Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 347 - Chương 347

/396


Edit : Sóc Là Ta

Vinh thân vương dẫn Tấn vương trực tiếp đi tới hoàng cung. Lúc này, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong (uy nghiêm đỉnh đạc) trước đó của Tấn vương dường như đã biến mất mà thay vào đó chỉ còn là điệu bộ vô cùng chật vật.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bóng lưng Tấn vương rời đi thì ánh mắt nàng chợt đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

Do nàng làm, đúng không? Triệu Chính Dương nhỏ giọng hỏi.

Vương gia đang nói gì, ta nghe không hiểu? Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc quay đầu lại nhìn Triệu Chính Dương.

Tấn vương này ta hiểu rất rõ, hắn cũng không phải một người hồ đồ như thế. Ta khẳng định là bởi vì Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Triệu Chính Dương lo lắng nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Ánh mắt Bàng Lạc Tuyết lạnh lẽo nhìn Triệu Chính Dương nói: Ta có thể làm gì?

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết lắc đầu: Tuyết Nhi, chúng ta về phủ chứ?

Phủ? Bàng Lạc Tuyết buồn cười nhìn Triệu Chính Dương, nước mắt đều sắp bật ra Nói vậy bên cạnh huynh cũng có không ít người. Phụ thân ta vì sao mà chết, huynh có biết hay không?

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, ánh mắt né tránh. Bàng Quốc Công chết, tuy rằng không phải do Triệu Chính Dương giết nhưng hoàng hậu và hoàng đế đều có trách nhiệm trong chuyện này.

Tuyết Nhi, huynh sẽ bồi thường cho muội. Triệu Chính Dương đưa tay ra nhưng bị Bàng Lạc Tuyết mạnh mẽ hất sang một bên.

Huynh nói cái gọi là bồi thường chính là sai hạ nhân đánh tỳ nữ thiếp thân của muội sao? Địa vị của muội còn không bằng một đứa nha hoàn.

Muội đừng như vậy. Đột nhiên Triệu Chính Dương cảm thấy rất sợ hãi.

Bàng Lạc Tuyết lấy ra một phong hưu thư ném trên đất, xoay người rời đi.

Triệu Chính Dương nhìn hai chữ “hưu thư” trên bề mặt phong thư nằm trên đất thì ánh mắt chua xót.

Vương gia, Vương Phi đã đi rồi.

Bơi xuất hiện phía sau Triệu Chính Dương nói: Vương gia, Vương Phi đã đi rồi.

Triệu Chính Dương nhặt phong thư lên, mạnh mẽ vo tròn thành cục.

Có phải là ta đã sai rồi? Ta đã quá ích kỷ phải không? Triệu Chính Dương lầm bầm lầu bầu nói.

Một ngày nào đó Vương Phi sẽ hiểu, Vương gia yêu Vương Phi thật lòng. Có thể hiện tại Vương Phi còn chưa phát hiện ra, Vương gia cũng phải cho Vương Phi thời gian. Bơi an ủi nói.

Triệu Chính dương gật gù: Đi thôi. Mặc kệ nàng muốn làm gì, chỉ cần nàng có thể vui vẻ thì ngay cả mạng sống của ta, ta cũng dâng cho nàng.

Bơi thở dài, tương ái tương sát, đại khái là như thế đi.

Bàng Lạc Tuyết thay y phục khác, còn Vinh thân vương mang theo thân tín của mình đứng ngoài cửa chờ.

Bàng Sách và công chúa Trường Nhạc cũng bước tới đỡ Vinh thân vương.

Nhị tiểu thư, chuyện lần này là do Tấn vương đã làm chuyện quá phận. Bản vương nhất định phải khiến hắn trả giá thật lớn, nàng cũng nén bi thương. Bên cạnh đó, có lệnh của phu nhân rằng nàng nhất định phải bảo trọng thân thể.

Đa tạ Vương gia. Bàng Lạc Tuyết hành lễ.

Ngày thứ hai thiết triều, quả nhiên mỗi đại thần, ai cũng đều tham tấu về việc làm của Tấn vương.

Tuy Hoàng đế cũng cảm thấy việc làm của Tấn vương có trơ trẽn nhưng rốt cuộc hắn cũng




/396