Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 281 - Chương 281

/396


Khi Tấn vương thấy người của Vương phủ cùng với người của Bàng Quốc Công lạnh lùng nhìn hắn thì hắn cũng ngay lập tức đẩy Bàng Lạc Băng ra. Hắn kinh hãi đến nỗi khuôn mặt biến sắc, Vương phủ và phủ Bàng Quốc Công này chính là nơi duy nhất để hắn dựa vào. Nếu xảy ra vấn đề thì không gì có thể bù đắp nổi.

Bàng Lạc Vũ đâu? Vương Nam hỏi.

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng, gật đầu nhìn Thương Dực. Sau đó, Thương Dực cũng biến mất trong đám người kia.

Còn không mau mặc y phục vào? Đợi khi tìm được tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Bàng Quốc Công xoay người hừ lạnh.

Bàng Lạc Băng điềm đạm đáng yêu cắn môi, khiến người khác vừa nhìn đã yêu. Thế nhưng trong ánh mắt của nàng không có chút nào hối hận.

Tấn vương nhìn bóng lưng Bàng Quốc Công rời đi mà trong lòng chợt dâng từng ngụm khí lạnh.

A! Trong khi đó ở một nơi khác chỉ cách nhau có một bức tường bỗng truyền đến tiếng thét chói tai của người nữ tử nào đó.

Bàng Lạc Tuyết trêu đùa nói: Vương gia, nơi đây cũng có rất nhiều điều thú vị. Băng Nhi, còn không mau qua đây? Bàng Lạc Băng chậm rãi bước lại.

Tấn vương nhìn khuôn mặt tươi cười của Bàng Lạc Tuyết, mặc dù đang cười nhưng lại có một loại cảm giác xa cách không Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, thể nói được.

Thích Dao ngăn cản ánh mắt Tấn vương đang nhìn Bàng Lạc Tuyết, nói: Ta thấy dường như tân khách đều tụ tập ở phía bên kia, có lẽ có gì hấp dẫn bên đó. Chỉ có điều ánh mắt của vương gia cũng không tốt lắm, nếu người lấy tam tiểu thư thay thế cho đại tiểu thư thì với tính khí của đại tiểu thư không biết đêm nay nàng có cho vương gia vào phòng hay không nữa. Nói cho cùng, đại tiểu thư mới là người được vương gia cưới hỏi đàng hoàng.”

Tỷ tỷ, tỷ cũng thích náo nhiệt nhỉ? Nếu có thời gian nói chuyện cùng Vương gia, chi bằng chúng ta đến kia xem một chút. Bàng Lạc Tuyết cười đùa, còn Bàng Lạc Băng thì đuổi theo phía sau nàng.

Khuôn mặt Tấn vương nổi gân xanh. Hắn sinh ra vốn đã là người nóng tính mà giờ đây cả người hắn giống như đều muốn ăn thịt người vậy.

Tấn vương nhớ rõ lúc ấy là do quản gia đỡ mình vào phòng, sao lại có khả năng ôm Bàng Lạc Băng vào được? Tiểu nha đầu kia vốn thông minh khó lường, cũng không phải người dễ gạt. Hiện tại quan trọng nhất lúc này là phải tìm cho bằng được Bàng Lạc Vũ, cũng là để cho phủ Bàng Quốc Công và phủ Vương gia một câu trả lời.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Chỉ cách phủ Tấn vương một bức tường, trong phòng lại khác xa so với phía ngoài. Tiểu nha hoàn đang đứng giữ cửa, nàng vốn đến để dâng trà nhưng khi đi tới đây liền nghe được bên trong có âm thanh lạ nên muốn nhìn vào. Nàng chưa kịp tới gần thì cửa liền được mở ra. Nàng sợ hãi lên tiếng rít gào.

Lúc này, ngoài sân tân khách cũng đã đến đông đủ. Bàng Quốc Công cũng tham


/396