Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 359 - Chương 359

/396


Trong hoàng cung, Lệ phi đứng chếch ở một góc. Thế nhưng nơi này từ trước đến giờ vốn có thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, ngay cả hoàng hậu cũng sẽ không dễ dàng đến nơi này.

Lệ phi thay y phục nghiêm chỉnh, nhìn vẻ mặt Hoàng đế xoắn xuýt, ánh mắt lóe lên tia khác thường.

Hoàng thượng, sao ngài đến vào giờ này?

Trẫm cảm thấy tâm thần không yên, muốn đến nơi này yên tĩnh một chút.

Hoàng đế vuốt trán mình, không biết vì sao hắn luôn có cảm giác hiện tại thân thể hắn càng ngày càng kém.

Khụ khụ, khụ khụ, ... Lệ phi cầm khăn che miệng mình.

Ái phi lại bị làm sao? Ho khan như thế rất nghiêm trọng đây. Hoàng đế quan tâm hỏi.

Hoàng thượng cứ yên tâm, đây chỉ là bệnh cũ tái phát, sợ rằng thần thiếp đã quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi rồi. Sắc mặt Lệ phi tái nhợt nói.

Hoàng đế nhìn kỹ vẻ mặt của người phi tần chưa từng được mình sủng ái qua, hiếm thấy trên vẻ mặt hắn lại có tình thương hại như lúc này Ái phi, trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã chịu nhiều oan ức rồi.

Sao bệ hạ lại nói vậy? Thần thiếp chỉ không khỏe một chút, có lẽ sẽ quấy rầy đến hứng thú của hoàng thượng thôi. Lệ phi hổ thẹn nói.

Ái phi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó trẫm sẽ gọi thái y ghé thăm nàng. Hoàng đế vuốt đôi tay lạnh như băng của Lệ phi nói.

Đa tạ bệ hạ yêu mến.

Nương nương, ngài nhanh đi nghỉ ngơi, thái y đã căn dặn phải nhất định nghỉ ngơi cho thật nhiều.

Lắm miệng! Ánh mắt Lệ phi xoay qua trừng lớn.

Cung nữ cũng lập tức im miệng.

Hoàng đế nhìn Lệ phi, trong lòng có chút ấm áp: Ái phi nghỉ sớm một chút, mấy ngày nữa trẫm lại đến thăm nàng.

Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.

Vậy bây giờ Hoàng thượng muốn đi nơi nào? Hoàng công công chậm rãi đỡ tay Hoàng đế đi ra.

Ta luôn cảm thấy vô vị, không bằng đi đến Vũ Dương điện đi.

Hoàng thượng mới từ cung hoàng hậu đi ra, lại ngay lập tức đi Vũ Dương điện, sợ rằng sẽ có người nói hoàng thượng quá yêu thương phi tử Vũ Dương.

Hoàng Đế lạnh rên một tiếng: Đi thôi, mau đi đến đó.

Tuân lệnh bệ hạ.

Trong đêm tối ánh mắt Hoàng công công chợt lóe lên tia giảo hoạt nhưng cũng nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Đêm khuya, Hoàng Đế vừa muốn ôm Vũ Dương ngủ thì bên ngoài Hoàng công công liền hô lớn: Bệ hạ, bệ hạ, không xong rồi.

Hoàng đế thiếu kiên nhẫn nhìn bên ngoài: Đã xảy ra chuyện gì?

Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương lâm bồn.

Vũ Dương nhìn Hoàng đế nói: Tâu Hoàng thượng, việc này là việc quan trọng, hoàng thượng vẫn nên nhanh chóng đến thăm Hoàng hậu nương nương đi.

Hoàng đế gật gù, đưa tay ra. Vũ Dương biết điều đến giúp hoàng đế mặc y phục.

Sau khi Hoàng đế đi khỏi, cung nữ Liên nhi đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt công chúa Vũ Dương đang đờ ra.

Nương nương, người đang suy nghĩ gì?

Bổn cung đang nghĩ, buổi chiều mới vừa đưa Tống Tử Quan Âm đến mà giờ hoàng hậu cũng liền không thể chờ đợi được mà lâm bồn rồi.

Nương nương, người hoài nghi có người động tay

/396