Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 343 - Chương 343

/396


Edit : Sóc Là Ta

Tấn vương nhìn người ngoài cửa nói: Là ai?

Tam phu nhân bưng canh vào nhỏ giọng nói: ”Tâu Vương gia, là thiếp thân.

Tam phu nhân vẫn cảm thấy lúng túng, vừa nãy quản gia có chuyện nên đưa chén canh này cho nàng. Vốn nàng không muốn làm việc này nhưng bên cạnh quản gia lại không có ai nên nàng cũng nhắm mắt đưa chân đến nơi này.

Vào đi.

Tấn vương đang đau đầu, nghe tiếng cũng không thể đoán được là ai. Hắn chỉ ngỡ là một thị thiếp mà thôi nên cũng không có để ý.

Tam phu nhân cẩn thận đẩy cửa bước vào, lúc đó Tấn vương vẫn ngồi trên giường tự đưa tay vỗ vào trán mình. Việc lần này hoàng đế cũng chưa trực tiếp xử phạt hắn mà hoàng đế chỉ muốn để hắn tĩnh tâm lại.

Việc này không phải cũng giống như cấm túc hắn sao?

Vương gia, đây là chén canh mà quản gia nhờ thiếp thân mang vào cho ngài. Vương gia uống xong và nghỉ sớm một chút.

Mà ở ngoài cửa, quản gia lặng lẽ thổi vào một nén hương thơm. Bên trong phòng trong nháy mắt tung bay một loại hương thơm mát lạnh. Loại này toả ra mùi thơm ngào ngạt, còn có hoà lẫn những hương vị khác, ngửi vào cũng đặc biệt cảm thấy thư thái tinh thần.

Tâu Vương gia, mời ngài dùng.

Tấn vương ngẩng đầu lên mơ màng nhìn người nữ tử đang đứng trước mặt mình. Mùi hương trên người nàng rất giống Bàng Lạc Tuyết. Tấn vương nhẹ nhàng nói: Là ngươi à?

Tam di nương nhàn nhạt Ừ một tiếng.

Tấn vương bưng bát lên uống một hớp, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Tam phu nhân thấy Tấn vương uống xong nên cũng muốn cầm chén thuốc đem đi. Ai ngờ nàng còn chưa kịp đi ra ngoài thì Tấn vương liền đẩy nàng lên giường, bắt đầu tuỳ ý hôn khắp lên khuôn mặt nàng.

Tam phu nhân sợ đến nỗi giật mình, cũng nhanh chóng đẩy Tấn vương ra, nhỏ giọng nói: Vương gia, Vương gia, có phải ngài cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để ta đi báo với Vương Phi.

Không cần, đừng rời bỏ ta. Đừng.

Tấn vương vừa như đang mơ mơ màng màng lại như thật tỉnh táo. Hắn mạnh mẽ xé y phục tam phu nhân vứt trên đất.

Tam phu nhân bị Tấn vương đặt ở dưới thân, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

………

Ngày hôm sau tại Tấn vương phủ

Tấn vương ôm người nữ tử bên cạnh ngủ đến mê man, thậm chí còn có một loại cảm giác mình được nắm giữ Bàng Lạc Tuyết trong tay rồi.

Người trong lòng cựa mình, Tấn vương nghiêng người ôm chặt nàng, thủ thỉ nói: Tỉnh rồi sao?

Tam phu nhân sợ đến nỗi không dám lên tiếng, Tấn vương mở mắt ra nhìn người trong lòng mình cũng cảm thấy kinh hãi: Ngươi…. Tại sao ngươi lại vào đây?

Tam phu nhân không dám che giấu, nàng nhỏ giọng đem chuyện tối ngày hôm qua nói lại một lần cho hắn biết.

Sau khi Tấn vương nghe xong thì cau mày, ngày hôm qua hắn cũng không uống rượu nhưng vì sao lại làm như thế? Chẳng lẽ là bởi vì chén canh kia?

Ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện này không nên để cho Băng Nhi biết.

Tam phu nhân nhỏ giọng gật đầu nói: Tuân lệnh Vương gia.

Sau đó, nàng cũng liền cầm y phục của mình đứng đó chỉnh trang lại thân thể mình.

Tấn vương như vẫn còn nghe thoang thoảng mùi thơm ở đâu đó trên giường còn lưu lại. Hắn cũng xác định mùi hương này chính là mùi hương toả ra từ trên người Bàng Lạc Tuyết.

Tam phu nhân mới




/396