Lạc Nhi Ý

Chương 327 - Hành Tung Của Ninh Trân!

/331


Sau khi Tạ Vô Tâm vào Thanh cung, hắn nhẹ bước chân lại, cẩn thận tránh đị thị vệ cùng cung nữ, bước từng bước nhỏ đến trước của chính.

Trong điện, truyền đến tiếng trẻ con cười khanh khách cùng với đó là tiếng nói chuyện của Lâm Thanh Thanh.

Nữ nhân vẫn giọng cười trong trẻo dễ nghe giống hệt như năm đó.

Tạ Vô Tâm đột nhiên ngừng bước, nước mắt không có bất kỳ dấu hiệu nào cứ thế tràn khóe mắt, trong cổ họng cũng bật ra tiếng nghẹn ngào, như bán đứng sự hiện hữu của hắn.

Ai?

Lâm Thanh Thanh kêu lên môt tiếng, tay trái ôm lấy Hách Liên Vân Tình, tay phải đẩy cửa cung ra.

Khi nhìn thấy một thân bạch y, sắc mặt thương tâm của Tạ Vô Tâm, bà ngây ngẩn cả người, da thịt kịch liệt co rút: Sao ngươi lại ở chỗ này?

Thanh Thanh Tạ Vô Tâm qua màn nước mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt của bà, chậm rãi khom gối quỳ trước mặt Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh né người sang một né tránh hắn, khóe miệng thoáng ý cười lạnh: Tạ Vô Tâm, ngươi đây là có ý gì? Chẵng lẽ ngươi cho rằng một cái quỳ gối của ngươi có thể trả lại cho ta được hai mươi năm tuổi thanh xuân sao?

Thanh Thanh, không phải như vậy Tạ Vô Tâm thống khổ lắc đầu, Những năm qua, không có ngày nào, không có đêm nào ta thôi tìm kiếm nàng, muốn giải thích rõ với nàng chuyện năm đó, ta chưa từng có ý muốn thành thân với Hoa Phong Bình, chắc hẳn nàng cũng đã nghe qua, lần đó ta đồng ý thành thân với nàng ta chỉ là vì muốn thuốc dẫn cho nàng

Phải không? Trong đôi mắt của Lâm Thanh Thanh không thấy vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm lạnh lùng: Vì thuốc dẫn ngươi liền thành thân với nàng ta, xóa bỏ lời hứa của đời ta, để cả cuộc đời ta phải chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy? Như vậy, vì làm chủ toàn bộ vùng hải đão, ta có cần phải gả làm thiếp chi Hách Liên Trì, để thành toàn cho quan hệ thông gia của Ngươi và Hoa Diệu không?

Tạ Vô Tâm trợn tròn mắt,trong đáy mắt đã đầy tia máu: Ta không cần nàng thành toàn theo cách đó

Ta cũng vậy Lâm Thanh Thanh trả lời từng chữ từng chữ một, bà ôm lấy tiểu Vân Tình, một thân bạch y trắng như tuyết không nhiễm trần thế, giống như thánh mẫu từ trong tranh bước ra.

Tạ Vô Tâm im lặng , một hồi sau hắn mới bình tình hắng giọng nói: Điều này không giống, không có Hoa Diệu ta cũng đã có kế hoạch khác, nhưng không có thuốc giải, nàng sẽ chết

Lâm Thanh Thanh tứ giận, mày liều dần chau lại, quát lên: Chẳng lẽ ngươi cứ vô dụng vậy sao? Chẳng lẽ cả thiên hạ rộng lớn này, ngoại trừ Hoa Phong Bình có thuốc giải Huyền lInh Hoa thì không còn cách nào khác sao? Ngươi có biết, ta cú có chết, cũng không cần ngươi làm cách đó

Sắc mặt Tạ Vô Tâm xám ngắt như tro lạnh, hắn thẳng người, nhưng vẫn quỳ gối trên mặt đất, khổ sở lên tiếng: ' Ta vô dụng, Thanh Thanh, ta đấu không lại Băng cung, vì vậy mới dẫn nàng bỏ trốn, ngay cả một danh phận cũng không cho nàng được, ta là đồ vô dụng, ta sợ nàng chết, ta sợ nàng cứ vậy mà rời bỏ ta, cho nên Hoa Diệu ra điều kiện gì, ta cũng mặc kệ sự thật có phải như vậy hay không mà đáp ứng hắn, Thanh Thanh, nàng nói đúng, Tạ Vô Tâm ta đời này chỉ là một người vô dụng, cái gì cũng không có, hặp nàng lúc hai mươi tuổi nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến nàng và ta trở thành kẻ thù

Lâm Thanh Thanh hơi nhếch môi, khóe mắt chợt ngấn lệ.

Nhưng dù như vậy, ta vẫn luôn một lòng vì nàng Tạ Vô Tâm ngậm từng chữ nói, gương mặt giống như chịu qua bao mưa gió thống khổ.

Bây giờ nói thì có ích gì? Lâm Thanh Thanh lạnh mặt.

Ánh mắt Tạ Vô Tâm sâu thẳm, cúi đầu nói: Ta biết nàng vẫn hận ta vì sao sau khi đưa nàng đến Lê Hoa đảo rồi vẫn để Hoa Phong Bình ở lại đó, khiến nàng trúng độc, chuyện này giờ mỗi lần nhớ lại ta vẫn hối hận , nhưng khi đó giữ lại Hoa Phong Bình là có nguyên nhân! Chúng ta luốn tránh sự truy sát của hoàng thất Băng cung, nhưng nàng không biết là, gia tộc Tạ gia cũng ra lệnh truy sát ta

Lâm Thanh Thanh hít một ngụm khí, giương mắt nhìn về phía hắn.

Bởi vì ta đã là tông chủ của Tạ gia, nhưng ta phạm vào tội bỏ tổ bỏ tông, yêu nữ nhân Lâm gia, Tạ gia không tha thứ cho ta, cho nên hạ lện truy sát, ta sợ nàng lo lắng, cho nên không nói cho nàng biết, sau khi đưa nàng đến Lê Hoa đảo tình thế trỏe nên nguy cấp, có Hoa Phong Bình ở trên đảo cho nên bọn họ mới không dám hành động, giúp ta có thời gian sắp xếp binh lực

'Thế về sau thế nào? Giọng Lâm Thanh Thanh đã khàn khàn: Về sau, ta không thích, rời khỏi đảo, liền gặp được sư phụ, bà nói ta là các chủ tân nhiệm của Lưu Ly cá, sau đó dẫn ta đi, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến chuyện Tạ gia truy sát

Tạ Vô Tâm ngưng mắt nhìn bà, vẻ mặt có chút khác thường, Đó là bởi vi...

Vừa mới nghe được mấy chữ này, thì từ ngoài cung vang đến tiếng bước chân, kèm theo tiếng gọi của Ninh Trân: Tiểu thư...

Lâm Thanh Thanh cùng Tạ Vô Tâm ngẩn ra, trong phút chốc Tạ Vô Tâm mượn lực ở chân trái, xoay người một cái, thuần thục trốn vào tủ lớn treo quần áo bên cạnh tấm bình phong.

Lâm Thanh Thanh trợn trọn mắt nhìn hắn đậy cửa tủ lại, cho đến khi Ninh Trân tiến đến, bà mới chuyển tầm mắt, cố gắng nén tầng sương mù trong đáy mắt.

Sau bao lâu bọn họ vẫn quay lại như cũ, lén lút trêu đùa nói chuyện trong phòng, lúc Ninh Trân đi vào, hắn cũng trốn vào tủ quần áo một cách nhanh nhất, đã hai mươi năm trôi qua, hôm nay, hắn vẫn như vậy.

Chỉ là, hai mươi năm trước, Ninh Trân là tiến vào mật báo, còn hai mươi năm sau, bà cùng hắn dường như không thể tin tưởng nổi Ninh Trân.

Tiểu thư, Hoàng thượng cùng công chúa và phò mã đang ở THủy Tinh điện uống trà, muốn gặp tiểu quận chúa, nên cho nô tỳ đến gọi tiểu thư

Lâm Thanh Thanh quay đầu lại nhưng không nhìn nàng ta, mà lau mặt cho Hách Liên Vân Tình, rồi mượn cơ hội lau hơi ẩm nơi khóe mắt, Hách Liên Vân Tình trừng mắt nhìn bà, Lâm Thanh Thanh cười một tiếng, lúc này mới quay mặt sang nói: Ta ôm Tình nhi đi, ngươi nói với vú Trần một tiếng, nói bà ấy lát nữa mang vải bông sạch qua đó

Dạ Ninh Trân khẽ mỉm cười.

Hai người rời khỏi điện, từ trong tủ quần áo, Tạ Vô Tâm mới đưa hai tay chống lên vách tủ, vô lực dựa vào, khi bước chân của Thanh Thanh đã đi xa nhưng hắn lại không muốn rời đi, chỉ cần có thể ở bên cạnh bà, hắn có thể trốn trong tủ quần áo nàng cả đời, hấn cũng nguyện ý, không muốn rời xa nàng nửa bước.

Trầm tĩnh rất lâu, hắn đang nghĩ tới chuyện có cần phải ra trước hay không ,hay chờ Thanh Thanh trở lại, vừa mới mở cửa tủ, thì có tiếng bước chân dồn dập quay trở lại.

Thính lực của hắn nhạy bén đương nhiên nhận ra đó không phải là Thanh Thanh, hắn liền đóng cửa tủ lại, chỉ trừa một khe nho nhỏ, đã thấy gương mặt tái nhợt của Ninh Trân đang vội vã tiến đến.

Bà ta không đi về hướng cửa tù, mà vô cùng thuần thục đi đến trước giường Lâm Thanh Thanh, đưa tay sờ soạng một tý, bức tranh sơn thủy bên trái giường đột nhiên mở ra một mật thất, Ninh Trân bước nhanh vào đó, từ trong đó lấy ra một tờ giấy trắng như tuyết, Ta Vô Tâm đứng sau lưng bà ta cho nên không nhìn thấy vẻ mặt của bà ta lúc đó.

Ninh Trân nhanh chóng đặt tờ giấy trở lại như cũ, trở lại đầu giường đóng cơ quan lại, lúc này có thể nhìn thấy trên trán nàng ta đãm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt khiến người khác cũng phải sợ hãi,nhưng khóe miệng khẽ nhướn lên.

Ninh Trân cảnh giác nhìn lướt bốn phía, giơ một tay lên lau mồ hôi, rồi bước nhanh ra ngoài.

Sắc mặt Tạ Vô Tâm trầm xuống.

Hắn cũng không biết, Ninh Trân lại có gan làm chuyện này!

Một cỗ nghi ngờ cuồn cuộn trong lòng hắn, đợi sau khi Ninh Trân đi khuất, hắn mời lách mình đi ra, giống như Ninh Trân mở mật thất ra.

Hắn đối với bài trí trong Thanh cung cũng đã quá quen thuộc, cái mật thất này, là do lúc trước hắn và Thanh Thanh làm, thậm chí khi Ninh Trân xem tờ giấy kia, trong lòng hắn cũng đã suy đoán ra.

Quả nhiên, khi nhìn thấy tờ giấy này, sắc mặt của Tạ Vô Tâm đã lạnh như băng.

Đây là phương thức giải thiên kim độc, thiên kim đọc cùng thuốc giải là do một lão thần y khi đi ngang qua Băng Thành dạy lại cho Thanh Thanh, Ninh Trân cũng biết thiên kim độc, nhưng lại không biết thuốc giải, chẳng lẽ nàng ta dùng độc này để hại người sao?

Xem bộ dạng len lút của nàng ta,lần này đối tượng trúng độc phải cứu nên mới phải lén lút thế.

Hắn không có ra ngoài, mà ngồi xuống giường chờ, đương nhiên cũng không phải nhàn rỗi chờ đợi.

Chạng vạng tối Lâm Thanh Thanh mới trở về, trên đường có gặp được Hách Liên Trì, hai người sau khi trở về từ Đại Tuyết Sơn, liền ít gặp mặt hẳn, vì vậy hai người có vẻ lúng túng, Hách Liên Trì mặc dù ở lại Băng Cung nhưng cũng rất ít khi tới quấy rầy bà, dường như đang đợi quyết định của bà.

Hách Liên Trì đưa Lâm Thanh Thanh đến trước cửa cung, nhìn bà tiến vào, nhưng cũng không dám bước vào theo.

Ở bên trong nghe được giọng của Hách Liên Trì, Tạ Vô Tâm cũng không có bước ra.

Đợi đến khi Lâm Thanh Thanh bước vào, bà vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện hắn vẫn chưa rời đi.

Thanh Thanh, ta pha cho nàng một ly trà, nàng uống đi

Tạ Vô Tâm bưng ấm trà lên, đặt lên trước mặt bà.

Không cần nịnh nọt ta, ra ngoài đi

Sắc mặt Lâm Thanh Thanh không thay đổi.

Tạ Vô Tâm thở dải một hơi, nói: Vậy nàng có biết sau khi nàng rời đi, Ninh Trân đã làm gì không?

Lâm Thanh Thanh nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói: Nàng làm gì thì liên quan gì đến ta! Chỉ cần nàng không có lòng muốn hạ độc ta, ta sẽ giữ nàng lại, chuyện này liên quan gì đến ngươi

Tạ Vô Tâm sững sờ một tý, cố gắng che dấu vẻ thống khổ, nói: Thanh Thanh, nàng thay đổi rồi, là ta hại nàng

Là hắn hại nàng trở nên vô tình như vậy, chuyện gì cũng không quan tâm

Biết rõ thay đổi, ngươi còn ở đây làm gì? Lâm Thanh Thanh buồn chán nói.

Nàng có biến thành đại ma đầu,ta cũng muốn ở cùng nnafg, nếu không nàng cứ giết ta đi! Đúng rồi, chuyện Ninh Trân làm nàng không cần quan tâm, nhưng ta nghĩ, nếu có liên quan đến con gái và con rể của chúng ta, ta sẽ điều tra rõ

Tạ Vô Tâm cam chịu nói.

Lâm Thanh Thanh biến sắc, nghiêng đầu nói hắn: Nàng ta làm gì?

Tạ VÔ Tâm nói:' Nếu nàng cho ta ở lại tủ quần áo cả đêm, ta sẽ nói cho nàng biết

/331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status