Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 31 - Chương 29.2

/68


Đôi lời: Quà mừng vì mình được nghỉ làm một ngày đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé <3 Và mình cũng xin cảm ơn các bạn vẫn luôn bỏ phiếu, comment cho chương truyện, tất cả những điều đó đều tiếp thêm động lực cho mình dịch đấy, chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa :D

*

Bố Tưởng uống thêm mấy ngụm trà, lắc đầu thở dài.

Nếu lần này Tưởng Bách Xuyên lại tác quái, ông cụ Tưởng sẽ không dễ nói chuyện như vừa rồi.

Nhưng Bách Xuyên là con trai của ông, ông lại không thể khiến con mình uất ức.

Mà ông cụ Tưởng lại là bố của ông, người làm con trai như ông không thể bất hiếu với cụ.

Vậy nên, việc này thực sự khiến ông buồn bực chết đi được.

*

Lúc này, ở bên kia câu lạc bộ tư nhân.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Chu Minh Khiêm đột nhiên nghĩ tới chuyện Lục Duật Thành từng dặn dò. Anh hỏi Tô Dương: Cậu có nghĩ tới việc phát triển theo hướng điện ảnh và truyền hình không?

Tô Dương không phản ứng kịp: Ý cậu là gì?

Chu Minh Khiêm: Ý tôi là, cậu có muốn thử đóng phim không? Là một bộ phim của tôi, nhân vật nữ chính rất giống cậu, cũng là một nhà nhiếp ảnh. Có muốn thử một chút không?

Tô Dương có chút thụ sủng nhược kinh, nên biết rằng không phải ai cũng có thể đóng phim do Chu Minh Khiêm đạo diễn. Anh chưa bao giờ cho phép người nào đi cửa sau, chỉ có những diễn viên được anh coi trọng mới có cơ hội đóng phim của anh.

Cô mím môi một, cười yếu ớt nói: Nhưng ngoài việc biết chụp ảnh ra, ngay cả chút kỹ xảo tôi cũng không biết, sao có thể lọt vào mắt xanh của cậu được.

Chu Minh Khiêm cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: Cậu chính là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lòng tôi.

Anh cho rằng những lời này có thể đổi lấy sự cảm động, thậm chí là sự cảm kích của Tô Dương.

Kết quả, cô nói: Xì, cuối cùng cũng nói tiếng người rồi đấy.

Chu Minh Khiêm: ...

Sau đó, Tô Dương không nói mình muốn đóng phim, nhưng cô cũng không nói lời từ chối.

Chu Minh Khiêm không định hỏi quá dai dẳng, sợ cô nhìn thấu mưu đồ bất chính của mình.

Ăn cơm xong, bọn họ tách ra ở cửa câu lạc bộ tư nhân.

Lục Duật Thành cùng Chu Minh Khiêm tới buổi họp báo, còn Diệp Đông trở về công ty tăng ca.

Tô Dương lái xe thẳng tới studio, chiều nay cô còn phải sửa ảnh của An Ninh.

Có lẽ, vì bọn họ nói chuyện quá mức nhập thần tại cửa câu lạc bộ nên không phát hiện có phóng viên đang chụp ảnh mình. Sau khi họ tách ra, phóng viên cũng chia nhau đuổi theo từng người.

Trên đường trở lại phòng làm việc có phần buồn chán, vì rảnh rỗi đến phát sợ nên Tô Dương gọi điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên.

Anh đang ở đâu thế?

Tưởng Bách Xuyên: Anh đang ở nhà.

Tô Dương A một tiếng, vừa cười vừa mời anh: Chiều nay anh tới studio của em không? Giọng cô đặc biệt mê người.

Tưởng Bách Xuyên: Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của em chứ?

Trong lời nói của Tô Dương lộ ra ý cười: Ảnh hưởng thì ảnh hưởng thôi, chứ nếu em để anh ở nhà một mình thì anh sẽ chẳng khác nào một người vợ oán chồng cả, cứ nghĩ ngợi lung tung suốt thôi.

Tưởng Bách Xuyên: ...

Anh bất đắc dĩ bật cười: Em lại muốn ăn đòn phải không?

Giọng Tô Dương đột nhiên dịu dàng hơn không ít: Tưởng Bách Xuyên.

Hửm?

Em nhớ anh lắm.

Một tiếng sau anh sẽ tới.

Vậy anh nhanh lên nhé.

Được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tưởng Bách Xuyên đặt di động lên bồn rửa tay ở bên cạnh, tiếp tục giặt quần áo.

Trưa nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng, anh cũng mất hứng nghỉ trưa, nên đã trở về nhà từ tiệm Ông Nội Khoai Lang.

Vì mấy ngày nay anh ở nhà nên Tô Dương đã cho người giúp việc tạm nghỉ.

Về đến nhà, anh bắt đầu dọn vệ sinh.

Quét dọn vệ sinh xong, nghĩ tới số quần áo chưa được giặt mà hai vợ chồng họ thay tối hôm qua, anh thu dọn, phân loại chúng rồi bắt đầu giặt quần áo.

Khi cả hai rảnh rang ở nhà, phần lớn thời gian đều là Tô Dương giặt quần áo, còn anh lo việc lau nhà dọn vệ sinh.

Thỉnh thoảng, khi cô làm biếng, việc giặt giũ sẽ rơi vào tay anh, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Khi quần áo đã được giặt sạch và phơi xong, Tưởng Bách Xuyên mới mặc áo ra ngoài.

Đi tới trước cửa, anh lại nghĩ tới một chuyện, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tưởng Mộ Tranh: [Mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng chưa?]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu đang nói tới chuyện gì vậy? (Mỉm cười)]

Tưởng Bách Xuyên không có cách nào để nói chuyện tử tế với anh, nhưng nếu đã nhắc nhở chú năm như vậy thì chắc sẽ không xảy ra sai sót gì.

Trên đường tới phòng làm việc của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên dừng xe trước một cửa hàng Starbucks, vào tiệm đóng gói 25 ly cà phê.


/68