Kiếm Vương Triều

Q.4 - Chương 64 - Quen Thuộc

/438


- Đúng là một nữ nhân điên khùng.

Dạ Sách Lãnh cau mày nhìn Bạch Sơn Thủy đang cười cực kỳ kiêu ngạo, nhịn không được mà lạnh giọng nói một câu.

Mặc kệ kế hoạch của Đinh Ninh có hoàn mỹ hay không, trong kế hoạch này, Bạch Sơn Thủy muốn tự mình đối phó Từ Phần Cầm.

Ngoài hoàng hậu ra, y chính là kiếm sư mạnh nhất cả quận Giao Đông.

- Nói hay lắm, cứ như ngươi cũng không là một nữ nhân điên khùng không bằng.

Bạch Sơn Thủy cười càng thêm xinh đẹp.

Dạ Sách Lãnh ngồi xuống ghế trúc cạnh nàng, gục đầu xuống, sâu bên trong đôi mắt lại bắt đầu hiện ra một loại cảm xúc mơ màng.

Phong cách hành sự của Đinh Ninh càng ngày càng làm cho nàng nhớ tới 'người đó', càng ngày làm nàng thấy quen thuộc.

Kế hoạch của 'người đó' cũng thường đi theo từng bước, vô cùng hoàn mỹ.

Sau này hắn thất bại, chỉ vì ngay từ đầu đã tin tưởng nhầm một số người.

Thói quen của hoàng hậu Trịnh Tụ là làm bất cứ chuyện gì cũng lưu lại một hậu thủ, mà thói quen làm việc của 'người đó' lại luôn là “một đá ném hai chim”, cùng lúc tính toán nhiều người, hơn nữa thường làm cho không ai có thể tìm được liên hệ chung.

Không chỉ truyền thừa công pháp tu hành, chẳng lẽ phương pháp làm việc cũng đã được truyền thừa rồi hay sao, hơn nữa là sau khi ngươi chết nhiều năm như vậy? Dạ Sách Lãnh nghĩ vậy, nhưng lại lập tức thấy suy nghĩ của mình rất điên cuồng, cảm thấy mình đúng là một nữ nhân điên khùng.

***

Một ngày sau khi Đinh Ninh giết Tiền đạo nhân, tiến vào vườn trà làm tình nhân bí mật của Dung cung nữ phải quỳ lạy, tất cả người Trường Lăng lại chờ đợi chiếc xe ngựa kia lần nữa đi ra khỏi Mặc Viên.

Lộc Sơn hội minh chấm dứt, quận Dương Sơn thu hồi, Mân Sơn kiếm hội đã kết thúc, cả vương triều Đại Tần tạm thời không có đại sự gì, nên Đinh Ninh báo thù nghiễm nhiên trở thành vở kịch lớn nhất mùa hè này.

Nhưng khiến mọi người không ngờ là xe ngựa của Mặc Viên chưa đi ra thì đã có một chiếc xe ngựa đầy đủ sức nặng tới.

Chiếc xe ngựa này đến từ phủ Phương hầu.

Đinh Ninh cũng không hỏi nhiều, ra khỏi Mặc Viên, lên thẳng chiếc xe ngựa này.

Tịnh Lưu Ly vẫn như một thị nữ thực sự, đi theo hắn, an vị như một tùy tùng dưới trướng.

Lần này mặc dù Đinh Ninh không giải thích, Tịnh Lưu Ly cũng biết vì sao chiếc xe ngựa của phủ Phương hầu đến.

Bởi vì thời điểm giết Tiền đạo nhân, Tá kiếm ý Đinh Ninh đã dùng để phá tiên cơ của Tiền đạo nhân, không phải xuất phát từ Bạch Dương Động, cũng không từ Mân Sơn Kiếm Tông, mà xuất phát từ phủ Phương hầu.

Mân Sơn Kiếm Tông điều tra từng thí sinh tham gia Mân Sơn kiếm hội, tất cả các ty cũng sẽ hợp tác, mà trong tư liệu của Mân Sơn Kiếm Tông, Đinh Ninh chưa từng tiếp xúc với phủ Phương hầu, làm sao biết được bí kiếm của phủ Phương hầu.

Chiếc xe ngựa này không chạy nhanh về phủ Phương hầu mà nhanh chóng đến một tiểu viện vắng vẻ có chút hoang vu.

Đinh Ninh vẫn rất bình tĩnh, vì hắn quen thuộc từng phố lớn ngõ nhỏ của Trường Lăng hơn bất cứ người nào, thậm chí hắn biết chủ nhân tiểu viện này là người nào.

Tiểu viện vắng vẻ mà có chút hoang vu này là nơi lúc trước Phương Tú Mạc bế quan tu hành.

Lúc cửa tiểu viện mở, một mùi thuốc nồng đậm bay ra làm hô hấp của Tịnh Lưu Ly vô thức ngừng lại.

Nàng đã thay Đinh Ninh sắc thuốc khá lâu, nhưng mùi vị đắng chát của những dược vật đó vẫn kém hơn nhiều so với mùi thuốc này.

Trong mùi thuốc này chứa ít nhất năm, sáu chục loại dược vật có dược tính cực kỳ mãnh liệt.

Mùi thuốc đến từ một nam tử ngồi trên ghế mây trước hồ nước.

Gần như toàn bộ thân thể y được băng bó dày đặc.

Tựa như chỉ có băng bó như vậy, y mới có thể miễn cưỡng duy trì hình người, miễn cưỡng ngồi trên chiếc ghế kia quan sát Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly.

Tịnh Lưu Ly vô thức nheo mắt lại.

Không phải vì mùi thuốc, mà bởi vì thân phận và sự tôn kính với nam tử này.

Nàng biết rõ nam tử này là Phương Hướng.

Tuy ở Lộc Sơn hội minh có ảnh hưởng mấu chốt, nhưng kinh mạch Phương Hướng lại đứt thành từng khúc.

- Mời ngồi.

Hầu gia từng uy chấn bốn phương nhưng khuôn mặt hiện giờ vô cùng tái nhợt, hư nhược hơn rất nhiều so với Vương Thái Hư thời điểm bị ám sát, hơi ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh và Tịnh Lưu Ly đi vào tiểu viện, nói.

Đầu cũng là bộ vị duy nhất hắn có thể cử động.

Đinh Ninh rất nghiêm túc khom mình hành lễ với y, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mây trước mặt Phương Hướng.

Bên cạnh Đinh Ninh vẫn còn một chiếc ghế mây, hiển nhiên là chuẩn bị cho Tịnh Lưu Ly, nhưng Tịnh Lưu Ly cũng không ngồi xuống, chỉ kính cẩn cúi đầu sau lưng Đinh Ninh.

Thấy cảnh tượng như vậy, ý vị thưởng thức trong mắt Phương Hướng càng đậm.

- Người làm sao có Tá kiếm ý của nhà ta?

Nhưng y nói chuyện rất trực tiếp, không có bất kỳ khai vị gì, hỏi thẳng Đinh Ninh.

Đinh Ninh nhìn ánh mắt hắn, cũng trực tiếp trả lời:

- Phương Tú Mạc từng đến Ngô Đồng Lạc xem ta.

Tịnh Lưu Ly lập tức nhíu mày.

Cái này có thể là chi tiết Mân Sơn Kiếm Tông xem nhẹ, nàng nhớ rất rõ trong ghi chép không có sự kiện như vậy.

Phương Hướng nhìn Đinh Ninh, nhất thời không nói gì thêm, sau đó nở nụ cười:

- Vậy là chính đệ đệ ta đã truyền cho ngươi, dù lúc đó ngươi vẫn chưa là tu hành giả?

Đinh Ninh bình tĩnh nhìn ánh mắt cùng điệu bộ tươi cười của y, không trả lời.

Phương Hướng nói tiếp:

- Cho nên chỉ cần ta xác định chuyện này là thật, tức là tiến cảnh tu vi của ngươi có liên quan đến đệ đệ ta, hay nói cách khác, ngay từ lúc đó, ngươi là đệ tử thân truyền của hắn?

Lông mày Tịnh Lưu Ly chậm rãi vén lên, nàng cảm thấy những lời này của Phương Hướng có ý vị công kích rất đậm.

Nhưng Đinh Ninh chỉ bình tĩnh nghe, không trả lời.

- Chuyện này có thật hay không, chỉ cần đệ đệ ta về, dĩ nhiên biết rõ.

Phương Hướng nhìn Đinh Ninh tiếp tục nói.

Đinh Ninh nhìn y đáp:

- Có lẽ hắn vĩnh viễn không về được Trường Lăng, hoặc là lúc hắn trở về ông đã không còn ở đây.

Nghe Đinh Ninh trả lời như vậy, Phương Hướng thu lại bộ dáng tươi cười, trở lại là một người hư nhược. Y chăm chú nhìn Đinh Ninh, nói:

- Chỉ cần ngươi cho rằng lúc đó đệ đệ ta thật đã truyền thụ cho ngươi công pháp tu luyện, chuyện đó luôn luôn là sự thật.

Tịnh Lưu Ly không khỏi ngơ ngẩn, nàng không ngờ Phương Hướng sẽ nói như vậy.

Đinh Ninh cũng không trả lời chính diện, chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào vóc người Phương Hướng đã bị co rút một nửa, cũng rất nghiêm túc nói:

- Kết quả có lẽ rất thê thảm.

Phương Hướng cười cười tự giễu, cúi đầu nhìn thoáng qua người mình:

- Còn có thể thê thảm đến đâu nữa?

Đinh Ninh nhìn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.

- Trong xe có lễ vật ta cho ngươi.

Phương Hướng dường như không có khí lực để lãng phí, y cúi đầu rồi nói một câu.

Đinh Ninh nhìn bộ dáng của Phương Hướng, đôi mắt hơi nheo lại, trong đầu có một vài ý tưởng mới, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, khom người thi lễ một cái, quay người rời đi.

Vẫn là xe ngựa đưa bọn hắn đến đây, nhưng trên chỗ nệm ngồi êm ái có thêm một cái hộp sắt màu đen.

Đinh Ninh mở cái hộp sắt không khóa này, bên trong có một quyển tập rất mỏng.

- Phương Hướng đưa cho người cái gì?

Tịnh Lưu Ly rốt cuộc không nhịn được hỏi.

- Một ít bí kiếm còn lại của phủ Phương hầu, còn có một ít trao đổi tâm đắc của ông ta và Phương Tú Mạc về công pháp và kiếm chiêu.

Đinh Ninh cũng không ngẩng đầu lên, nói.

Tịnh Lưu Ly ngẩn người, sau đó nàng cuối cùng đã chính thức hiểu rõ ý tứ trong cuộc nói chuyện của hai người.

Sau mấy tức, nàng lại hiểu thêm một vài chuyện, quay đầu nhìn Đinh Ninh:

- Có phải lúc ngươi khiêu chiến Tiền đạo nhân, ngươi cố ý dùng Tá kiếm ý để dẫn dắt cục diện như hiện tại… Tất cả đã nằm trong kế hoạch của ngươi? Hoặc có thể nói, ngươi có rất nhiều phương pháp có thể giết chết Tiền đạo nhân, nhưng lựa chọn dùng Tá kiếm ý để mở màn?

- Trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy.

Đinh Ninh nhìn nàng một cái, chậm rãi nói tiếp:

- Ta chỉ biết nhất định phủ Phương hầu không vì năm đó lựa chọn ta mà hối hận.

Tịnh Lưu Ly trầm mặc một lát, nói:

- Tình tiết trong kế hoạch đều rất hoàn mỹ.

Đinh Ninh không hề nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn quyển tập mỏng trong tay, nói khẽ:

- Ta nhất định phải hiểu rõ nhiều thứ bên trong, để khi đối mặt với Dung cung nữ, ta phải dùng một ít thứ trong đây để giết chết nàng. Quyển tập này không phải hôm nay mới đến tay ta, mà đã đến vào ngày Phương Tú Mạc đến xem ta, vậy nên ta phải biểu hiện ra là ta đã rất quen thuộc với những thứ bên trong.


/438

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status