Kiêu Thần

Chương 39: Phát hoả ở Từ đường vào ban đêm.

/83


Từ đường họ Lâm còn có tên là Xuân Sinh Đường.

Tổ tiên họ Lâm từng là Cao Tổ Thị, ông tổ ở Giang Ninh khởi sự chinh chiến Nam Bắc, lập được vô số công lao, sau được phong làm võ tướng, trở thành Đông Dương gia tộc quyền thế. Xuân Sinh Đường do vị tiên tổ sau khi đỗ tiến sĩ trở về quê hương xây dựng lên. Xuân Sinh Đường đã tồn tại ở Thượng Lâm hàng trăm năm nay, bị huỷ hoại bởi một trận mưa lớn, Lâm thị bản gia mới xây lại tào đường ngay trên phần móng cũ của Xuân Sinh Đường và hiện nay là Từ đường của Lâm gia.

Xuân Sinh Đường rộng khoảng mười mẫu, trong đó có bảy tám viện tự, ngoại trừ từ đường, Lâm gia còn xây dựng trường học miễn phí, chỗ để nghỉ ngơi, phường cứu tế, vườn Lậu Trạch ở trong Xuân Sinh Đường.

Phía trước viện Từ đường Đông phối điện nội, hai vách tường có bốn chiếc đèn bằng đồng, đèn giống như đại nhạn một chân, bên trên có vòng đèn bàn, trong đèn bàn có ba trụ đèn, đồng thời đốt ba ngọn nến lớn, khiến Đông phối điện sáng như ban ngày. Dưới ánh đèn những bóng người rất đẹp, từng tiếng trúc va vào nhau và những tiếng mọt gặm nhắm từng khúc gỗ không ngừng vang lên khiên người khác lạnh cả người, giống như tiếng móng tay quẹt vào đồ sứ vậy, khiến người khác nổi hết da gà.

Dưới ánh nến, vết đồi mồi màu nâu trên mặt Lâm Đình Huấn hiện lên rõ ràng, nhị công tử Lâm Tục Tông bị trói quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, người hầu của Lâm gia Triệu Năng thì bị bắt nằm xuống đất phạt phết roi vào mông, trong không khí lạnh lẽo này, nửa thân người Triệu Năng bị lột sạch, bị phết ba mươi cái roi, từng roi đánh vào da thịt, chỉ đánh vào mông Triệu Năng, máu thịt ở đùi lẫn lộn. Trong hoàn cảnh này, người bên cạnh cũng cảm thấy hết hồn, phụ thân của Triệu Năng và cũng là lão lô của Lâm gia Triệu Trường Sơn đang quỳ trước từ đường cũng không dám tới cầu xin, phụ mẫu của Triệu Năng cũng đã khóc ngất và được đưa về rồi.

Triệu Năng một mình trốn quay về Thượng Lâm lại còn nói dối; bị kéo đến trước từ đường đánh một trận là đáng đời.

Mặc dù trong lòng rất nhiều người đều hiểu được tối nay gây ra tranh cãi ở chợ lừa là Lâm Phược cố ý gây chuyện thể hiện uy thế của mình, nhưng Lâm Phược mọi việc đều có lý, vì cái lý đó, mà Nhị công tử Lâm Tục Tông chỉ có thể quỳ gối trước từ đường nhận lỗi.

Lâm Tục Tông quỳ dưới ánh nến, cũng không giấu ánh mắt hung hãn, trong lòng hận không thể đem Lâm Phược băm thành trăm mảnh, hắn đã biết Lâm Phược trục xuất khỏi tông môn, cũng bị trục xuất ra khỏi huyện Thạch Lương, trong bụng nghĩ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? chỉ có điều lúc này hắn đang phải quỳ trước Từ đường nhận tội, nhìn thấy tên lô tài một mực trung thành với mình Triệu Năng bị đánh rất đau đớn..

Trong lòng Lâm Tục Tông đương nhiên hiểu rõ người cha ốm yếu của hắn muốn mượn cơ hội đánh bại uy phong của hắn, bằng không khổ chủ Lâm Phược cũng không ở đây, thì làm sao phải đánh Triệu Năng như vậy chứ? Lão muốn mượn cơ hội này để cảnh giác những người muốn hầu hạ gần gũi với người trong tộc, lão vẫn chưa già tới mức không bước đi được, lão vẫn là gia chủ của Lâm tộc.

Lâm Tục Tông ánh mắt lạnh lung nhìn Cố Doanh Tụ người giám sát xinh đẹp dưới ánh nến, đây là người mà hắn gọi là Dì Bảy, trong lòng luôn nghĩ muốn có một ngày nào đó có thể đem người phụ nữ này lột hết quần áo đánh một trận tơi tả.

- Đánh hai mươi roi…

Người thi hành án thấy Triệu Năng nằm trên mặt đất thoi thóp thở, nếu mà đánh thật lại thêm 10 roi nữa thì mạng sống của Triệu Hổ cũng khó mà giữ được, do dự có nên đánh tiếp không, quay đầu lại liếc gia chủ Lâm Đình Huấn một cái.

- Đánh!

Lâm Đình Huấn nghiến răng nghiến lợi nói.

- Triệu Năng mắc lỗi, sai không đến mức chết!

Lâm Tục Tông quỳ gối lê lên phía trước, quỳ đến trước mặt phụ thân Lâm Đình Huấn, nói:

- Không phải là vẫn còn mười roi sao? Con thay hắn chịu, phụ thân, cha niệm tình Triệu Năng hầu hạ cha ba năm, cha không thể đánh chết hắn . Trong lòng Lâm Phược có oán giận, như vậy cũng đủ rồi, phụ thân người không thể làm như vậy được, sau này còn có ai dám tận lực với Lâm gia nữa chứ.

- Đình Huấn à, Triệu Năng thằng nhỏ này bản chất không xấu, cho hắn một cơ hội sửa sai đi.

Lúc này tộc lão và những người khác cùng lên tiếng xin tha thứ cho Triệu Năng.

- Nếu con đã cam lòng thay Triệu Năng chịu phạt, còn lại 10 roi để con chịu nốt!

Lâm Đình Huấn không tỏ ra thương hại gì đưa mắt ra lệnh cho người hành hình, rồi quay đầu lại xem ánh mắt của con trai, nói:

- Hôm nay không trừng phạt các ngươi, các ngươi không biết ai mới là người đứng đầu Lâm gia.

Hai người đi đến một trái một phải kéo Lâm Tục Tông đi vào giữa điện thờ, còn nói thầm với Lâm Tục Tông:

- Nhị công tử, xin lỗi, ngài kiên nhẫn một chút.

Rồi lấy thanh gỗ cho Lâm Tục Tông ngậm, có thể đỡ đau phần nào. Triệu Năng gắng gượng muốn nhận nốt mười roi, nhưng lại ngất đi, Lâm Tục Tông bị đánh mười roi, nhịn đau khập khiễng đứng lên, nhìn phụ thân nói:

- Đủ rồi chứ?

- Chỉ muốn con nhớ rõ lần răn dạy này

Lâm Đình Huấn liếc mắt về phía tên người hầu Triệu Năng nằm trên phiến gạch thoi thóp thở, dặn dò kẻ dưới

- Các ngươi đưa hắn đến an tế viện, lấy thuốc tốt cho hắn dùng...

Rồi nói với con trai Lâm Tục Tông

- Nếu con có thể chịu được đau, trước mặt tổ tiên, cha muốn nói với con mấy câu nữa.

Những người khác đều lui ra, Thất phu nhân Cố Doanh Tụ trong lòng lo lắng việc của Lâm Phược, liền nói với Lâm Đình Huấn:

- Lão gia, vậy thiếp quay về tòa nhà lớn trước nhé.

Lâm Đình Huấn gật gật đầu, mặt ông không để lộ ra biểu hiện gì, Cố Doanh Tụ lo lắng Lâm Phược không rõ ràng tình trạng hiện tại, nghĩ thầm nếu hắn cho rằng Lâm Tục Tông bấm bụng chịu sự nhục nhã này là hoàn toàn sai rồi, cũng không để ý đến Lâm Đình Huấn nghĩ gì, nàng liền vội vàng rời khỏi từ đường trước.

Lâm Đình Huấn khẽ khép cửa lại, nhìn Tục Tông què chân đứng ở giữa điện thờ, nói:

- Cha biết con không cam tâm, con có nhiều chỗ không cam tâm, việc ngày hôm nay, cha hi vọng con có thể chịu đựng. Cha cũng có lúc nhìn lầm, Lâm Phược trở về lần này thật là thay da đổi thịt. Con cũng không cần lo lắng gì, hắn sẽ rời khỏi Thượng Lâm, về sau cũng không thể uy hiếp con gì được...

- Cha không bị dao kè cổ trước mặt mọi người giống như con chó quỳ xuống không thể động đậy!

Lâm Tục Tông lạnh lùng nói, lời nói không có chút tôn kính gì với phụ thân Lâm Đình Huấn.

- Chẳng lẽ con không thể nhẫn nại đợi đến lúc cha chết!

Lâm Đình Huấn tức giận đến không thở nổi, lớn tiếng khiển trách

- Con có biết Lâm Phược hôm nay ở huyện cứu là ai không? Hắn có công, nếu con hành động thiếu suy nghĩ, bị người khác nắm được nhược điểm, Lâm gia sẽ bị con hủy mất.

- Vậy không để lại điểm yếu là được .

Lam Tục Tông khập khiễng đi ra điện thờ cửa Đông, để vợ và những người đầy tớ đang đợi ở trong vườn đỡ lên ghế mềm, hắn không trở về tòa nhà lớn, ra lệnh cho người hầu đưa thẳng hắn đến biệt viện ở bờ Nam suối Thượng Lâm

Cố Doanh Tụ đi ra khỏi Từ đường, xe ngựa đứng đợi ở ngoài Từ đường.

Ánh trăng sáng tỏ, giữa trời đất như có một lớp sợi, xem ra rất thanh quang lưu ly, ở đằng xa thì nhìn không rõ lắm, trên những cánh đồng một màu mờ ảo như sóng lớn. Cố Doanh Tụ đang định ngồi vào trong xe ngựa, thấy mẹ Triệu Hổ đứng bên xe ngựa hầu hạ, mà không phải là mã phu trước kia Triệu lão đầu.

Thấy ánh mắt của Triệu thị nhìn vào bên chiếc rèm trong xe ngựa liếc một cái, Có Doanh Tụ nói với nha hoàn Thuý Nhi:

- Để ta một mình ngồi trong xe yên tĩnh một lát…

Giẫm lên cái kệ lên xe ngựa, vén rèm xe lên, tuy nhiên nhất thời không thích ứng vớ cảnh tối đen này, nhưng vẫn cảm thấy có một hơi thở của nam nhi rất quen thuộc.

Cố Doanh Tụ ngồi xuống, kéo rèm xe xuống, thích ứng dần với sự hoàn cảnh tối tăm, mới mơ hoò nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phược tự ý ngồi lên cái chỗng gấm, nói:

- Làm sao ngươi dám đến đây…

Cảm thấy lời nói của mình hơi to, Triệu thị và a hoà còn có hai người hầu nữ tráng kiện đang ngồi bên ngoài xe, nếu để cho người khác biết trong xe giấu một người con trai, e rằng lập tức bị tống vào Từ đánh đánh cho ba mươi roi nát thịt. Vì muốn nói nhở hơn, Cố Doanh Tụ kéo Lâm Phược về phía mình, dưới màn đêm thấy ánh mắt của hắn như một viên minh châu sáng rực, vốn định oán giận chất vấn, chưa kịp nói gì thì tim đã mềm rồi, nói:

- Sao ngươi lại đến tìm ta vậy? bây giờ ngươi phải cao chạy xa bay chứ.

- Lâm Đình Huấn sẽ không giết ta.

Lâm Phược ngửi mùi hương dễ chịu từ người Cố Doanh Tụ truyền đến, sau khi Cố Doanh Tụ được gả vào Lâm gia, đây là lần đầu tiên có người tiếp cận nàng gần như vậy, so với trong trí nhớ, mùi hương trên người Cố Doanh Tụ càng mãnh liệt, càng mê người.

- Lâm Đình Huấn không giết, Lâm Tục Tông sẽ giết. Lâm Tục Tông muốn ăn tươi nuốt sống ngươi!

Cố Doanh tụ cảm thấy hơi thở nóng rực của Lâm Phược khi hắt hơi lên mặt mình thấy kì kì, mặt hơi quay đi

- Không tồi, không có sự đồng ý của Lâm Đình Huấn, Lâm Tục Tông không sai phái được xã doanh, nhưng ngươi cho rằng bên cạnh Lâm Tục Tông không còn những trợ thủ khác sao?

- Vậy ta đợi hắn phái người đến giết ta cho rồi, có một chút lễ muốn tặng nàng, nàng không trách chứ?

Lâm Phược cười nói.

- Cái gì?

Cố Doanh Tụ nghe giọng điệu ung dung của Lâm Phược, nghe ngụ ý của hắn, căn bản là không hề lo lắng Lâm Tục Tông bí mật đào tạo mấy tên thuộc hạ kia, giật mình hỏi hắn

- Ngày hôm nay ngươi cố ý chọc tức Lâm Tục Tông?

- Doanh Tụ, trong lòng nàng biết rõ mà, cuối cùng gia chủ sẽ đem hết gia nghiệp truyền cho Nhị công tử, lúc này ép hắn, nhưng gia chủ như ngựa nhớ chuồng sẽ không đi, không muốn trước khi chết làm một Thái thượng hoàng mất quyền lực.

Lâm Phược nói, Lâm tộc có một số chuyện, rất nhiều người cũng biết rất rõ, Lâm Đình Huấn tinh lực không còn như trước, ngày càng già yếu, nhưng lão không muốn trước khi lão chết toàn quyền trong gia tộc sớm lọt bào tay kẻ có dã tâm, giữa cha con lại có sự ngăn cách, những năm gần đây lão mới để Thất phu nhân thay hắn xuất đầu lộ diện khiến toàn cục luôn nằm trong sự khống chế của lão. Đây cũng là lý do khiến Nhị công tử Lâm Tục Tông coi Cố Doanh Tụ là kẻ địch.

Lâm Đình Huấn sẽ không chịu rời bỏ quyền lực một ngày, nhưng không có nghĩa Nhị công tử Lâm Tục Tông sẽ chờ thêm được một ngày, tuy Lâm Tục Tông không dám làm chuyện đại nghịch bất đại là giết cha để đoạt quyền, nhưng chỉ cần nhổ được cái đinh Cố Doanh Tụ đi, Lâm Tục Tông sẽ cảm thấy mình có thể nắm chắc có thể khiến cha mình trở thành một vị” Thái thượng hoàng.”

- Ngươi quả thật không giống ngày xưa chút nào, biến thành một người gan to bằng trời rồi.

Cố Doanh Tụ khẽ thở dài nói, không ngờ Lâm Phược lại nhìn thấy sự việc như vậy, trong lòng nghĩ, mấy năm nay mình chịu khổ, cuối cùng cũng có người biết được, nàng định ngồi vào chiếc chõng cẩm nhưng hai người ngồi gần nhau như vậy, nếu ngồi xuống thì ngồi vào lòng hắn rồi. Cố Doanh Tụ nghĩ tới cái này, mặt nóng bừng lên, lại nói:

- Hôm nay có người đến báo tin, các ngươi đã gây chuyện trong huyện, ta vẫn muốn tóm Triệu Hổ dạy cho một bài học, không ngờ ngươi mới là chủ mưu của chuyện này…

- Làm sao vậy?

Lâm Phược hỏi.

- Ngươi có biết người mà ngươi cứu ở huyện lài ai không, không nói không rằng bước đi, đối với người khác ân tình lớn như vậy cũng không cần báo đáp gì sao?

Cố Doanh Tụ hỏi.

Lâm Phược nhếch mép cười cười, nhìn tay Cố Doanh Tụ chống trước mặt mình, có ý tưởng muốn ôm nàng vào lòng, còn nói thêm

- Tất cả ý đồ, về sau Cố Doanh Tụ nàng đòi lại hết là được chứ gì.

- Nói cái gì? Người khác nợ ngươi, sao lại bắt ta trả?

Cố Doanh Tụ nói, lại cảm thấy nói như vậy có hàm ý liếc mắt dưa tình, mang tai có chút nóng bừng, đang muốn nói nhỏ với hắn chuyện này, thì lúc này xe ngựa phía trước chậm rãi dừng lại xuống xe, nghe thấy mẹ Triệu Hổ ngồi phía trước xe hỏi:

- Ai đấy?

Cố Doanh Tụ trong lòng kinh sợ, lúc này mà để cho người khác phát hiện bà và Lâm Phược cùng ẩn náu trong cùng một chiếc xe ngựa, tuyệt gặp phải rắc rối, tay bà mềm nhũn không chống vững vào ghế, ngã vào lòng Lâm Phược, chỉ lo lắng phía trước rốt cuộc ai đang chặn xe ngựa của bà?


/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status