Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 345 - Chương 345

/396


Edit : Sóc Là Ta

Bàng Lạc Băng vốn cho rằng lần này Bàng Lạc Tuyết sẽ không dễ dàng thả mình đi như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

Bàng Lạc Băng nhanh chóng trở về phòng trang điểm một chút cho có nhan sắc, sau đó nàng quay sang nói với Tiểu Ngọc: Nhanh lên một chút, thu dọn đồ đạc về Vương Phủ thôi.

Tuân lệnh, Vương Phi.

Trong lúc Bàng Lạc Tuyết đang mãi nhìn bóng dáng Bàng Lạc Băng dần xa thì đột nhiên Thích Dao không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau nàng. Bàng Lạc Tuyết thuận miệng hỏi: Chuẩn bị xong chưa?

Ừm, yên tâm, tất cả đều theo kế hoạch mà tiến hành. À, đúng rồi, hiện giờ thân phận của Tiểu Tứ tử đã bị lộ, chúng ta cũng nên tuyển sát thủ để trông chừng. Thích Dao lo lắng nói.

Thương Dực luôn luôn túc trực bên cạnh Tiểu Tứ tử, một tấc cũng không rời nên chắc sẽ không có chuyện gì. Còn có những đại thần đang bênh vực cho Tấn vương, ta biết phải làm sao?

Yên tâm, những quan đại thần kia rất hám lợi. Không lâu sau, chúng ta cũng sẽ thu được kết quả không tưởng đâu.

Bàng Lạc Tuyết nhếch khóe miệng lên, tươi cười như Mạn Đà La đang nở rộ đẹp đến cực hạn.

Phủ Tấn vương

Tam phu nhân trong y phục màu trắng ngồi đó trầm tư. Tuy chính mình đã bị trục xuất khỏi phủ Bàng Quốc Công rồi nhưng dù gì Bàng Quốc Công cũng đã qua đời, nàng cũng nên đến đưa tang cho phu quân. Thêm vào đó, mỗi ngày trôi qua, nàng đều sống trong nỗi lo lắng sợ hãi, nếu như nữ nhi mình biết sự thật thì làm sao? Mỗi ngày Tấn vương đều ở trong phòng nàng, mà chuyện này cũng không còn là bí mật trong phủ nữa. Ánh mắt bọn hạ nhân cũng đều có ý xem thường nàng, Tam phu nhân vừa là đại môn (cửa lớn - ở đây ý nói là vai vế lớn) lại vừa là nhị môn (cửa sau – ý nói là vợ bé) mà hiện giờ Tấn vương lại không giữ đạo lại rất sủng ái nàng. Tấn vương còn đổi nơi ở cho nàng sang Chân Thành các, cũng không thua với Duyệt Băng các là mấy.

Sao thế? Làm ra bộ dáng này là muốn giữ đạo với Bàng Quốc Công đã chết sao? Tấn vương làm bộ dạng không hài lòng nhìn Tam phu nhân cảnh cáo.

Đột nhiên bị doạ sợ nên Tam phu nhân cũng giật mình.

Bái kiến Vương gia.

Tam phu nhân cúi đầu không dám nhìn Tấn vương, ánh mắt kia như đang mang theo tia cướp đoạt và cưỡng bức.

Tấn vương nhìn Tam phu nhân khuôn mặt trắng bệch, hít sâu một hơi nói: Hừ! Lão già kia cũng đã chết rồi mà. Chỉ có điều, nếu nàng muốn đến viếng thì bản vương cũng có cách để nàng gặp.

Tấn vương cúi đầu thầm thì bên tai Tam phu nhân nói.

Mà lúc này thân thể Tam phu nhân mềm nhũn, Tấn vương chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực.

Thật chứ?

Dĩ nhiên, chút việc nhỏ nhoi ấy sẽ không làm khó được ta.

Nhưng phủ Bàng Quốc Công có thủ vệ nghiêm ngặt, hiện tại




/396