Lạc Nhi Ý

Chương 311 - Tìm Kiếm Lâm Thanh Thanh! (1)

/331


Ngày thứ hai sau khi thức dậy, hai người rời khỏi giường, đi đến tiền điện thì Bắc Đế và mọi người đã có ở đó, đến lúc Ninh Trân đến, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn thiếu Hoa Phong Bình.

Có tiếng động từ ngoài điện truyền vào, một tên ám vệ nhẹ nhàng đẩy một chiếc xe lăn đến trước điện.

Tất cả ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoa Phong Bình đang ngồi gục đầu xuống trên xe lăn, chân tay đều bị trói chặt, ánh mắt bà ta đột nhiên như phát sáng lên.

Vô Tâm...

Sự ngạc nhiên và mừng rỡ trong mắt của Hoa Phong Bình không thể che dấu được.

Tạ Vô Tâm sắc mặt lạnh băng, hắn bước về trước hai bước, mắt nhìn Vân Tử Lạc nói: Tối hôm qua ta đã nói rõ kế hoạch cho nàng ta biết, nàng ta cũng đồng ý rồi

Vân Tử Lạc khẽ nhíu mày, vì tìm mẹ nàng, Hao Phong Bình thực sự sẽ đồng ý sao?

Tạ Vô Tâm như nhìn rõ sự nghi ngờ của nàng, hắn liếc mắt về phía Hoa Phong Bình: Ta có hoa Huyền linh khô, nước thuốc có thể chế biến chứ?

Hoa Phong BÌnh giật mình, chậm rãi cười nói: chàng cứ yên tâm đi, đến Đại Tuyết Sơn, ta sẽ chế thuốc giải cho chàng. Vô Tâm, ta biết chàng muốn tìn nữ nhân kia...

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt bà ta thoáng qua vẻ thê lương, giọng nói cũng nhuốm màu bi thương: Chàng cũng biết, cho dù là chuyện gì, chỉ cần chàng cầu xin ta, cho dù là vì tìm nàng ta, ta cũng nguyện ý làm vì chàng, chưa bao giờ ta từ chối chàng

Một người đã gầy yếu đến độ trơ cả khung xương, sớm đã không còn nhìn ra vẻ nhu tình trên gương mặt bà ta lại nói ra những câu như vậy, thật khiến người ta thương cảm.

Tạ Vô Tâm không trả lời nàng ta, chỉ nhíu mày, rồi xoay ngươi nói với Bắc Đế: Hiện tại có thể xuất phát

Đoàn người rời Lê Hoa đảo, đi về hướng Đại Tuyết SƠn.

Đại tuyết sơn nắm ở phía bắc, đi qua Băng Thành rồi tiếp tục đi về hướng bắc, sau mấy tháng sẽ đến một vùng toàn băng tuyết, nhiệt độ hằng năm ở đây đều dưới không độ.

Từ sướn núi nhìn lên, quanh năm đều là tuyết bao phủ, giống hệt bạch y tiên tử đang yên giấc ngủ say.

Đoàn người mặc quần áo lông dày cộm đi về chỗ sau của dãy núi, hành trình của họ càng lúc càng chậm.

Lúc đến gần Đại tuyết sơn, Tạ Vô Tâm đã truyền ám hiệu, lúc này có thể nhìn ra, từ dãy núi phía xa đang có hai bóng đen chạy tới.

Đến gần, mới nhìn thấy rõ đó là một thân ảnh đen, một trắng, lại gần hơn chút nữ, khóe miệng Vân Tử LẠc không khỏi cong lên, đó đúng là Hắc Bạch Vô thường trước kia nàng đã gặp, còn nhớ bọn họ gọi NGô Đại là sư ca, là vì cùng là đồ đệ của Tạ Vô Tâm.

Hai người đó đã chạy tới, hơi thở vừa thổi ra khỏi miệng cũng như muốn đóng băng, có thể thấy được ở đây lạnh giá đến mức nào.

Sư phụ, người mang Huyền linh hoa tới sao?

Bạch Vô thường hỏi.

Tạ Vô Tâm gật đầu, động thân, bước ra phía sau lưng Hoa Phong Bình.

Hoa Phong Bình mặc áo khoác dày, gương mặt gầy gò nhọn hoắt, chỉ để lộ hốc mắt lõm sâu, bà ta nhìn Hắc Bạch vô thường, cũng không lên tiếng.

Hắc Bạch vô thường nhìn thấy Bắc Đế liền nhận ra ngay, tiến lên hành lễ, Bắc Đế chỉ ừm một tiếng.

Nhiếp chính vương chắp tay bước lên trước hai bước hỏi: Thiên biến vạn hóa trận cách đây không xa? Nói rồi , đôi mắt phượng liền quét khắp bốn phía.

Hắc vô thường gật đầu: Là ở trong sơn động phía trước

Hắn vừa nói, ánh mắt vừa hồ nghi quan sát mọi người, cho đến khi thấy gương mặt của Vân Tử Lạc từ trong khuỷu tay của Nhiếp chính vương vươn ta, đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn, chỉ tay về phía nàng, môi run run: Nàng...

Lời còn chưa nói hết, Tạ Vô Tâm đã mỉm cười nói với hắn: Đó là con gái của ta và Thanh Thanh

Bạch Vô thường cũng đang sợ ngây người, khi nghe những lời này, gương mặt hắn hiện rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng: Thì ra là tiểu sư muội

Vân Tử Lạc nhíu mày, không trả lời hắn.

Bạch Vô thường và Hắc vô thường vẫn chưa khôi phục vẻ kích động, ánh mắt vãn để trên gương mặt nàng.

Nhiếp chính vương nghiêng người, như có như không ngăn cản tầm mắt của bọn họ, chàng mở miệng lên tiếng: Huynh đệ Hắc Bạch vô thường tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hai mươi năm trước đã mai danh ẩn tích,thì ra là theo sư phụ đến Lê Hoa đảo

Hắc Bạch vô thường dời sự chú ý sang bên người chàng, vừa sợ lại vừa cảm thấy quái lạ nhìn qua chàng,thầm nghĩ người này tướng mạo bình thường, tuổi cũng không lớn lắm, làm sao biết rõ bọn họ như vậy? Chuyện này đã là chuyện của hai mươi năm về trước.

Tạ Vô Tâm cũng không giải thích thân phận của Nhiếp chính vương cho bọn họ, mà nhìn lên trời, giọng nói có chút khẩn trương: Vẫn chưa có chút tin tức gì sao?

Hắc vô thường ảm đạm: Không có thêm tin tức gì mới, chỉ là càng thêm chắc chắn phu nhân nhất định ở quanh đây mười trượng, không thể ở xa đây được, nhưng trong sơn động vẫn không có tin gì

Hoa Phong Bình Tạ Vô Tâm quay người, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

Ta biết rồi Hoa Phong Bình đưa cánh tay sưng phù vào trong ngực mình sờ soạng rồi lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt lên bàn tay đưa ra: Đây là nước thuốc

Tốt Tạ Vô Tâm nhận lấy.

Hoa Phong Bình si ngốc nhìn hắn, thậm chí còn không kìm lòng được mà đưa ngón tay ra chạm vào bàn tay của hắn, Tạ Vô Tâm giật mình, nhưng vẫn bị bà ta chạm phải.

Hắn nhận lấy cái bình, đưa cho Hắc Bạch vô thường, rồi tự nhiên đưa tay mình dùng góc áo lau lau, Hoa Phong Bình thấy vậy sắc mặt không khỏi biến sắc, hai tay cũng gắt gao nắm chặt thành quyền.

Chúng ta lên phía trước, cách một khoảng thì sẽ thả một đóa Huyền linh hoa, nhớ kỹ vị trí rồi quan sát

Tạ Vô Tâm truyền mệnh lệnh cho hai đồ đệ, rồi bước trước một bước ra ngoài.

Bắc Đế và Nhiếp chính vương, Tiếu Đồng và Vân Tử Lạc cũng đuổi theo, sắc mặt Ninh Trân hơi tối lại, bà ta nhìn Hoa Phong Bình một cái rồi đẩy xe lăn lên phía trước.

Hai canh giờ say, mọi người sau khi đã đi được một đoạn khá xa, Bạch Vô thường nhìn bốn phía, cất giọng nói: Phu nhân sợ là sẽ không xuất hiện ở đây, chúng ta có nên quay lại không?

Đi về phía trước thêm một chút nữa Bắc Đế trầm giọng phân phó.

Đột nhiên, Hắc Vô thường kinh hô lên một tiếng: Mọi người xem, đó là cái gì vậy?

Mọi người nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy từ phía xa đang có một điểm đỏ lao tới.

Hai mắt Tạ Vô Tâm như phát sáng, vất vả lắm mới nhìn thất một sinh vật sống ở Đại Tuyết Sơn, hắn cũng không muốn bỏ lỡ tia hy vọng này! Lúc nỳ, hắn liền nhảy lên, thân hình cao lớn nhanh như tia chớp lao ra ngoài.

Sư phụ quá lợi hại Hắc Bạch vô thường hét lên.

Ánh mắt Nhiếp chính vương khẽ động, tay phải cong lên đặt phía trước môi, một tiếng gọi vang lên trong sơn động.

Sau đó, chỉ thấy điểm đỏ kia chạy như bay về phía chàng.

Tạ Vô Tâm vừa vặn chặn trước đó, điểm đỏ kia xoay trong không trung ba vòng, tránh được công kích của Tạ Vô TÂm, kêu lên một tiếng rồi chạy tiếp tục về phía Nhiếp chính vương.

Hắc Bạch vô thường há hốc mồm, lúc này bọn họ đã nhìn kỹ đó là một con hồng hồ ly.

Linh hồ

Đó chính xác là một con hồ ly, nó nhu thuận tiến vào lòng bàn tay Nhiếp chính vương, lắc lắc đuôi hai ba lượt, sau đỏ lại nhảy lên vài của Vân Tử Lạc,cọ cọ đuôi vào mặt của nàng.

Nhiếp chính vương ôm nó xuống hỏi: Giáng Linh, đã tìm thấy chưa?

Hồng hồ ly nghe vậy, con ngươi đảo đảo một vòng, ròi quay đầu đưa mắt nhìn về phía Tạ Vô Tâm đang chạy tới, dường như đang đề phòng hắn.

Nhiếp chính vương ngẩng đầu nói: Tạ đảo chủ, đây là con hồng hồ ly của ta và Lạc nhi, có lẽ nó biết tung tích của Lâm Thanh Thanh, hãy để nó dẫn đường

Tạ Vô Tâm nghe vậy thì mừng rỡ: Vậy thì tốt rồi

Ánh mắt hắn hôm mộ nhìn về phía Giáng Linh, thở dài nói: Đã nghe nói hồng hô ly sống ở Đại Tuyết sơn, không biết thọ bao nhiêu năm, nhưng ta ở Đại Tuyết Sơn nhiều năm như vậy cũng không may mắn gặp được, không nghĩ rằng nó sớm đã quy phục ngươi

Nhiếp chính vương chỉ cười mà không nói gì.

Vân Tử LẠc trầm giọng hỏi Giáng Linh: Vì sao ngươi lại ở đây một mình?

Giáng Linh nghe vậy, nhảy vèo xuống, chạy chậm về phía trước, phía sau liền có một đám người vội vã đuổi theo.

Liên tục đuổi theo đến trước một sơn động, Giáng Linh liền ngừng bước, nhìn mọi người đuổi theo, rồi xoay người chạy vào trong.

Chủ nhân

Trương thúc kêu lên, ngay sau đó hắn khoác áo chạy ra.

Nơi này thật kỳ lạ

NHìn thấy Trương thúc, Vân Tử LẠc cũng yên tâm hơn.

Lúc xuất phát, nàng theo yêu cầu của Hách Liên Ý đã viết một lá thư cho Trương thúc, lệnh cho ông ấy mang theo máu của Lâm Thanh Thanh từ Lưu Ly các tới Băng Thành, Viên Không đại sư đã nhận được thư của Bắc Đế ông ấy sẽ giao máu đó cho Giáng Linh, sau đó Trương thúc sẽ mang theo Giáng Linh đến Đại Tuyết Sơn.

Nhận máu xong, trong vòng một tháng, Giáng Sinh sẽ biết được chủ của máu đó có còn sống hay không.

Nơi nào kỳ lạ?

Nhiếp chính vương trầm giọng hỏi.

Trương thúc dẫn bọn họ đi vào trong sơn động, chỉ vào một chỗ đen nhánh không quá đặc biệt trên mặt đất nói: Ở đây rất khác

Chít chít Giáng Linh cũng phối hợp tiến lên chỗ đó kêu lên vài tiếng.

Đào, đào lên cho trẫm

Không chờ được thêm, Bắc Đế đã vung tay lên, ra lệnh cho thị vệ tiến đến đào chỗ đó.

Những người khác cũng không ngăn cẳn, chỉ tránh ra một bên.

Bọn thị vệ khiêng hết tất cả công cụ đã chuẩn bị đến, nhanh chóng đào đám đất trước mặt, chỉ một lúc sau, quả nhiên trước mặt liền hiện ra một một đảo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bậc thang,

Mọi người đều hít một hơi lạnh, Tạ Vô Tâm đã nhào tới, nhịn không được kêu lớn lên: Thanh Thanh, Thanh Thanh

Tiếu Đồng tiến lên trước, bình tĩnh đẩy hắn sang một bên, nói với Nhiếp chính vương: Chỗ này rất sau, chúng ta tiếp tục không?

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status