Kiếm Chồng Đại Gia

Chương 10

/21


Một bên là mẹ, một bên là bạn trai, Tiểu Tình cốgẳng hết sức để duy trì sự cân bằng nào đó. Thấy nỗi oán thán của mẹ với Hải Châu càng ngày càng lớn. Hải Châu cũng khó chịu với mẹ, Tiểu Tình chi có thể đứng giữa, dỗ dành mẹ, khuyên nhủ chồng nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình.

1

Mẹ Tiểu Tình nhiệt tình đến nhà Tiểu Tình dọn dẹp nấu nướng. Ngày nào bà cũng đến, Hải Châu nghe theo lời căn dặn của Tiểu Tình, đứng cạnh giúp một tay, cho dù chi làm ra vẻ. Thế là mẹ vợ quét nhà, anh đổ rác. Mẹvợ xào rau, anh đưa đĩa. Mẹ vợ rửa bát, anh lau bàn...

Mẹ Tiểu Tình bận rộn nhưng miệng cũng không đểyên:

- Hải Châu, hồi ở Canada cháu có yêu cô gái ngoại quốc nào không?

- Hải Châu, cháu ở nhà suốt ngày thế này cũng không phải là cách, hay là bảo bố cháu xin cho cháu việc gì đi.

- Hải Châu, cháu và Tiểu Tình định bao giờ kết hôn, khi nào sinh con? Cháu thích con trai hay con gái? Bốmẹ thích cháu trai hay cháu gái?

- Hải Châu...

Một hai ngày còn được, lâu dần Hải Châu không chịu được. Anh phàn nàn với Tiểu Tình:

- Có thể bảo bà mẹ yêu quý của em đừng đến nữa được không?

- Mẹ em đến lao động công ích, không lấy đổng nào lại còn bỏ tiền thức ăn. Anh còn điều gì chưa thỏa mãn? - Tiéu Tình tỏ vẻ không vui.

Hải Châu không còn gì để nói nhưng trong lòng rất bực bội: Tôi đâu có mời bà ấy đến lao động công ích. Nhà tôi bẩn một chút tôi thấy vui. Tôi không biết nấu cơm tôi ăn mi tôi cũng vui. Nhưng những lời này có thểnói ra được sao? Nói ra chắc chắn sẽ cãi nhau.

Hải Châu chi có thể tìm cách tránh mặt. Mẹ Tiểu Tình đến thì anh đi. Mẹ Tiểu Tình đi thì anh về. Nhưng dường như mẹ Tiểu Tình biết mánh khóe của anh, liền dùng kế lâu dài, không ở một buổi chiều thì kiên quyết không đi, coi như đây là chỗ ở thứ hai của mình khiến Hải Châu không có chỗ nào để đi, có nhà cũng không thể về.

Một thời gian sau, hàng xóm nhà Tiểu Tình bắt đầu sửa nhà. Cưa điện máy khoan ầm ấm khiến hàng xóm xung quanh không thể chịu được. Nhưng vì người ta là hàng xóm lâu năm, sửa nhà củng là để lấy vợ cho con. Mẹ Tiểu Tình cũng không muốn lí luận với người ta. Bà nhớ ra chỗ con gái còn một phòng trống, thế là kéo bốTiểu Tình đến nhờ cậy con gái.

Tiểu Tình nói với Hải Châu:

- Bố mẹ em chi sống nhờ ở đây một thời gian ngắn, hàng xóm sửa nhà xong là sẽ chuyển đi, nhiều lắm là một tháng. Trong khoảng thời gian này, nếu mẹ em có chỗ nào không phải thì mong đại thiếu gia anh rộng lòng bỏ qua cho.

Hải Châu thấy da đầu tê nhức, miễn cưỡng nói:

- Thôi được rồi.

Tục ngữ nói xa thơm gần thối, câu nói này quảkhông sai. Từ khi sống chung với nhau, mẹ Tiểu Tình càng nhìn càng thấy Hải Châu chướng mắt, suốt ngày lầm bầm kể những thòi xấu của Hải Châu với chồng và con gái.

Buổi sáng chưa bao giờ dậy trước 10 giờ, lười biếng!

Đánh răng bóp kem đánh răng lúc nào cũng bóp ởgiữa, không hiểu biết!

Lúc lấy xà phòng rửa tay không biết tắt vòi nước, lãng phí!

Nửa đêm nửa hôm còn bắt làm chuyện ấy, không thương vợ!

Bao nhiêu chuyện bất mãn, mẹ Tiểu Tình đều ghi nhớ trong lòng. Khổ nỗi Hải Châu là con rể tương lai, chi có thể nhẫn nhịn. Ngoài việc nhẫn nhịn còn phải tận tâm tận lực hầu hạ con gái và con rể tương lai vì thếcàng bức bối trong lòng. Nhưng lại không có cách giải quyết nào tốt hơn, chi có thể không ngừng cằn nhằn với hai bố con Tiểu Tình.

Hải Châu cũng bực tức. Đang hạnh phúc sống trong thế giới hai người, bỗng nhiên xuất hiện hai người từtrên trời rơi xuống. Ngủ nướng cũng không yên, chơi game cũng không thể chuyên tâm, thậm chí ngay cảlàm tình với bạn gái cũng phải vụng trộm cẩn thận vì phòng cũ không cách âm.

Ngược lại, Tiểu Tình rất vui với việc bố mẹ chuyển đến. Nhà cửa sạch sẽ, buổi tổi về nhà có cơm canh nóng sốt. Ăn các món sơn hào hải vị, ăn cơm ở nhà vẫn là ngon nhất huống hồ bây giờ đang khủng hoảng kinh tế, làm gì có tiền ra ngoài ăn uống? Lúc ăn, nói chuyện với bố mẹ, mọi vất vả trong một ngày đều vơi đi. Nỗi buồn khi bị trừ lương cũng có thể tạm thời không nhớ tới. Nhưng Hải Châu khó chịu, bốn người ăn cơm, ba người nhà họ nói đông nói tây, anh giống như người ngoài, muốn nói xen vài câu nhưng không ai đỡ lời, thật mất hứng.

Dần dần, lúc ăn cơm Hải Châu không nói chuyện nữa, chi đọc báo. Mẹ Tiểu Tình lên tiếng:

- Ăn cơm đọc báo không tốt cho dạ dày. - Hải Châu vờ ra vẻ không nghe tiếng, tiếp tục đọc tin tức thể thao, tin tức quốc tế. Đây là lần đầu tiên anh công khai, ngang bướng bày tỏ lập trường của mình: thích làm gì thì làm, đừng can thiệp.

Hằng ngày, cứ đến chín giờ sáng là mẹ Tiểu Tình lại bật tivi rất to, đồng thời bắt đầu hút bụi. Hải Châu không thể vờ như không nghe thấy, cho dù là con lợn chết cũng bị làm cho sống lại. Anh khó chịu bò dậy, mẹvợ tương lai dã lấy sẵn kem đánh răng. Hành động này khiến Hải Châu rất khó chịu, nghĩ rằng bà đang làm ra vẻ, chắc chắn sau lưng sẽ thêm mắm thêm muối nói với hàng xóm láng giềng:

- Thằng con rể của tôi không biết làm gì, ngay cả lấy kem đánh răng cũng phải để tôi giúp!

Huống hồ kem đánh răng mà mẹ Tiểu Tình lấy chi nhiều bằng hạt đậu tương, đánh nửa ngày không thấy bọt. Hải Châu lại phải lấy thêm lần nữa, đúng là phiền phức!

Đánh răng xong, mẹ Tiểu Tình đã lén lấy sẵn nước rửa mặt, ân cần dặn dò Hải Châu rửa mặt. Thói quen của Hải Châu là vặn vòi rồi lấy nước rửa mặt. Nhưng mẹ Tiểu Tình lại thích vặn nước nóng vào chậu rồi bê ra, nước thì ít đến không thể chấp nhận được, đặt tay vào, ngay cả mu bàn tay cũng không bị ướt. Hải Châu đáng thương chi có thế nhúng khăn mặt vào nước rồi rửa mặt cho xong chuyện. Từ khi mẹ Tiểu Tình đến sống, Hải Châu nghĩ rằng cái mặt của mình chưa bao giờ được rửa sạch.

TTT

Một bên là mẹ, một bên là bạn trai, Tiếu Tình cổgắng hết sức để duy trì sự cân bằng đôi bên. Thấy nỗi oán thán của mẹ với Hải Châu càng ngày càng lớn, Hải Châu cũng khó chịu với mẹ, Tiểu Tình chi có thể đứng giữa, dỗ dành mẹ, khuyên nhủ người yêu nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình.

Khoảng thời gian ấy vật giá leo thang, báo chí tivi suốt ngày khuyên mọi nguời không nên gíữ tiền mặt trong tay. Bỗng nhiên Tiểu Tình nhớ đến chiếc vòng đeo tay mà mình định tặng cho mẹ Hải Châu. Cô nhanh trí, đưa nó cho Hải Châu:

- Anh đưa cho mẹ em, nói là anh mua tặng bà.

Dù sao thì Hải Châu cũng là nam tử hán, cái chuyện mượn hoa dâng Phật như thế này không giống với những việc các đại thiếu gia hay làm:

- Như thế không hay, sau này anh kiếm được tiền mua cái to hơn tặng mẹ em.

- Chẳng có gì không tốt cả, sau này anh có tiền thì tặng cái nữa, ai lại chê có nhiều vàng! Em biết mẹ em là người nhìn thấy tiền thì sáng mắt. Anh tặng vàng cho bà, nhất định bà sẽ rất vui, bà sẽ nhìn những thói xấu của anh là vàng, không phải là thói xấu nữa.

Tiểu Tình nóng lòng hóa giải mối quan hệ giữa mẹvà Hải Châu.

- Dù sao thì cuối cùng chiếc vòng này cũng nằm trong tay mẹ, ai tặng mà chả được.

Lúc ăn tối, Hải Châu lấy món quà đã gói ghém cẩn thận đưa cho mẹ Tiểu Tình:

- Cô ạ, thời gian này may mà có cô và chú chăm sóc bọn cháu. Cháu không biết phải cảm tạ như thế nào, liền đến trung tâm mua sắm mua chiếc vòng đeo tay này, cô xem có thích không ạ!

Khuôn mặt sa sầm bao nhiêu ngày của mẹ Tiểu Tình quả nhiên tươi như hoa, lập tức bóc quà, ướm chiếc vòng vào cổ tay:

- Trời ơi, cháu thật là... cháu vẫn chưa tìm được việc, sao lại tiêu tiền phung phí như thế? Cô không bận tâm đến điều đó đâu.

Hải Châu cười khẩy trong lòng nhưng ngoài miệng thì vẫn lễ phép nói:

- Đây là chiếc vòng cháu mua bằng tiền lương trước đây. Cô đừng khách sáo. Cháu không biết làm việc nhà, cũng không chăm sóc được Tiểu Tình. Những ngày này may mà có cô chú.

- Chẳng thế à, lúc cô vừa đến, chỗ chúng mày như cái chuồng lợn, không bao giờ biết gấp chăn, buổi tối tắm một cái rồi đi ngủ. Dù sao cô cũng không đi làm, sau này bà bảo mẫu miễn phí này sẽ chăm sóc cuộc sống của hai đứa. Hai đứa hãy dốc sức vào sự nghiệp! Hải Châu, cháu không tìm việc cũng không sao, cần tự mình lập nghiệp! Chẳng phải cháu học cái gì mà, à, quản lí công thương, tự mở công ty, làm ông chủ. Ai không giúp đỡ việc làm ăn của cháu thì bảo bố cháu cắt điện nhà đó. - Mẹ Tiểu Tình thuận theo lời nói của Hải Châu.

Hải Châu đang phiền não vì bà nói nhiều, bỗng nhiên nghe thấy “Ai không giúp đỡ việc làm ăn của cháu thì bảo bố cháu cắt điện nhà đó”, không kìm được bật cười. Tiểu Tình nghĩ cũng thấy buồn cười. Hai người cứ cười ngặt nghẽo trên bàn ăn.

Mẹ Tiểu Tình mừng thầm trong lòng: “Nhìn hai đứa hòa thuận như thế thật là hay.”

2

Rất nhiều chuyện trở nên tồi tệ vì một sự cố. Bản khai thanh toán thẻ tín dụng hàng tháng Tiểu Tình đều gửi đến cơ quan, chưa bao giờ mang về nhà. Nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhét bản khai thanh toán trước đây vào túi xách. Chủ nhật chuyển sang túi đi chơi, tiện tay ném bản khai thanh toán ấy vào túi áo khoác.

Lúc giặt quần áo, mẹ Tiểu Tình tìm thấy bản khai thanh toán, phát hiện có một khoản tiêu ở cửa hàng vàng bạc với mức 9.848, lập tức liên tưởng đến chiếc vòng đeo tay mà Hải Châu tặng mình, giá ghi trên đó cũng là con số này. Thì ra chiếc vòng này là con gái bỏtiền ra mua! Mẹ Tiểu Tình bỗng chốc nổi trận lôi đình.

Nén giận trong lòng, lúc làm việc cũng mạnh tay hơn, đập bàn đập ghế kêu rầm rầm. Hải Châu ngồi trước máy tính chơi game, thấy bà nổi nóng vô cớ, trong lòng bực bội không biết ai lại động chạm đến bà?

Chẳng bao lâu, bố Tiểu Tinh mua thức ăn về nhà. Cuối cùng mẹ Tiểu Tình đã tìm được chỗ trút giận:

- Sao rau diếp lại già thế này? Trời ơi, ông mua gà ởđâu đây, rõ ràng là thịt gà công nghiệp nuôi bằng cám tăng trọng! Ông đúng là ngu ngốc. Số tôi thật khổ, phải chịu khổ cả đời vì ông, mua con gà cũng không biết mua. Đúng là tôi không thể sống với ông được...

Nói một tràng dài, từ một con gà nói đến việc nămấy bố Tiểu Tình nghèo như thế nào, bà nội Tiểu Tìnhức hiếp bà như thế nào, hồi nhỏ Tiểu Tình khó nuôi như thế nào, sau này lớn không nghe lời như thế nào, xây dựng mình thành hình tượng nữ anh hùng gian khổ, nhẫn nhục.

Bố Tiểu Tình không nói gì, mở tivi, nằm xuống sofa, một tay cầm điếu thuốc, một tay ấn điều khiển, coi những lời cằn nhằn của mẹ Tiểu Tình là nhạc nền có thểcó mà cũng có thể không, chi là không thể vặn nhỏđược. Hải Châu không chịu được, anh thay quẩn áo, ra quán net chơi đến tận khi Tiểu Tình đi làm về mới vềnhà.

Mắng thì mắng, nổi nóng thì nổi nóng, về đến nhà vẫn có thức ăn nóng sốt bày sẵn trên bàn. Trong đó có món vịt om Hải Châu thích ăn nhất. Trên bàn ăn, bản trường ca kêu khổ của mẹ Tiểu Tình tiếp tục được mở, vì người nghe tăng lên nên nội dung kể khổ cũng phong phú đa dạng, ngay cả chuyện bố Tiểu Tình nháy mắt đưa tình với một người phụ nữ đã có chồng cũng bị mẹTiểu Tình nói ra không chút nể mặt.

Lúc ấy, cuối cùng bố Tiếu Tình không thể coi những lời cằn nhằn của mẹ Tiểu Tình là nhạc nền được nữa. Ông thấp giọng quát một tiếng:

- Đủ rổi đấy!

Mẹ Tiểu Tình giận thật, tiếp tục nói không chút sợhãi:

- Sao tôi không thể nói! Tôi cứ nói! Tôi nhìn thấy rồi, Tiểu Tình giống tôi, số khổ! Tìm được người đàn ông, vai không thể dựa, tay không thể cầm, công việc không tìm được, tiền cũng không kiếm được, cả nhà chúng ta vẫn phải coi như bảo bối.

Hài Châu thấy có gì đó không đúng, sao lại ám chi mình. Anh nhẫn nhịn, không ngừng tự nhủ với mình: “Chúng ta không nên chấp bà ta” sau đó ra sức và cơm.

Tiểu Tình cũng không nghe được nữa, cô nói:

- Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi. Lúc ăn cũng không ngăn được miệng mẹ!

Tiểu Tình luôn nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu như thế, nhưng không hiểu sao lần này mẹ lại nổi nóng đến vậy. Bà ném bát sang một bên rồi bắt đầu mắng Tiểu Tình:

- Con ranh này, đúng là đồ bỏ đi, mang một thằng thư sinh về nhà bắt mẹ hầu hạ. Ngày nào cũng ngủ đến trưa mới dậy, ngay cả kem đánh răng cũng phải mẹ lấy cho, nước rửa mặt cũng phải bưng đến tận mặt, chi thiếu mỗi nước là bón cho ăn thôi! Số tôi đúng là khổ, hầu hết lớn rồi lại đến bé. Đến lúc nào mới hết cảnh khổnày đây? - Bà nói rồi đưa tay lau nước mắt.

Hải Châu vẫn ăn cơm nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh cố gắng kìm nén nỗi tức giận nhưng tay cầm đũa không kìm được run lên.

- Mẹ nói quá đáng rồi đấy, ai là thư sinh? Chẳng phải Hải Châu vừa mua một chiếc vòng vàng cho mẹ sao? Chẳng phải là anh ấy không biết làm việc nhà, tạm thời chưa tìm được việc sao? Mẹ có cần phải nói anh ấy quá đáng như thế không? - Tiểu Tình nói thay cho Hải Châu.

Không nhắc đến chuyện chiếc vòng thì thôi, vừa nhắc đến là mẹ Tiểu Tình lại giậm chân:

- Mày lừa ai hả? Mày tưởng tao không biết chiếc vòng ấy là ai bỏ tiền ra sao? Tang Tiểu Tình, mày dám dùng cái mánh khóe ấy để lừa mẹ mày. Mày tưởng tao là ai?

Được rồi, được rồi, cho dù là tiền của ai, chẳng phải bọn trẻ đều muốn bà vui sao? - Bố Tiểu Tình thửkhuyên nhủ.

- Thôi đi. - Mẹ Tiểu Tình gầm lên, - Mày coi thường mẹ mày quá đấy. Một chiếc vòng mà muốn đuổi tao đi sao? Nếu chúng mày có tiền thì tặng tao căn nhà đi. Từsáng đến tối ở trong phòng trọ, nói ra ngoài cũng thấy xấu hổ!

Trương Hải Châu không thể nhịn được nữa, đứng dậy đi vào phòng. Một lúc sau lại đi ra, ném một chùm chìa khóa sáng loáng xuống bàn, nói với mẹ Tiểu Tình:

- Cô đừng đánh giá người khác một cách lệch lạc nhưthế.

Nhà thì có gì to tát, người nhà cháu đã mua cho cháu rồi! Biệt thự liền kề! Cô sống bao nhiêu năm rồi đã nhìn thấy biệt thự liền kề chưa? Thấy cô là người lớn nên cháu nhịn cô. Cô đừng ức hiếp người quá đáng!

Hải Châu nói rồi quay đầu bỏ đi. Vì quay người quá mạnh nên chiếc bát vừa ăn xong rơi xuống đất “choang” một cái, chiếc bát sứ vỡ tan tành.

TTT

Hải Châu bỏ đi, để lại ba người nhà Tiểu Tình nhìn nhau. Chuyện vừa xảy ra giống như một vở kịch, mọi người khó có thể chấp nhận được. Bố Tiểu Tình cầm chùm chìa khóa lên nhìn, trên đó có khắc dòng chữ. BốTiểu Tình khẽ đọc:

- Khu Long Phụng.

Long Phụng là khu nhà ở cao cấp nổi tiếng nhất thành phố, bây giờ giá bình quân cũng phải tính bằng vạn. Tiểu Tình thất thần: Anh ấy mua nhà lúc nào? Vì sao không nói với mình một lời nào.

Là người gây ra cuộc cãi cọ này, mẹ Tiểu Tình cảm thấy khó xử. Bà hỏi dò:

- Có phải là tôi... nặng lời rồi không? - Thấy mọi người không nói gì, bà lại tự cười nhạo - Bị mẹ kích nhưthế đã lòi ra căn nhà. Tiểu Tình, con xem xem, không phải họ không hề chuẩn bị cho hôn sự của con trai... Nhưng vì sao trước đó cậu ta không nói với chúng ta? Muốn thử thách con sao?

Tiểu Tình không nói gì, quay người đi vào phòng, lấy một chiếc vali to, bắt đẩu nhét áo sơ mi, quấn lót, giày vào đó.

Mẹ Tiểu Tinh hốt hoảng nói:

- Con muốn làm gì?

- Con để anh ta quay trở về nơi mình đã đến! - Tiểu Tình sa sầm mặt xuống.

- Xem này, xem này, con gái ông lại thế rồi - Mẹ Tiểu Tình gào lên với bố Tiểu Tình. Thấy ông ngây người đứng đó, lại quay sang nói với Tiểu Tình:

● Con gái à, hôm nay mẹ không đúng. Chuyện xảy ra cũng là có nguyên nhân của nó. Mẹ phát hiện chiếc vòng ấy là con bỏ tiền ra. Trương Hải Châu lại mặt dày mang đến tặng mẹ, vì thế mẹ mới giận. Con biết từtrước tới nay mẹ là người nói mà không để bụng mà. Hải Châu là người tốt, mỗi tội hơi lười. Nhưng nói đi thì phải nói lại, bây giờ đều là con một, có nhà nào là không yêu không chiều, lười cũng không có gì là lạ. Người ta khôi ngô tuấn tú, lại học hành đàng hoàng, gia cảnh lại tốt, sao con có thể nói bỏ là bỏ được. Con nhìn này, bốmẹ người ta ngoài miệng thì nói phản đổi, thực ra người ta đã chuẩn bị xong cả phòng cưới! Con không ngốc đấy chứ? Người ta cãi nhau vì không có nhà, con thì tốt rồi, có nhà mà còn cãi nhau cái gì?

Tiểu Tình dừng tay, nhìn mẹ chằm chằm:

- Mẹ chi biết nhà, nhà! Mẹ có nghĩ đến chuyện con và Trương Hải Châu sống với nhau lâu như vậy, vì sao chuyện lớn như vậy anh ta không nói với con? Rõ ràng là vì anh ta đề phòng con, hoặc là nhà họ đang đề phòng nhà mình! Con không thể kết hôn với một người không tin tưởng con!

- Nhưng cậu ta có nhà to thế...

- Có nhà, có nhà anh ta không nói với con, không cho con sống! Có tiền? Có tiền không cho con tiêu, ngược lại tiêu tiền của con! Vậy anh ta có nhà, có tiền thì có tác dụng gì? – Tiểu Tình kéo vali lại, mở cửa, ném vali ra khỏi cửa.

3

Đêm đã khuya mà Hải Châu vẫn chưa về. Tiểu Tình nằm trên giường giống như người chết, nằm im không nhúc nhích.

Bố Tiểu Tình khẽ gõ cửa:

- Tiểu Tình, mang vali vào phòng nhé. Bố và mẹ con đều không dám đóng cửa đi ngủ, sợ bị lấy trộm.

- Mặc kệ nó, lấy đi cho đáng đời. – Tiểu Tình tức giận nói.

Bên ngoài không có tiếng động, chi nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch, bố Tiểu Tình đã đi ra ngoài.

Tiểu Tình nghĩ mãi, một vali đồ hàng hiệu, cộng tất cả lại cũng phải vài vạn. Chẳng may bị kẻ trộm lấy đi, lúc ấy cũng không nói rõ được.

Thế là cô vùng vẫy bò dậy, mở cửa phòng. Chi thấy cửa phòng khách vẫn mở, tivi vẫn bật không còn chương trình gì nữa, chi còn tiếng rè rè. Bố mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa hướng nhìn ra cửa ngủ gà ngủ gật. Tay bố cầm một điếu thuốc đã tàn, đầu lọc đen sì, tàn thuốc rơi xuống đầu gối, phủ trắng xóa.

Tiểu Tinh thấy lòng xót xa, lại gần đánh thức họ:

- Bố mẹ về phòng ngủ đi.

Còn cô thì cầm chìa khóa xe, xách vali xuống dưới, chất nó lên thùng sau xe rồi khóa lại. Dù sao thì Hải Châu cũng có một chùm chìa khóa.

Trước khi đi lên Tiểu Tinh ngoảnh đầu nhìn lại. Chiếc xe nhỏ của mình trung thành đứng đó, chờ đợi chủ nhân sai khiến. Tiểu Tình gượng cười, xe còn hơn đàn ông, nó sẽ không tự chạy đi.

Cô đi lên, khóa cửa lại, nhắn tin cho Hải Châu:

- Chúng ta chia tay đi. Đồ của anh em khóa ở thùng sau xe, anh tự đến lấy đi. - Ngón tay run run, chi nhắn mấy chữ mà phải rất lâu mới xong.

Nằm xuống giường, Tang Tiểu Tinh không sao chợp mắt được, trong lòng vẫn nghĩ đến người đàn ông ấy. Anh đi đâu? Có đi uống rượu không? Có xảy ra chuyện gì không? Hai tai vểnh lên, nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ ở hành lang.

Cứ như thế cho đến tận khi trời sáng, cuối cùng Tang Tiểu Tình không thể nhẫn nhịn được nữa, không kịp mặc áo khoác, đi dép mà lao thẳng xuống đó. Chiếc xe vẫn còn nhưng vali đã được đem đi. Tiểu Tình ngây người đứng đó, một lúc rất lâu mới đóng cửa thùng xe, ôm cánh tay run cầm cập đi về. Đi đến cửa, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

TTT

Trên thực tế, ngay từ khi Hải Châu còn học ởCanada, bố mẹ đã chuẩn bị nhà mới cho anh. Anh vẫn còn nhớ lúc đưa chìa khóa phòng cho anh, mẹ đã dặn đi dặn lại:

- Hải Châu à, sau này nếu con yêu ai, nhất định phải kín đáo, đừng nói chuyện nhà cửa. Con gái bây giờnhiều mánh khóe lắm, ai biết được người ta yêu con hay yêu nhà của con?

Lúc ấy Hải Châu vẫn còn độc thán, không bận tâm đến chuyện nhà cửa. Chìa khóa thì vứt lăn lóc trong tủ, năm ngoái mới đến xem nhà một lần.

Về sau anh quen Tiểu Tình. Khi Tiểu Tình nói đến chuyện muốn mua nhà, Hải Châu định nói với cô: "Đừng mua, chúng ta có một ngôi nhà rất to rồi.” Vẫn chưa kịp nói, Tiểu Tình đã nói ý định muốn vay tiền của anh. Lúc ấy, bỗng chốc Hải Châu nhớ đến lời dặn của mẹ nên không nói chuyện mình có nhà.

Đôi khi giấu diếm một số chuyện, lúc ấy là vô tình nhưng càng để lâu càng không biết phải nói thế nào. Giấu mãi giấu mãi giống như đang cân nhắc tính toán vậy.

Sau khi bỏ đi, quả thực Hải Châu không có chỗ nào để đi. Anh lang thang trên đường, đột nhiên anh thấy mình như một bóng ma dật dờ. Sự việc đến nước này, rốt cuộc phải trách ai? Hình như ai cũng có trách nhiệm, nhưng hình như chẳng ai sai cả. Hải Châu đi lang thang trên đường, chi thấy đầu óc rối bời.

Lúc ấy một chiếc xa Honda màu đen lao tới, đến tận khi lao đến trước mặt Hải Châu mới phanh kít một tiếng, Hải Châu giật thót tim, tránh sang một bên theo bản năng. Lúc ấy một người to béo bước xuống, mắt tam giác, mũi củ tỏi, trông rất quen. Anh ta phóng khoáng vỗ vai Hải Châu.

- Người anh em, lâu lắm không gặp.

Hải Châu nhớ ra rồi. Anh ta là Tống Huy, chồng một người bạn thân của Tiểu Tình, cố gắng lấy tinh thần chào anh ta.

- Sao ủ rũ thế kia? Cãi nhau với bạn gái à?

Hải Châu mim cười ngượng ngùng, coi như là ngầm thừa nhận.

- Ở đời nơi nào chẳng có cỏ thơm, đi, anh dẫn chú đi thư giãn. - Thấy Hải Châu do dự, Tống Huy lại nghiêm túc nói:

- Đúng lúc anh mời khách đi hát, cùng đi chơi, thưgiãn nào. - Anh ta không để Hải Châu nói gì mà kéo anh lên xe.

4

Tống Huy đưa Hải Châu đến quán YES. Cạnh quầy bar là mấy cô gái ăn mặc sexy, vừa nhìn thấy khách vào là tươi cười chạy ra đón. Một cô gái lông mi giả còn dài hơn cả tỏc thấy Hải Châu đang nhìn mình, lập tức nháy mắt với anh, dùng tay chi vào chỗ riêng của mình. Hải Châu sợ quá vội vàng quay mặt đi. Cô ta cười rất chói tai.

Tống Huy tỏ ra rất thành thạo, sau một hồi vòng trái vòng phải, họ đến một phòng bao. Trong phòng có ba người đàn ông, ánh dèn mở ảo, đèn màu nhấp nháy lần lượt lướt qua khuôn mặt của từng người khiến vẻ mặt của mỗi người trông thật “đáng sợ”, Tống Huy long trọng giới thiệu Hải Châu:

- Đây là công tử của tổng giám đốc Trương, người đứng đầu công ty điện lực.

Phía dưới lập tức có người đỡ lời:

- Hahaha, giám đốc Tiểu Trương!

Hải Châu có chút bực tức, sao Tống Huy lại biết thân phận của mình? Đồng thời anh cũng thấy không vui, anh không thích người khác cứ giới thiệu mình là nói "con trai của ai”.

Sau một hồi hàn huyên, một người đàn ông mặc quần áo đen hét lên:

- Má mì đâu?

Chẳng bao lâu, một người phụ nữ bước vào. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó lập tức sà vào lòng ông ta:

- Anh Chu, lâu lắm không đến chỗ em.

Hải Châu được giáo dục rất nghiêm, chỉ biết những nơi đèn mờ thế này qua mạng, lần đầu tiên được chứng kiến, vừa tò mò lại vừa căng thẳng.

Má mì vừa gọi, mười mấy cô gái liền bước vào, ai cũng trang điếm rất đậm, mặc váy dạ hội, giống nhưngôi sao bước trên thảm đỏ. Muời mấy nguời đứng thành một hàng, tạo dáng cho đàn ông chọn.

- Nào nào nào, xoay một vòng, mẹ kiếp, sao xấu thế!

- Ha, cô mặc váy ngắn ở giữa, bước hai bước, bước hai bước, hahaha, cởi hết ra.

- Cô tóc ngắn bên phải, mẹ kiếp, cô sì mặt ra cho ai nhìn, cười mội cái cho anh đây xem nào!

Lũ đàn ông ai nấy đều phấn khích, hò hét ầm ĩ, cuối cùng chọn được hai người. Sau đó má mì lại dẫn một đám khác vào. Họ lại chọn được hai người.

- Trương công tử, đừng ngồi ngây ra đó, cậu cũng chọn một người đi. - Người đàn ông áo đen ngồi xuống cạnh Hải Châu, mùi rượu nồng nặc bay vào mũi, vào tai Hải Châu, vừa hôi hám vừa ngứa ngáy.

- Không không không, tôi không cần. - Hải Châu vội vàng xua tay, nhân tiện ngồi dịch sang bên cạnh.

Lúc ấy, má mì ngồi xuống giữa Hải Châu và người đàn ông áo đen, mỗi tay ôm một người. Hải Châu gạt tay cô ta ra. Cô ta không bận tâm, nói với người đàn ông áo đen:

- Anh Chu, anh không nể mặt, anh nói xem bao lâu anh không đến chỗ em rồi. Em rất nhớ anh.

Cô ta nói rồi thò tay vào trong quần của người đàn ông áo đen:

- Sờ xem nào, nhớ chết đi được. Ối, cứng rồi!

Những người đàn ông khác kích động, hò hét:

- Nứng quá!

Anh Chu bật cười, thò tay vào váy của má mì:

- Thế em cũng để anh sờ xem ướt chưa!

Các cô gái chọn bài, một đám đàn ông và phụ nữ hò hét ở đó, chơi oẳn tù tì, ai thua thì cởi áo. Có hai cô gái cởi sạch, đi đi lại lại không chút e ngại, ôm người đàn ông này, cho người đàn ông kia nắn bóp, tươi cười hớn hở. Hải Châu nhìn mà đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch, không thể nhìn được nữa, vội vàng chào Tống Huy một tiếng rồi ra ngoài. Ra khỏi cửa mới nhận được tin nhắn cùa Tiểu Tình. Trong lúc tức giận quyết định đi lấy hành lí của mình.

Tống Huy đuổi theo:

- Chú em đừng e thẹn mà, bây giờ muốn làm chuyện lớn thì phải ra ngoài chơi, chơi sướng rồi tiền cũng kiếm được. Cậu nhìn những chiếc xe bên ngoài đi, Benz, BMW, Audi... Đây không phải là nơi bình thường đâu, là chốn vui chơi cao cấp.

Hảỉ Châu không muốn tỏ ra minh là người nhút nhát, anh nói với Tống Huy:

- Không phải là em ngại. Em phải đi lấy đồ.

- Đồ gì, anh đi cìng cậu. Lấy rồi lại quay lại.

Hải Châu đưa Tống Huy đến chỗ ở của Tiếu Tình, lấy vali rồi lại quay lại quán bar YES. Lần này, Tống Huy tìm cho Hải Châu một cô tóc dài:

- Nào, uống rượu với thiếu gia của bọn anh! Không uống được là không cho tiền boa đâu.

Thế là em tóc dài hết lòng dạy cho Hải Chầu "hai chú ong nhỏ, bay đến vườn hoa". Hải Châu bị chuốc say bí tỉ, trong lúc mơ hồ, mái tóc dài lướt qua mặt anh, chỉthấy ngứa ngứa, mê đắm. Anh ngả vào ngực cô gái ấy rồi ngủ thiếp đi.

Không biết ngủ đến lúc nào, Hải Chầu bị Tống Huy đánh thức:

- Thiếu gia, chúng ta đi thôi!

Thoạt đầu Hải Châu không biết mình đang ở đâu, thốt lên:

- Trời sáng rồỉ à?

Mọi người cười ầm lên. Hải Châu nhìn mãi mới thấy mình đang nằm trong vòng tay của một cô gái lạ, bỗng chốc giật mình bừng tỉnh. Em tóc dài nũng nịu:

- Em bị anh đè đến tê cả chân rồi.

Người đàn ông áo đen lấy ra một tập tiền, hào phóng rút ra vài tờ, nhét vào ngực em tóc dài, nhân tiện bóp vài cái.

- Hài lòng rồi chứ?

Em tóc dài mỉm cười rồi ra ngoài. Sau đó anh ta bắt đầu phát tiền boa cho mấy cô gái kia, mỗi người ba tờmột trăm tệ. Các cố gái đều tươi cười nhận lấy và nói:

- Cảm ơn anh, sau này thường xuyên đến chỗ chúng em nhé!

Tống Huy đưa Hải Châu về nhà:

- Đến đâu?

Hải Châu nghĩ một lúc rồi nói:

- Chung cư Đài Thành.

Tống Huy không nói một lời, lái xe đưa Hải Châu vềkhu nhà chung cư nhưng thực chất là biệt thự.


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status