Lạc Nhi Ý

Chương 318 - Hách Liên Ý, Con Gái Của Chàng Mới Ngốc!

/331


Lâm Thanh Thanh nhìn nàng vài lần, khẽ mỉm cười hỏi: Vì sao?

Vân Tử Lạc cũng không né tránh, đôi mắt hạnh sáng long lanh nhìn thẳng bà, đôi môi mỏng hơi mở ra, cười đến tự tin: Bởi vì con không tin bà ấy

Lâm Thanh Thanh thu lại ý cười, than nhẹ: Lạc nhi, mặc dù con là con gái của ta, nhưng từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ta, nhưng ta nhìn ra, con so với người mẹ này quả nhiên khôn khéo hơn nhiều

Vân Tử LẠc nhíu mày: Mẹ, mẹ nói như vậy, là đã phát hiện ra gì sao?

Lâm Thanh Thanh ngẩn ra cười khổ một tiếng: Ta có thể phát hiện ra gì chứ? Hai mươi năm không gặp, cũng không phải chỉ mỗi mình Ninh Trân thay đổi, ai cũng thay đổi rồi

Vân Tử Lạc gật đầu nói: Việc này để con chuẩn bị là được rồi, thêm một người biết không bằng bớt một người

Sau khi cáo biest Lâm Thanh Thanh, nàng đột nhiên nhìn thấy Nhiếp chính vương đang mặc trường bao đen viền vàng đứng ở gốc cây lê ở phía xa đợi nàng.

Ý Vân Tử Lạc bước nhẹ đến.

Lạc nhi Nhiếp chính vương cười kéo nàng qua, bỗng chốc chàng nhíu chặt mày: Lạc nhi, nàng nói xem, Tình nhi rốt cuộc là bị làm sao? Con người ta hơn một tuổi là có thể nói, Tình nhi chúng ta cũng đã sắp hai tuổi rồi nhưng ngay cả cha, mẹ vẫn chưa gọi được

Vân Tử Lạc kéo tay chàng: 'Chúng ta qua chỗ nó một chút

Lúc đến Băng Cung, Hách Liên Vân Tình đang nằm trong lòng vú Trần ngủ, nghe được tiếng bước chân, tiểu Vân Tình dường như bị đánh thức, nghiêng gương mắt mập mạp đáng yêu ra, sau đó đôi mắt lại chậm rãi cụp xuống rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bà vú Trần liền ôm tiểu Vân Tình muốn hành lễ.

Nhiếp chính vương liền ngăn bà ta lại, lệnh cho bà ôm tiểu Vân Tình nằm vào nôi ngủ, còn mình và Vân Tử Lạc thì ngồi bên cạnh quan sát.

Vân Tử Lạc cười nói: Mặc dù Tình nhi hai tuổi, nhưng vẫn còn kém mấy tháng nữa, không nói được cũng là chuyện bình thường

Nhiếp chính vương lo lắng nhìn nàng: Ta sợ trong cơ thể mình có tàn độc, nhỡ truyền sang cho Tình nhi, làm cho nó biến thành một... một đứa ngốc

Nhiếp chính vương nói từ nhỏ chàng lúc luyện độc chàng đã tự mình thử độc, nên trong cơ thể vẫn còn tàn độc.

Nhưng Vân Tử Lạc lại không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng khi nghe được hai chữ cuối cùng, nàng lập tức phản bác lại: Hách Liên Ý, con gái chàng mới ngốc

Nhiếp chính vương xùy bật cười một tiếng, cầm lấy tay nàng nói: Chẳng lẽ Tình nhi là con gái của một mình nàng sao?

Vân Tử Lạc nhịn không được bật cười thành tiếng, đấm nhẹ chàng vài cái, nói: Có người nào như chàng sao? Còn dám nói con mình là kẻ ngốc

Nhiếp chính vương thờ dài một tiếng, Đều là do lúc nhỏ ta luyện độc Suy nghĩ một lúc chàng lại nói tiếp: Hơn nữa, cơ thể của nàng...

Cơ thể ta làm sao?

Vân Tử Lạc kinh ngạc hỏi.

Còn nhớ lần trước khi ta cùng Bắc Đế bắt mạch cho nàng không? Khi đó, chúng ta đều cảm thấy rất quái lạ, trong cơ thể nàng mặc dù có nội lực, nhưng lạ ở chỗ nội lực này lại không mạnh, thể chất không tầm thường. Bắc Đế nói, phụ thân và mẫu thân nàng đều từng luyện qua Hàn Băng chưởng, theo lý mà nói, nàng sẽ phải có tư chất huyền Băng, nhưng nàng lại không. Mà thời điểm trước khi Lâm Thanh Thanh hạ sinh nàng, cơ thể bà ấy đã trúng độc Huyền Linh Hoa, như vậy chắc chắn phải truyền sang cho nàng, nhưng nàng lại không trúng độc

Nhiếp chính vương vừa phân tích, cuối cùng không khỏi nhíu chặt mày, cúi đầu nói: Ta cùng BẮc Đế vẫn không nghĩ ra là vì sao, cho rằng đối với nàng như vậy chưa hẳn đã là xấu, cho nên trong lòng ta đang nghĩ, hay là không truyền sang nàng mà truyền sang cho Tình nhi

Vân Tử Lạc đưa mắt nhìn Tình nhi trước mặt.

Chuyện này nhất định có liên quan đến chuyện sau khi rời khỏi Vân phủ mẹ có làm trận pháp đổi huyết! Để ta hỏi lại mẹ

Về chuyện Lâm Thanh Thanh rời khỏi Vân phủ như thế nào, bọn họ chưa từng hỏi qua, nhưng sợ là Lâm Thanh Thanh cũng không biết chuyện này, bà ấy nói khi tình dậy bà ấy đã ở Đại Tuyết Sơ.

Chuyện này, vẫn còn là bí mật.

Khi hỏi chuyện đại pháp đổi huyết, Lâm Thanh Thanh cũng thừa nhận, nhưng nói cũng cực kỳ đơn giản, vốn Vân Tử Lạc cũng không muốn hỏi nhiều nhưng liên quan đến Tình nhi, nàng muốn biết rõ ràng.

Sau khi trở lại Thanh cung, nghe được chuyện này Lâm Thanh Thanh liền lắc đầu nói: Đại pháo đổ huyết sẽ không ảnh hưởng đển đời sau, con đưa Tình nhi tới đây, sau này ta sẽ để ý tới nó

Nói rồi bà lại cười: Lúc nhỏ ta đã không chăm sóc được cho con, đây là nuối tiếc lớn nhất, vì vậy ta muốn chăm sóc Tình nhi

Vân Tử Lạc cười đồng ý, nàng thương lượng với Nhiếp chính vương vài câu, chàng cũng đồng ý.

Dù có thế nào, Lạc nhi cũng là nữ nhân của chàng, mà Lâm Thanh Thanh là mẫu thân của Lạc nhi, chuyện năm đó cũng có nguyên nhân, chàng không thể vì chuyện năm xưa mà làm ảnh hưởng quan hệ giữa mọi người.

Vân Tử Lạc ôm Hách Liên Vân Tình đến Thanh cung rồi kéo Nhiếp chính vương lặng lẽ ra ngoài, thẳng đến góc khuất không có người qua lại, nàng mơi lên tiếng: Ý, chàng đứng lo lắng, ta thấy bộ dạng Tình nhi hoạt bát đáng yêu như vậy, sao lại ngốc được chứ, hơn nữa nói chậm không phải là kẻ ngốc mà là thiên tài, con của hai chúng ta nhất định sẽ là nhân tài

Nhiếp chính vương câu dẫn cánh môi cười nói: Ta cũng định nói, ta vừa mới bắt mạch cho Tình nhi, mạch tượng con bé không có vấn đề gì, nói không chừng, nó nhất định sẽ là tiểu thiên tài

Hai người cười hi hi ha ha một trận, Vân Tử Lạc thấy không ai để ý đến bên này liền nhắc đến chuyện của Hoa Phong Bình.

Bà ta rốt cuộc được đưa đến nơi nào?

Việc này nàng đã cho Nhiếp chính vương thông qua Tiếu Đồng biết được tin từ Tạ Vô Tâm.

Bởi vì Thanh Thanh, Bắc Đế đã hạ lệnh rõ ràng không cho Tạ Vô Tâm bước vào Băng cung, Hách Liên trì, vì chăm sóc Thanh Thanh chín năm nên được sắp xếp một phòng ở thiên điện ở Băng cung.

Tạ Vô Tâm không phục lắm nhưng cũng chỉ đành ở lại một trạch viện ở Băng Thành, thông qua Tiếu Đồng mỗi ngày hỏi thăm tin tức Lâm Thanh Thanh từ Ninh Trân.

Hai người họ vì vậy dần dần hiểu nhau thêm, cho nên hỏi chuyện này vô cùng đơn giản.

Nghe nói, Tạ Vô Tâm ngay cả chuyện còn trẻ ẩn cư sau núi phía xa băng Thành cùng nói cho Tiếu Đồng nghe, chỉ thiếu chút đem gả Vân Tử Lạc cho Tiếu Đồng.

Tạ Vô Tâm sai người đưa đến BĂng Thành, còn liên tục sai Ninh Trân bí mật canh chừng bà ta, chỉ sợ bà ta xuất hiện sẽ làm tổn thương Lâm Thanh Thanh

Vân Tử Lạc Ừm một tiếng, Đêm nay, mẫu thân muốn gặp bà ta, ta thấy cũng không có gì đáng ngại, chàng đi sắp xếp một chút được không?

Nhiếp chính vương cười khẽ, Tạ Vô Tâm giao Hoa phong Bình cho Ninh Trân trông giữ, muốn gặp bà ta chẳng phải rất dễ dàng sao? Cho Ninh Trân đưa tới là được

Khóe miệng Vân tử Lạc co rút, trừng mắt nhìn chàng một cái: Nếu Ninh Trân nguyện ý, ta còn phiền phức như thế này làm gì?

Nhiếp chính vương vui vẻ nói: Nói như vậy, là Ninh Trân cố ý không để mẹ nàng gặp Hoa Phong Bình sao?

Vân Tử Lạc nhíu mày nói: Chàng nói thử xem? Mẹ nói muốn gặp Hoa Phong Bình, bà ta liền ngăn cản, cuối cùng còn khóc lóc can ngan, nói sợ thân thể mẫu thân còn chưa khỏe, nếu nhìn thấy Hoa Phong Bình sợ mẹ sẽ bị kích động, bà ta cứ khăng khăng nhất định như vậy cho nên mẹ cũng không nhắc lại chuyện này nữa

Bà ta cũng là nha hoàn trung thành nha

Nhiếp chính vương cong môi mỉa mai nói.

Cũng không biết là ai thực tâm trung thành

Vân Tử Lạc nhàn nhạt nói: Dọc theo con đường này, mấy thị nữ Lê Hoa đảo chỉ nghe mệnh lệnh của Ninh Tran, ngoài mặt Ninh Trân phân phó các nàng làm việc vì mẹ ta, nhưng thực chất các nàng ta chỉ nghe lệnh một mình Ninh TRân. Tạ Vô Tâm có lẽ cho rằng Ninh Trân là người của mẹ, cho nên cho vài người chiếu cố bà ta cũng là lẽ thường, nhưng Ninh Trân biết rõ, những người này sớm đã coi bà ta là đảo chủ phu nhân, nêu nàng thực tâm trung thành với mẹ ta, lúc nhìn thấy mẹ bà ta nên đuổi những nha hoàn này đi, thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm được nha hoàn tới hầu hạ hai người sao? Nhưng bà ta hết lần này tới lần khác lại giữ lại mấy người này

Điều này cũng đúng, Tạ đảo chủ một lòng chỉ nghĩ tới Lâm Thanh Thanh, nhìn thấu Ninh Trân đưa người đến hầu hạ Lâm Thanh Thanh, ông ấy chỉ nghĩ đó là lẽ thường, còn tâm tư đâu mà quan tâm tâm tử của đám nha hoàn đó

Nhiếp chính vương trầm giọng nói: Làm chủ nhân cũng không quan tâm quá nhiều tâm tư nô tài, mặc dù bọn họ chỉ nhận lệnh của Ninh Trân nhưng nếu sau này Tạ đảo chủ sẽ biết rõ sự thật. Ta nghĩ, Tạ đảo chủ cũng không phải kẻ ngốc, mấy nha đầu này sau này chắc chắn sẽ không thể trở về Lê Hoa đảo được

Ninh Trân dù sao cũng là nha hoàn mẹ tin tưởng nhất, Tạ Vô Tâm chắc gì đã thông minh đến vậy vân Tử Lạc lạnh lùng nói: Đưa về hay không là chuyện của ông ta, mẹ ta cũng không quản, chỉ là từ chuyện này có thể nhìn ra sự trung thành của Ninh Trân, chúng ta cũng nên đề phòng bà ta

Ừm Nhiếp chính vương đáp, Đêm nay ta sẽ sai người tìm ra chỗ của Hoa Phong Bình, sau đó đưa bà ta đến Thanh cung, nàng chịu trách nhiệm đánh lạc hướng Ninh Trân

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng bước chân tới gần.

Lúc nhìn lại đã nhìn thấy Hách Liên Trì, hắn cũng đang nhìn về phía Thanh cung, lúc nhìn thấy Nhiếp chính vương và Vân Tử Lạc đang ở góc này, hắn không khỏi run lên.

Vẻ mặt Nhiếp chính vương không được tự nhiên, Vân Tử Lạc lại thoải mái gọi một tiếng: Nam Xuyên vương

Hách Liên trì cho rằng hai người đang thân mật thì bị mình bắt gặp ,hắn có chút lúng túng, gật gật đầu, bước nhanh tránh đi.

Thời điểm quay lưng, trong lòng ông không khỏi khổ sở.

Rõ ràng là con trai của hắn, nhưng lại xem mình giống người xa lạ,gọi hắn là Nam Xuyên vương

Mà nhìn thấy hai người thân mật như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến chuyện của mình và Thanh Thanh hai mươi năm trước.

Nếu như năm đó, hắn không phạm phải sai lầm, vẫn thành thân với Thanh Thanh, có phải bây giờ hắn và Thanh Thanh cũng như vậy phải không?

Hách Liên Trì không khỏi thở dài một tiếng, con trai hắn so với hắn ưu tứ hơn nhiều, ánh mắt Ý nhi sắc bén chuẩn xác, nhìn lại mình, hiện tại hắn có chút xấu hổ.

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status