùng hạnh phúc, cùng nam nhân mình yêu bái đường thành thân, lại vừa mới được tỳ nữ dìu vào tân phòng, chỉ là tỳ nữ bên người nàng là Liên Diệp đang đeo mặt nạ da người giả làm Cúc Thanh, lặng lẽ theo một bên.

Một điểm đặc biệt của căn phòng này là tuy căn phòng này cũng không quá xa nhưng bên trong lại vô cùng quỷ dị.

Cả hai căn phòng đều được trang trí bằng những vật dụng màu đỏ thẫm, thế nhưng cách bố trí bên trong lại không giống nhau.

Liên Diệp đỡ Bàng Lạc Vũ ngồi ở trên giường, cái giường này lớn hơn giường bình thường ba đến bốn lần.

Bàng Lạc Vũ thận trọng ngồi ở phía trên, nhìn khăn hỉ che mặt, trong lòng đắc ý vô cùng.

“Vương gia đâu rồi?”

Trong giọng nói của Bàng Lạc Vũ có thêm mấy phần cao ngạo, như thể hiện tại nàng chính là Vương Phi vậy.

Liên Diệp bĩu môi: “Tiểu thư, Vương gia đang ở bên ngoài cùng tân khách.”

“Hừ! Câm miệng! Từ giờ ngươi nên gọi ta một tiếng Vương phi rồi.”

“Vâng, Vương phi.”

Liên Diệp hành lễ, đi tới bên cạnh bàn rót một chén nước, lặng lẽ hòa tan dược hoàn vào trong nước ngay trước mặt Bàng Lạc Vũ.

“Vương phi, lão phu nhân nói tối nay đại hôn, người khó tránh khỏi mệt nhọc, cho nên đã chuẩn bị sẵn cho người thuốc này, thuốc này là do chính lão phu nhân chuẩn bị.”

Đương nhiên lão phu nhân mà Liên Ngẫu nhắc đến chính là lão phu nhân Vương gia, ngoại trừ ngoại tổ mẫu của nàng ra, cũng sẽ không có ai quan tâm đến nàng như vậy.

“Ah? Xem ra vẫn chỉ có ngoại tổ mẫu thương yêu ta, mang lại đây cho ta đi.”

Bàng Lạc Vũ nhận lấy chén thuốc, dè dặt uống vào.

Liên Diệp gật đầu: “Bây giờ tiểu thư đã là Vương phi rồi, sau này cũng không cần lo lắng gì nữa.”

“Ha! Ngươi nói rất đúng. Bàng Lạc Tuyết, Bàng Lạc Băng các người cứ chờ đi!”

Bàng Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Vương phi, bây giờ ngươi đã là Vương phi rồi. Sao người còn lo lắng những chuyện này làm gì nữa.”

“Ha ha ha, nhan sắc Bàng Lạc Tuyết khuynh thành như vậy, chỉ sợ vài năm sau, lúc đó không biết nàng sẽ trở


/396