Kiêu Thần

Chương 34: Răng nanh dữ tợn.

/83


Tiệm ăn này quả là quá bình thường, ở giữa được bày vài chiếc bàn, ở góc đông bắc gần nhà bếp có hai gian được che bằng tấm vải thô, tấm gièm thô cũng chỉ che nửa vời, gã mặc chiếc áo dài và hai tên hộ vệ đi vào bên trong một gian. Chiếc gièm co lên, những người ngồi bên trong cũng nhìn ra bên ngoài.

Trị huyện Thạch Lương là Lương Tả Nhâm trạc tuổi tứ tuần, có vài cọng râu mọc trên khuôn mặt trắng bóc, mặc bộ xiêm y hàng ngày, y đang cảm thấy kỳ lại vì có người gây rối ngoài đó, ngước mắt thấy Lâm Phược bước vào, khẽ sửng sốt, muốn định thần lại cũng không kịp, Lâm Phược đứng bên ngoài gièm đã chắp tay hành lễ:

- Hai con chó đứng canh gác ngoài cửa sủa linh tinh, không ngờ Tri huyện đại nhân lại ở đây, học sinh bái kiến đại nhân.

Lời nói của Lâm Phược rất chanh chua, nét mặt Lương Tả Nhâm có chút biến sắc, trong lòng cũng rất bực tức mà không thể nào giải toả được.

Lúc Lâm Phược đến huyện nha bái kiến, Lương Tả Nhâm đang mời người bạn lâu năm tới đây dùng tiệc. Đây chính là tân cử nhân chết đi sống lại trong vụ cướp án ở huyện Bạch sa, Lương Tả Nhâm biết thân phận của hắn, văn chương thì cũng bình thường, chỉ có điều may mắn hơn người khác thôi, cho dù là con cháu của Lâm gia, nhưng cũng khúm na khúm núm, không được Lâm gia trọng dụng, trong lòng y ắt không coi Lâm Phược ra gì. Lo lỡ mất buổi gặp gỡ với bạn hữu lâu năm, Lương Tả Nhâm cũng kiếm một lý do để không gặp Lâm Phược, đâu ngờ lại gặp nhau ở đây, hộ vệ của bạn hữu lại ngăn cản bọn họ ngoài cửa rồi xảy ra to tiếng.

- Ừhm…

Lương Tả Nhâm ừ một tiếng rồi nói:

- Không phải đa lễ, các ngươi cũng đi dùng cơm đi.

Lâm Phược còn muốn vào trong xem ở đó có những ai, chiếc rèm đã được người bên trong bỏ xuống.

Lâm Phược và mọi người đánh tìm một chiếc bàn trong góc ngồi, Triệu Hổ rất thông thuộc nơi này, đứng đó rồi gọi với vị thiếu phụ xinh đẹp Tiêu gia nương tử:

- Tiêu gia nương tử, vẫn còn nhớ ta hay ăn những gìở quán này chứ? và mang thêm đĩa thịt bò lát ra đây.

Tiếu gia nương tử rất hoà nhã, giọng thanh thót dễ nghe nói:

- Nhớ chứ, có phải một bình Lăng Hồ Hoàng không vậy?

Triệu Hổ bỏ đao ra rồi ngồi xuống, rồi ghé sát tai Lâm Phược nói nhỏ:

- Ngươi về lần này, không giống như lần trước gì cả.

- Lương Tả Nhâm là quân phụ mẫu của huyện Thạch Lương, ta không nên trêu chọc hắn sao?

Lâm Phược hỏi.

Triệu Hổ cảm thấy Lâm Phược khác xa với trước kia, trong lòng tuy cảm thấy chuyện vừa rồi rất khoái, nhưng lại nghĩ đến nếu người cẩn thậm chặt chẽ như Lâm Cảnh Xương mà ở đây, ắt sẽ loạn mất, cũng không biết Lâm Phược hành động như vậy có nên hay không nên nữa.

Lâm Phược cười toáng lên, khẽ nói:

-‘ Vị trí thấp hèn thì phải thận trọng, khi đã có thế lực thì phải điên cuồng chút’, đây là tâm lý của người Đường. Lần này ta có thể phục hồi thân phận ở huyện Bạch Sa, liền ngộ ra điều này, muốn’ lúc khốn cùng thất vọng nhất không để người khác ức hiếp, khi đã thành danh thì không để người khác đố kỵ’. Lương Tả Nhâm, ta không sụp mặt hắn,cuối cùng hắn cũng không coi ta ra gì; lần này mình có lý nên thắng hắn, hắn sẽ ghi nhớ, cũng biết ta không phải người có thể dễ bắt nạt… thân phận thấp hèn không e sợ, phải để lộ răng nanh ra, cái này không giống như gây chuyện sin h sự.

- Được, Tần tiên sinh không nói nổi cái lý do này của ngươi…

Giọng Chu Phổ nhỏ nhẹ, tay trái đập mạnh một cái vào bàn, miệng khẽ cười, càm thấy Lâm Phược cũng có hứng thú với mình:

- Quyết đoán, dám làm, làm việc không nề hà gì, xem ra hành sự sẽ rất gan dạ đây, trong lòng cũng có sự so sánh cái hơn kém với người khác.

- Triệu Hổ nhất thời không hiểu Lâm Phược nói gì, trong lòng đang nghĩ hai lần sống chết ở huyện Bạch Sa, nên có sự khác biệt với quá khứ là chuyện bình thường, nhẽ ra không được nhìn hắn theo cách cũ nữa.

Trong chiếc phòng được ngăn bởi chiếc rèm vải, gã trung niên mặc áo dài và hai tên hộ vệ áo xanh kia đều đứng một bên hầu hạ, bọn họ đều là hộ vệ. Ngồi đối diện với Lương Tả Nhâm là một thanh niên tuấn tú chừng hai mươi tuổi, chiếc rèm che chắn nên bọn họ không nhìn thấy Lâm Phược và mọi người, hỏi Lương Tả Nhâm:

- Lương đại nhân, người vừa nãy là ai vậy, đứng trước quan phụ mẫu như ngài mà kiêu ngạo ngoan cường vậy?

- Đó là con cháu của Lâm gia…

Lương Tả Nhâm cau mày nói.

Người thanh niên này lúc nãy đang nghe Lương Tả Nhâm phân trần về sự quyền thế danh phận, danh vọng khắp một vùng của gia tộc Lâm thị, lúc này lại nghe thấy Lương Tả Nhâm nói đây là con cháu của Lâm gia, vẻ mặt hắn phẫn nộ nói:

- Vậy thì quá ngông cuồng rồi! Lương đại nhân vì sao phải nhẫn nhịn tên tiểu nhân ngông cuồng này? Đem ra huyện nha đánh cho ba mươi gậy, để hắn biết thế nào là bất kính với quan trên.

Lương Tả Nhâm lắc đầu rồi cười, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, không trả lời người thanh niên kia, quay mặt sang bên người văn sĩ trung niên ngồi bên tay trái nói:

- Hôm nay ngươi cũng đã nhìn thấy tình cảnh của ta rồi đấy, ngay cả một đứa con cháu tép diu của Lâm gia, còn không coi chức quan Tri huyện nhỏ mọn này của ta ra gì.

Mồm Lương Tả Nhân thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại thấy quái lạ” Ai cũng nói tên Lâm Phược này khúm na khúm núm và yếu ớt, vừa rồi thấy lời nói sắc bén vô cùng.”

- Thế gia vọng tộc ở một địa phương, cái đuôi còn dài khó mà cắt đứt được…

Ngồi bên không nói gì lúc này văn sĩ trung niên mới khẽ thở dài nói:

- Lần này ta gặp được Lý đốc, phải hỏi hắn, vì sao lại mềm lòng với danh gia như vậy, khiến cho các thế gia ở các địa phương đều vọng tưởng.

Lương Tả Nhâm chỉ ở một chỗ, nên không biết trong triều thế nào, không dám nghĩ đến việc bắt các thế gia quy hàng, từ miệng bạn hữu của hắn thì biết, hắn rất không bằng lòng với những thế gia quy hàng.

Lâm Phược và mọi người ngồi quanh bàn, đợi thức ăn mang lên, thi thoảng lại nhìn vào gian phòng bên chiếc rèm, những cái bực tức vừa nãy liền được những món ăn nóng hổi xua tan hết rồi.

Bàn bên cạnh có bốn gã thô bỉ ngồi quanh, chính là bốn người vào trong quán trước bọn họ, mặc những bộ quần áo vá khắp người, lây sợi dây bằng cỏ làm thắt lưng, đầu đều đội những chiếc mũ bằng vỏ dưa, bên tường dựng bốn cái đòn gánh dài, xem ra đây là những cửu vạn trong thành, thấy thân hình của bọn họ cũng rất rắn chắc. Bốn gã cửu vạn không ngừng đảo mắt nhìn Tiếu gia nương tử đang bận rộn ở phòng khác, ngồi đó uống rượu và cười nói:

- Huyện Thạch Lương có hai quả phụ nổi tiếng nhất, người thứ nhất chính là Tiếu gia nương tử. Tiếu gia ở phái tây thành có một thôn trang làm lụa, là một gia tộc rất giàu có ở huyện Thạch Lương, nhưng đáng tiếc người con trai bị bệnh lao, bệnh cũng đã rất nguy kịch rồi, nói là muốn cưới cho nó một ngưòi vợ để lấy hỉ trừ bệnh. Cưới chưa được mười ngày, người con trai đoản mệnh của Tiêu gia cũng tắc thở, trách mệnh của Tiêu gia nương tử khắc mệnh của con trai họ nên đã đuổi nàng ra khỏi nhà. Tiêu gia nương tử mượn tiệm trà này của cha mẹ nàng để kinh doanh, sống tạm qua ngày. Tiếu gia nương tử này diện mạo rất xinh đẹp, những cô gái trong thành không ai sánh kịp với nàng; nhưng đây không phải lý do để nàng nổi tiếng.

- Vậy điều gì khiến Tiếu gia nương tử nổi tiếng như vậy? Một người ngồi bên cạnh nói xen vào.

- Ngươi nghĩ xem, bệnh lao mà sau hôn lễ không trụ được mười ngày đã chết, như vậy thì sau khi cưới cũng chẳng làm ăn được gì, mọi người đều nghĩ Tiếu gia nương tử vẫn còn cái ngàn vàng đó…

Người đang nói này như cố ý khiêu khích vị chủ quán này, lời nói của hắn, hơn phân nửa thực khách ở phòng khách đều nghe thấy, những người nghe thấy cũng cười một cách nhạo cợt, khuôn mặt Tiếu gia nương tử ửng đỏ lên, đôi mắt đẹp kia như có chút gì oán trách, lại không muốn đuổi thực khách ra ngoài, càng làm nên khí chất mê người của nàng. Lâm Phược, Triệu Hổ và mọi người ngồi bên cạnh nghe vậy cũng cười lên, nhưng cũng không có ai đủ bản lĩnh để đứng ra bênh vực cho kẻ yếu, chỉ dùng những lời lẽ cợt nhạo tiểu quả phụ, đối với những người thị thành mà nói, cái này cũng không phải điều gì to tát cho lắm.

- Huyện Thạch Lương còn một quả phụ nổi danh nữa là ai, lẽ nào cũng vì cái ngàn vàng kia vẫn còn sao?

Một người khác hỏi xen vào.

- Cái ngàn vàng đó còn hay không còn, ta cũng không biết.

Người kia càng đắc ý, lời nói càng to:

- Không biết ở trong huyện Thạch Lương này ngươi đã từng nghe thấy cái tên Thất phu nhân chưa?

- Thất phu nhân ở bến Thượng Lâm sao? A, gia chủ của Lâm thị Lâm Đình Huấn vẫn còn khoẻ mạnh, vì sao Thất phu nhân lại trở thành quả phụ được chứ?

- Không nên nhìn toàn bộ Đông Dương phủ không ai là không sự uy phong của Lâm Đình Huấn, nhưng ngươi nhìn thấy y một lần, thì sẽ hiểu Thất phu nhân có như quả phụ không------ Mười năm trước đúng là sinh long hoạt hổ, nhưng cũng chính vào mùa đông của mười năm trước, bốn tàu lớn của thuỷ trại ở Hồng Trạch Phổ tiến tới cướp bến Thượng Lâm, Lâm Đình Huấn đích thân dẫn theo Hương doanh truy kích và tiêu diệt bạon đạo phỉ, trong trận thuỷ chiến không cẩn thận bị rơi xuống dòng nước lạnh buốt, người tuy sống sót, nhưng nghe nói cái kia bị hỏng rồi…

- Gia chủ của Lâm gia không phải sau đó mới lấy Cố gia khuê nữ làm Thất phu nhân, cái đó của hắn hỏng rồi, vẫn lấy vợ làm gì nữa?

Có một người nghi hoặc hỏi.

- Nếu mọi người đều nghi ngờ người nghi ngờ ngươi không còn ổn nửa, ngươi không thể không tìm chuyện gì đó để che lấp nó đi. Trước khi Lâm Đình Huấn bị rơi xuống nước vẫn lấy nhất phòng phu nhân, sinh được một cậu con trai, sau khi lấy Thất phu nhân, các ngươi xem cái bụng của Thất phu nhân mấy năm nay có thây đổi gì không?

Người kia thấy có người nghi ngờ hắn, lời nói lại càng khếch đại:

- Hơn nữa sáu vị phu nhân của Lâm gia đều ngoan ngoãn ở trong phủ, chỉ có Thất phu nhân xuất đầu lộ diện lo công việc cho Lâm gia, nếu trong lòng Lâm Đình Huấn không cái khó nói, thì sao lại dung túng Thất phu nhân như vậy chứ. Như vậy Thất phu nhân quả rất tội nghiệp, mười năm trước, Cố gia cũng là một thế gia, Thất phu nhân cũng là một thiên kim tiểu thư, chỉ là người chú của Thất phu nhân làm quan trong triều, Cố gia lão nhị Cố Ngộ Trần không biết bị bệnh hoạn gì, lại muốn trùng nghĩa bán nước cho đại tặc Tô Hộ, suýt chút nữa bị mất đầu, cha mẹ của Thất phu nhân vì thế cũng bị liên luỵ bị đầy đi hàng ngàn dặm. Từ đó Cố gia không còn tin tức gì nữa, nhưng Thất phu nhân muốn cứu chú của nàng, nên mới đồng ý gả cho Lâm Đình Huấn. Các ngươi nói xem cái lão Cố lão nhị xấu xa này, biết cháu gái mình vì cứu mình đã gả cho một phế nhân như Lâm Đình Huấn, có xấu hổ mà nhảy sông tự tử không? Thất phu nhân chịu đựng mười năm sống trong cảnh quả phụ, nói ra cũng thật kỳ lạ, lần trước ta gặp Thất phu nhân thấy khuôn mặt nàng rất rạng ngời, không giống như người lâu không được thoả mãn, lại thấy những đáng nam nhi của Lâm gia đều nguyện vì nàng mà hiến thân, cái này cũng không khó để nhận ra…

Cả nhà Triệu Hổ chịu ân huệ rất nhiều của Thất phu nhân, Triệu Hổ cũng rất kính trọng Thất phu nhân, khi nghe những lời này, hắn có vẻ không kiềm chế nổi, đập bàn và muốn chỉ giáo mấy gã cuồng đồ này. Lâm Phược nắm cổ tay hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống, cau lông mày nhìn Chu Phổ, không thấy hắn có gì lạ thường.

Thời này, dưới con mắt của dân chúng thì quan phủ như những con hổ hung dữ, dân chúng sợ gặp quan cũng làđiều thường thấy ở xã hội này. Vừa nãy bản thân đến hành lễ với Lương Tả Nhâm nên đã vạch trần thân phận hắn, những thực khác ở đây vội vàng ăn xong rồi rời khỏi, nhưng bốn gã cửu vạn này lại không có chút sợ hãi gì, giống như không có sự tồn tại của Tri huyện đại nhân, lại càng tỏ ra láo xược nói những lời bậy bạ, lại nói bừa bãi chuyện của Lâm gia trong phủ Đương Dương nữa; quả thật rất kiêu ngạo ngông cuồng. Bốn gã cửu vạn kia khi nói cũng quan sát bọn họ bên này, nhưng Lâm Phược phán đoán bốn gã này không phải đến đây vì họ, lẽ nào bọn chúng nói những lời loạn ngôn đó để những người trong phòng kia nghe sao?

Trong lòng Lâm Phược nghĩ trong phòng kia ngoài Tri huyện Lương Tả Nhâm ra, ruốt cục còn ai nữa? có quan hệ gì với Thất phu nhân và Cố gia?

Chu Phổ khẽ đá vào chân Lâm Phược, để hắn nhìn voà bốn cây đòn gánh bằng trúc dựa bên tường, ra hiệu bốn cây đòn gánh bằng trúc kia có vấn đề.

- Đủ rồi, lưỡi các ngươi bị cắn nát rồi à, dám nói ra những lời cuồng hoá như vậy.

Lúc này, tiếng nói phát ra từ trong phòng kia, một thanh niên vóc dáng cao lớn sắc mắt tức giận lao tới trước bàn bên cạnh, quát lớn.


/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status