LÀM VỢ BÁC SĨ

Chương 40: Gian thương

/604


Hoàng Ngân tủi thân đến mức muốn khóc: “Tôi thật sự không có ý đó mà…”

“Ra ngoài đi!”

Cao Dương Thành lạnh lẽo nói.

Đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Ngân chợt co rút, đứng yên tại chỗ không di chuyển.

“Ra ngoài đi!”

Giọng Cao Dương Thành càng trở nên sắc lạnh hơn.

Hoàng Ngân hơi mím môi, đỏ mắt, xoay người chuẩn bị đi ra cửa, nhưng vẫn bị Cao Dương Thành giữ chặt tay lại.

“Cô bán nó ở tiệm cầm đồ nào?”

Cuối cùng anh vẫn không thể bỏ mặc không để ý tới nó được.

Hoàng Ngân cắn môi, thấp giọng đáp: “Tiệm ở đường Phàm Thủy ấy.”

“Một trăm tám mươi triệu?”

Hoàng Ngân im lặng.

“Cô giỏi lắm.”

Cao Dương Thành lạnh lẽo nhếch méo, thả Hoàng Ngân rời đi.

Anh tùy ý nằm trong văn phòng ba giờ. Đến tám giờ, anh lái xe đến cửa hàng đó.

Nhưng, kết quả khiến anh thất vọng vô cùng.

Ông chủ kia nói với anh rằng Trái Tim Biển Cả đã bị người đàn ông khác mua mất rồi. Còn chuyện đó là ai, thân phận là gì thì ông chủ kia chỉ nói rằng mình không rõ cho lắm.

Cao Dương Thành tay không bước ra cửa hàng, ánh sáng ban mai xuyên qua tầng mây rơi xuống đất, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú mệt mỏi của anh. Anh tùy tay đặt áo vest sau lưng, xoay người lại, cất bước đi về phía bãi đỗ xe. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng tao nhã kia lại cứ cho người ta cảm giác cô đơn khó tả.

Hồi ức quá khứ, anh luôn nhớ lại rồi giữ chặt thứ quý giá nhất trong tay, kiểu gì cũng không nỡ buông ra. Nhưng, cũng chính vì anh ôm quá chặt quá khứ đã mất ấy nên tới bây giờ, Cao Dương Thành anh hoàn toàn không còn dư chỗ để ôm hiện tại nữa…

Hiện tại của anh là ai? Không phải là Đỗ Hoàng Ngân đã thành vợ người ta từ lâu, mà là người sắp trở thành vợ anh, Khuất Mỹ Hoa!



Hôm nay, Khuất Mỹ Hoa hẹn Hoàng Ngân xem bản thiết kế. Địa chỉ chọn một quán café ở trung tâm thành phố.

Lúc Hoàng Ngân chạy tới, Khuất Mỹ Hoa đã ở đó chờ cô.

“Xin lỗi cô Khuất, trên đường hơi kẹt nên khiến cô chờ lâu rồi.”

Hoàng Ngân đặt giấy vẽ thiết kế xuống, cười xin lỗi với Khuất Mỹ Hoa.

“Không sao. Tại tôi suy nghĩ không chu đáo mới đúng. Lần sau gặp mặt, chúng ta cố gắng chọn nơi ở khu vực tốt hơn chút vậy.” Khuất Mỹ Hoa dịu dàng nói rồi vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ tới, quay đầu hỏi Hoàng Ngân: “Hoàng Ngân, cô muốn uống gì?”

“Café kiểu Mỹ, không đường là được.” Hoàng Ngân cười nói với nhân viên phục vụ.

“Một ly mocha.” Khuất Mỹ Hoa cũng nói.

Hoàng Ngân đưa bản vẽ cho Khuất Mỹ Hoa: “Cô Khuất nhìn xem thử, có chỗ nào không hài lòng thì cứ đưa ra. Tôi không sao hết.”

“Ừ.” Khuất Mỹ Hoa mỉm cười.

Cô nhìn kỹ bản vẽ trên tay, khen ngợi nức nở: “Hoàng Ngân, trình độ thiết kế của cô đúng là tốt thật đấy. Bản thiết kế ban đầu này tôi không thể xoi mói được gì cả.”

Hoàng Ngân cười khiêm tốn: “Trong đó có không ít công lao của đồng nghiệp.”

“Cô cứ khiêm tốn đi.” Khuất Mỹ Hoa cười, làm bộ như lơ lễnh vén sợi tóc trên má ra sau tai, để lộ tia sáng kim cương màu lam lấp lánh.

Ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổ, gieo rắc trong quán café, chiếu lên viên kim cương màu lam như đang soi sáng một vùng biển mênh mông xanh thẳm, rực rỡ lấp lánh, xán lạn chói mắt, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn là có thể nhìn thấy viên kim cương nhỏ xa xỉ kia dưới ánh nắng mặt trời. Cũng khiến người ta không thể nào dời mắt được.

Sắc mặt Hoàng Ngân trắng bệch, nhìn viên Trái Tim Biển Cả nằm trên tai Khuất Mỹ Hoa, vẫn khó mà tin được: “Cô Khuất, chiếc hoa tai của cô…”

“À, cô nói là Trái Tim Biển Cả này ấy hả?” Khuất Mỹ Hoa cười rất ấm áp.

“Nó… Nó là Trái Tim Biển Cả sao?” Hoàng Ngân nhíu mày, thoáng ngờ vực.

“Ừ, thần kỳ lắm đúng không? Tôi vẫn cho rằng toàn thế giới chỉ có một viên Trái Tim Biển Cả thôi. Nhưng khi Dương Thành tặng nó cho tôi thì… Cô có thể tưởng tượng ra tâm trạng của tôi khi đó không? Quá bất ngờ ấy!”

Có lẽ là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Khuất Mỹ Hoa quá chói mắt, thế nên khiến Hoàng Ngân cảm thấy mắt mình khô khốc, ngực đau đớn như nghẹt thở: “Chiếc hoa tai này là… Bác sĩ Cao tặng cho cô à?”

“Đúng vậy, anh ấy nói gì mà… Hình như là tìm được trong một tiệm cầm đồ nhỏ nào đó. Cô nói xem có thần kỳ không cơ chứ.”

Hoàng Ngân đâu còn tâm trạng nào mà để ý có thần kỳ hay không. Cô vừa nghe thấy là tìm được trong một tiệm cầm đồ, đầu óc cô lập tức ù đi, khuôn mặt trắng bệch đến mức đáng sợ: “Cô Khuất, cô… Cô có biết là tiệm cầm đồ nào không vậy?”

“Hình như tên là cổ gì gì ấy, ở đường Phàm Thủy ấy. Hoàng Ngân, sao hả, có đẹp không? Dương Thành nói là tặng tôi làm quà tân hôn đấy. Hoàng Ngân? Hoàng Ngân… Cô sao vậy? Đang nghĩ gì vậy?”

“Hả?” Hoàng Ngân giật mình hoàn hồn, sắc mặt rất khó coi. Cô vội đứng dậy, thu dọn tài liệu: “Ừm… Xin lỗi cô Khuất. Mấy bản vẽ này cô giữ để xem kỹ trước đi. Có gì cần sửa thì cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi… Tôi có chút việc gấp cần xử lý ngay lập tức. Xin lỗi, lần sau lại hẹn cô vậy.”

Hoàng Ngân nói rồi cũng không chờ cho Khuất Mỹ Hoa đáp lại, vội vã ra khỏi quán café, gọi taxi đi thẳng tới đường Phàm Thủy.

“Ông chủ, Trái Tim Biển Cả của tôi đâu rồi?”

Hoàng Ngân thở hổn hển chạy vào tiệm cầm đồ. Còn chưa kịp thở đã vồ vập hỏi ông chủ cửa hàng.

Ông chủ vừa thấy Hoàng Ngân, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lóe ra vẻ chột dạ, đẩy gọng kính trên mũi: “Không phải còn chưa tới một tháng sao? Sao lại vội vã tới trả tiền rồi vậy?”

“Ông chủ, tôi hỏi ông, Trái Tim Biển Cả của tôi đâu?” Hoàng Ngân nói to hơn.

“Hầy, cô Đỗ, cô đừng kích động thế. Tới tới tới, uống miếng trà trước đã.”

“Tôi không uống!” Hoàng Ngân nổi giận triệt để: “Ông đừng dài dòng nữa! Ông lấy Trái Tim Biển Cả của tôi ra đây! Tôi muốn xem thử! Tôi muốn xem!”

“Cô là con gái con đứa, sao lại ngang bướng vậy?”

“Ông chủ, việc làm ăn quan trọng nhất là gì? Là giữ chữ tín!! Lúc đó tôi đưa Trái Tim Biển Cả cho ông, chúng ta đã ký hiệp nghị giấy trắng mực đen rồi. Tôi có thời gian một tháng để chuộc lại nó. Nhưng ông đã làm gì? Ông lại lừa tôi bán mất Trái Tim Biển Cả!!! Ông làm người hay làm ăn đều không thể như thế được! Ông có biết không hả?”

Hoàng Ngân nói rồi suýt nữa khóc, đôi mắt đỏ quạch như con thỏ, trừng ông chủ một cách phẫn nộ.

Ông chủ thở dài: “Cô gái à, chuyện này đúng là tôi có lỗi với cô, nhưng đôi khi cô gặp phải những người có quyền thế thì tôi hoàn toàn không có cách nào cả, đúng không nào? Người ta lấy đồ rồi muốn tới đá quán, tôi còn không chịu bán sao? Thế này đi, chúng ta đã viết giấy trắng mực đen rồi, chuyện này coi như là tôi vi phạm hiệp ước vậy. Hai tỷ đã hứa với cô, tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu. Được rồi chứ?”

Ông chủ nói rồi móc một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần ra: “Trong này có hai tỷ, không thiếu một cắc. Từ khi bán Trái Tim Biển Cả, tôi vẫn cảm thấy không yên lòng, cho nên đã chuẩn bị hai tỷ cho cô từ trước rồi. Lát nữa cô tới ngân hàng kiểm tra xem. Nếu thiếu cô cứ việc tìm tôi lấy. Còn một trăm tám mươi triệu dư ra, thôi, coi như tôi bồi thường thêm cho cô vậy.”

“Tôi không cần tiền!”

Hoàng Ngân bướng bỉnh từ chối, vành mắt đỏ hoe: “Tôi muốn Trái Tim Biển Cả của tôi. Ông đã bán nó cho ai?”

Thật ra thì rốt cuộc nó bị ai mua đi, trong lòng cô đã rất rõ ràng, nhưng cô vẫn không muốn tin.

“Chiếc hoa tai đó bị một người đàn ông giàu có mua mất. Cụ thể là ai, tên gì thì tôi thật sự không biết. Hoa tai mà cô muốn thật sự không có đâu.” Ông chủ đưa thẻ ngân hàng đến trước mặt Hoàng Ngân: “Mau lên, đừng ở đây ồn ào nữa. Chúng ta đã viết rành mạch rồi, hai tỷ tôi bồi thường cho cô đều ở đây, lấy đi lấy đi! Không lấy thì tôi coi như cô tự động bỏ qua hai tỷ này đấy.”

“Gian thương!” Hoàng Ngân đỏ mắt, tức giận mắng ông chủ, một giọt nước mắt bất giác lăn ra khóe mắt. Cô quật cường vung tay lên lau đi: “Đúng! Chuyện này không thể trách ông được. Chỉ có thể trách tôi quá ngu ngốc, quá dễ tin một người. Chẳng trách ai cũng nói không gian dối không phải là làm ăn. Làm buôn bán như các người không ai là tốt cả! Số tiền này tôi không cần, nhưng tôi cũng sẽ không cho ông hưởng sái đâu!”

Hoàng Ngân nói rồi phẫn nộ giật thẻ ngân hàng trong tay ông chủ, xông ra ngoài tiệm, làm cho cánh cửa trước tiệm ông ta bị va đập thật mạnh. Cuối cùng, cô như thể còn chưa hết giận, lại đá mấy phát thật mạnh lên cửa, thế mới bỏ đi.

Hoàng Ngân vừa rời khỏi tiệm cầm đồ liền gọi điện thoại cho Cao Dương Thành. Điện thoại vang lên không biết bao lâu thì người bên kia mới lười biếng nhấc máy.

“Ai đó?”

Giọng nói trong điện thoại còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Mặt trời đã lên cao rồi mà gã này còn đang ngủ à? Thế mà còn có tâm trạng để ngủ à?!

Cơn giận của Hoàng Ngân thiêu đốt: “Cao Dương Thành, anh làm đàn ông mà sao lại không có đạo đức gì hết vậy?”

Bị Hoàng Ngân mắng té tát, người đàn ông trong điện thoại ngẩn ra chừng nửa phút, ngay sau đó mới nghe thấy anh rít gào trong điện thoại: “Đỗ Hoàng Ngân, đồ điên! Tôi ngủ một giấc thì liên quan gì tới cô hả?”

Gào xong, bác sĩ Cao thậm chí lười cúp điện thoại, tức giận tới mức vung tay ném nó đi, khó chịu kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.

Đầu dây bên kia, đáp lại Hoàng Ngân chỉ còn lại từng tiếng “tút tút tút…” đầy máy móc.

“Đồ khốn!!!”

Hoàng Ngân uất nghẹn nhìn di động mắng một tiếng. Cô còn chưa đi vào chuyện chính đâu!

Cất điện thoại đi, cô vội chạy tới trạm xe. Chuyện này cô nhất định phải tìm anh hỏi rõ ràng mới được!

“Tính toong tính toong…”

“Tính toong tính toong tính toong…”

“Tính toong tính toong tính toong tính toong…”

Tiếng chuông chửa vang lên dồn dập một cách điên cuồng, hơn nữa càng ngày càng điên cuồng hơn.

Cao Dương Thành khó chịu tới mức trở mình trên giường mấy lần, cuối cùng bị tiếng chuông đáng ghét này làm cho sắp nổ tung, anh mới mở mắt ra, nhập nhèm liếc nhìn chiếc điện thoại nằm ở cửa đi xuống tầng một. Ngay sau đó, anh cảm thấy mí mắt co giật liên hồi.

Đỗ Hoàng Ngân!

Cô còn chưa xong cơ à!

Cao Dương Thành khó chịu chụp lấy khóa cửa. Cửa thang máy dưới lầu vang lên một tiếng “Ting…” rồi mở ra. Hoàng Ngân vội bước vào, sau đó bị dẫn lên tầng hai.

Trong phòng khách trống rỗng, không có bất cứ ai cả.

Hoàng Ngân lại tìm tòi trong phòng bếp một chuyến, cũng không thấy bóng anh đâu.

Chẳng lẽ là còn đang ngủ sao?

Hoàng Ngân nhíu mày, nhìn đồng hồ trên di động. Đã sắp trưa rồi mà gã này lại vẫn còn đang ngủ!

Cô cũng không định ngồi trong phòng khách chờ anh rời giường. Dứt khoát một là không làm, hai là làm tới cùng, trực tiếp mở cửa phòng ngủ của anh đi vào.

Quả nhiên, anh còn đang ngủ.

Anh trùm chăn kín mít, chỉ để lộ mái tóc ngắn bù xù. Rõ ràng là cho dù Hoàng Ngân đến đây, anh cũng không có ý định đứng dậy.

Hoàng Ngân đứng bên giường anh, tay giữ chặt dây đeo của ba lô đeo chéo, biểu hiện sự bất an và khẩn trương trong lòng cô lúc này.

Cô lặng lẽ hít vào một hơi: “Cao Dương Thành.”

“…”

Không ai đáp lại cô.

“Cao Dương Thành, tôi có việc muốn hỏi anh.”

Vẫn không để ý tới cô.

Hoàng Ngân buồn bực liếm môi, nói tiếp: “Tôi biết anh đã dậy rồi. Anh đừng giả vờ ngủ nữa!”

Rốt cuộc người đàn ông nằm trên giường cũng có động tĩnh.

/604

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status