Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 73 - Chương 73

/101


Editor: ChieuNinh

Mưa to còn đang không ngừng rơi xuống, nước mưa đã tràn lan thành nước lũ, hơn nữa mực nước dôi ra rất nhanh. Nếu như lấy sơn động của nàng và Dạ đang ở làm thước đo, như vậy độ cao cơn lũ này cũng có gần hai thước rồi. Lỗ Đạt Mã bắt đầu lo lắng, cơn mưa to này mà thêm tầm vài ngày nữa có thể ngập nhà của bọn họ hay không. Nhưng mà, thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dạ, nàng lại yên lòng.

Bởi vì vị trí của bọn họ là hẻm núi, cho nên có một lượng nước lũ lớn từ trên vách đá đổ xuống, không cần nhìn Lỗ Đạt Mã cũng có thể tưởng tượng được, bộ dáng của nó nhất định có thể sánh ngang với Thác Nước Nicaragoa.

Rãnh thoát nước trước đó đã không ngăn cản được nước mưa chảy ngược. Lỗ Đạt Mã không thể làm gì khác hơn là kêu Dạ vớt lên một cây gỗ lớn từ trong hồng thủy, móc rãnh lõm thành hình chữ C , làm thành dáng vẻ ống thoát nước, khảm ở trong rãnh thoát nước ngoài cửa động, rốt cuộc làm giảm nước mưa chảy ngược.

Như thế này cũng không biết mưa còn phải rơi bao lâu, thời tiết càng ngày càng lạnh, thức ăn và bó củi sắp dùng hết, trở thành khó khăn lớn nhất bọn họ phải đối mặt.

Nước thì không thiếu, không có nước suối thì còn có nước mưa, ở đây nước mưa tinh khiết gấp không biết bao nhiêu lần so với thời đại công nghệ cao Lỗ Đạt Mã đã từng sinh hoạt.

Nước lũ tràn lan thành như vậy, Dạ đã không cách nào đi ra ngoài săn bắt. Kể từ khi không thể đi ra ngoài săn thú, hắn cũng lại nhịn ăn, mỗi ngày trừ ngủ chính là ngủ, thỉnh thoảng đứng lên uống chút nước. Toàn bộ thức ăn còn thừa lại hắn đều để dành cho Lỗ Đạt Mã.

Trước đó một hồi ăn uống quá độ để tích lũy chút mỡ chịu không được mấy ngày tiêu hao. Nhìn hắn nhanh chóng gầy gò, Lỗ Đạt Mã cực kỳ đau lòng.

Nàng chia cả thịt và cá không còn bao nhiêu làm thành nhiều phần, mỗi ngày lấy ra một chút cùng với khoai tây nàng tích trữ nấu chung thành một nồi cháo. Có nước canh vẫn rất có cảm giác no bụng.

Mỗi ngày đến khi nấu cháo xong, nàng đều sẽ cưỡng chế kéo Dạ đứng dậy, để cho hắn ăn. Lúc mới bắt đầu Dạ còn không có phòng bị, Lỗ Đạt Mã còn có thể đút vào đi hai muỗng, sau đó lại có kinh nghiệm, hắn liền cắn chặt hàm răng, không tiếp tục để Lỗ Đạt Mã được như ý.

Cái muỗng và chén không vào được, Lỗ Đạt Mã hạ quyết tâm —— dùng miệng!

Cũng không phải là chưa tùng có dùng miệng cắn qua cái miệng của hắn, cái gì dè dặt với không rụt rè, xấu hổ với không biết thẹn thùng, vệ sinh hay không vệ sinh, cũng không quan trọng bằng mạng sống. Nàng đè Dạ xuống đất, cưỡi bên hông của hắn, giữ đầu của hắn, ngậm một hớp cháo, cạy cái miệng của hắn ra, toàn bộ mớm vào.

Có lẽ Dạ không nghĩ tới, Lỗ Đạt Mã sẽ có hành động kinh người như thế, ngây ngốc mặc cho Lỗ Đạt Mã đút hắn ăn một chén to.

Lỗ Đạt Mã cũng không nghĩ tới Dạ sẽ nhu thuận như thế, cái này làm cho nàng hết sức có cảm giác thành công, xoay người lại đi bới thêm một chén nữa chuẩn bị tiếp tục. Diendanlequydon~ChieuNinh Rồi trở về lần nữa, cũng có chút sững sờ, nam nhân tuấn mị yêu nghiệt, qua trong giây lát liền thành một con Tiểu Báo màu đen, nửa nằm ở đó, một đôi con ngươi màu tím tĩnh mịch không hề chớp mắt nhìn nàng, giống như đề phòng cướp.

Lỗ Đạt Mã có chút sững sờ, nàng ngó ngó lông mềm như nhung của Dạ, lại nhìn một chút cái chén trong tay, cái bộ dáng này gọi thì kêu nàng đút như thế nào đây? Đẩy miệng ra rót vào trong? Đừng nói giỡn. Đến bịt miệng?

Ặc. . . . . .

Cái này không phải nói nàng sợ bộ dạng biến thành Tiểu Báo của Dạ, căn bản đó là không thể, bây giờ Dạ ở trong mắt nàng chính là Tiểu Hắc khổng lồ mà thôi. Người này thay đổi thành con báo há miệng có thể ngậm đầu của nàng trong miệng, đối với miệng anh đào nhỏ của nàng như vậy, thật sự muốn chận miệng, quá khó khăn phải hay không.

Lỗ Đạt Mã ôm chén gỗ to đặt mông ngồi ở bên cạnh Dạ, một đôi mắt đẹp tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn. Tại sao để cho hắn ăn một bữa cơm còn lao lực hơn dỗ đứa bé! Còn phải đấu trí đấu dũng.

Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật lâu, nàng cảm thấy truyền lại đời sau mới đúng là tinh hoa, Trung Quốc trên dưới năm ngàn năm, tiểu nữ nhân tiêu biểu các đời trước tổng kết ra được một khóc, hai nháo, ba thắt cổ mình có thể thử một chút —— khóc!

Lỗ Đạt Mã ngồi ở đó bắt đầu ủ cảm xúc, nhớ lại đủ loại ở thế giới cũ của nàng, nhớ phụ mẫu và người nhà nàng, bằng hữu, ngược lại lại nghĩ đến mình không giải thích được mà xuyên qua: Đại Thảo Nguyên xa lạ nguy cơ tứ phía, bản thân không có vật dư thừa, ma bệnh Dạ bất tỉnh nhân sự. . . . . .

Lỗ Đạt Mã đột nhiên cảm thấy ông trời đối với nàng sao mà bất công, thời điểm người khác ngồi ở trong nhà có máy điều hòa không khí chơi máy vi tính, bản thân mình thì xui xẻo ở cái địa phương chim không ị phân này, vì mạng sống phải đấu Cự Mãng, đấu cự thú. Còn có thời tiết kì quặc này, chỉ cần mình vừa qua được hai ngày thoải mái, thì nó liền bắt đầu tai hoạ không ngừng, hôm nay còn phải gặp phải nguy hiểm cạn lương thực hết củi đốt . . . . . .

Cảnh ngộ này, đối với một tiểu cô nương mới hai mươi tuổi, chưa trải qua sự đời mà nói, quả thật quá mức tàn nhẫn.

Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu xoạch xoạch không được khống chế mà rơi xuống.

Mới bắt đầu Lỗ Đạt Mã còn giống như Tiểu Sư Tử, ý chí chiến đấu sục sôi đột nhiên một cái liền héo rũ rồi, khiến Dạ rất là kỳ quái. Diendanlequydon~ChieuNinh Hắn lại gần, lấy cái đầu đầy lông nhung thăm dò trước ngực Lỗ Đạt Mã, lạch cạch một giọt nước đập ngay lên trên chóp mũi đen của hắn.

Lỗ Đạt Mã khóc. . . . . .

Dạ nhẹ giọng Ưmh lãi nhãi dùng đầu củng nàng.

Lỗ Đạt Mã quay người không để ý tới hắn.

Dạ lại cọ đến trước mặt nàng, dùng cái đuôi thật dài quấn lên hông của nàng, kinh hoảng.

Lỗ Đạt Mã đẩy cái đuôi của hắn qua một bên.

Dạ làm nũng mấy lần cũng không lấy được chú ý của Lỗ Đạt Mã. Thấy Lỗ Đạt Mã không tiếng động rớt nước mắt, Dạ có chút luống cuống, hắn hóa thành hình người, duỗi cánh tay dài ôm chặt nàng.

Đạt Mã, đừng khóc!

Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, ngược lại Lỗ Đạt Mã khóc đến càng ngày càng lợi hại hơn, ngay cả bả vai cũng co quắp, nước mắt càng giống như chuỗi ngọc bị đứt, đùng đùng rơi xuống.

Trong lòng Lỗ Đạt Mã khó chịu, không phải là nàng cảm thấy quái lạ Dạ không ăn, nàng rất rõ ràng, Dạ không ăn là vì để cho mình. Nhưng mà, hắn càng như vậy, trong lòng của nàng càng thêm khổ sở. Dạ là nơi nương tựa của nàng, là trụ cột chống trời ở


/101