Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 43 - Biên Cương

/115


Mấy đêm thức trắng, Lâm Đại Bảo ôm Phượng Vũ An vẫn còn ngủ từ xe ngựa vào phủ. Cẩn thận ôm nàng đặt nàng trên giường, gém lại góc chăn, xong xuôi mới xoay người hướng thư phòng thay nàng giải quyết chuyện trong cung.

Lâm Đại Bảo đầu tiên phê một vài tấu chương về biên cương, đồng ý mở lương khố cấp cho biên cương, bắt đầu chuẩn bị triệu tập các võ tướng tìm người ra trận, đồng thời đưa linh cữu của Phượng Lăng Phong trở về.

Lúc đó, một hắc y từ cửa sổ nhẹ nhàng im lặng tiến vào, quỳ nửa gối cung kính: Bẩm giáo chủ, Cung chủ sáng nay đã nhận được tin, hiện đang gấp rút thu xếp, theo lộ trình thần tốc của người, chắc có lẽ ba ngày nữa sẽ đến nơi.

Người đến là nam tử cao lớn, làn da ngăm đen, dung mạo anh tuấn cương nghị, nhìn rất hung dữ khó gần, nhưng không thể phủ nhận được hắn cũng là một đại mỹ nam. Hắc y ôm sát cơ thể tráng kiện, đeo đai lưng Yên Đái nạm ngọc quý, trên cánh tay phải hắc y thêu một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ yêu mị, đó là gia huy tượng trưng cho Ám Dạ cung.

Lâm Đại Bảo không ngẩn mặt lên nhìn hắn, âm trầm mở miệng: Còn gì nữa?

Giáo chủ, đây là thư tín mật qua lại giữa Phương lão và nữ nhi lão ở biên cương, một nửa lại là thư của lão với một người bán đậu phụ , thuộc hạ bất tài không giải được mật mã, chỉ có thể nhờ Cung chủ trở lại. Hắc y chính là người ở phủ Phương lão heo đêm qua, hắn rút trong ngực áo một phong thư dày đặt lên bàn Lâm Đại Bảo.

Hắc y này chính là tâm phúc bồi dưỡng kĩ lưỡng bên người Phượng Họa Lan, là đồ đệ đáng tự hào của Thiên An. Hắn không ai khác, chính là nam hài năm đó được Phượng Họa Lan thu nhận khi tiêu diệt một hắc bang ( chương 41). Đồ đệ của Thiên An vô danh, nên đã được chọn họ Thiên theo sư phụ, tên là Ngân. Hắn cực kì xuất sắc, Thiên An cẩn thận bồi dưỡng hắn để hắn nối nghiệp làm thuộc hạ tâm phúc cho Phượng Họa Lan.

Hai tháng trước, nghe lệnh Phượng Họa Lan điều tra một chút về Phương lão heo, nhận lệnh rời khỏi Ma Vực đến đây.

Ngươi nói nữ nhi ba ngày sau trở lại, không phải từ đây đến Ma Vực đi đường xe ngựa mất một tháng lận sao? Lâm Đại Bảo đột nhiên nhớ đến, ngạc nhiên ngẩng đầu

Thiên Ngân là một cái khuôn y hệt sư phụ hắn Thiên An, cực kì tự nhiên nằm ngả nghiêng trên ghế quý phi, lấy từ đâu cọng cỏ ngậm trong miệng, ngoắt chéo chân nhịp nhịp, chậm rãi trả lời: Giáo chủ ngài thông tin thật tệ a. Cung chủ ba năm trước cho người mở đường tắt, đi xe ngựa mất ba ngày, khinh công bình thường mất một ngày, còn khinh công của người truyền tin chỉ tốn một canh giờ một khắc, dành cho người trong Ma Vực sử dụng, người bên ngoài căn bản còn không biết đến con đường này đâu.

Thật sự, ha hả, đúng là nữ nhi bảo bối của ta, phải tài giỏi như vậy chứ. Lâm Đại Bảo đập bàn cười ha hả, hỏng hết hình tượng mỹ nam mặt lạnh của hoàng cung

Biên cương

Trần tướng quân là tướng quân tiên phong của trận này, đồng thời cũng là người đang nắm một nửa binh phù bộ binh trong tay. Lão tướng thân hình cao lớn, nước da bánh mật khỏe mạnh cường tráng, trên người là áo giáp sắt viền đỏ, chòm râu đen càng khiến vị lão tướng thêm nghiêm túc và hung dữ.

Giờ phút này, Trần tướng quân đang đi qua đi lại trong màn trướng, gần đó là mấy tướng quân đang im lặng ngồi xung quanh giường của hoàng đế.

Tướng quân, bây giờ nên đánh, hay là nên đưa linh cữu bệ hạ trở lại? Phó tướng mở miệng, phá tan không khí âm trầm ở đây

Trần tướng quân không đáp, vén rèm trướng nhìn quân lính bên ngoài.

Bệ hạ vốn dĩ trước đây chỉ ở trong lều trại chỉ huy, nhưng trận vừa rồi quân do thám truyền tin, nghe nói khã hãn của Man di (giống như người đứng đầu đất nước á) tự mình ra trận thách đấu với bệ hạ. Thế nên, bệ hạ mới bất chấp lời ngăn cản mà mặc giáp, tự mình dẫn quân ra chiến trường.

Ban đầu, nhuệ khí quân ta rất tốt, đẩy lùi quân Man di một khoảng xa. Vẫn vạn lần không ngờ, khã hãn Man di lòng dạ tiểu nhân ám sát, một mũi tên từ phía sau trúng của bệ hạ.

Mà mũi tên này, bản thân còn mang kịch độc.

Ngự y mang theo dốc hết sức, rốt cuộc cũng không cứu chữa được, bệ hạ băng hà.

Quân Man di thừa cơ tấn công, Trần tướng quân không thể làm gì hơn ngoài việc cố thủ lui binh về thành trì của Hỏa Phượng quốc, thành Nhất Ân.

Thành Nhất Ân ở biên giới, thành cao hào sâu, dễ thủ khó công, điều kiện cũng tạm ổn, Trần tướng quân mới để quân vào thành, vừa bảo toàn lực lượng vừa cố thủ.

Bây giờ mới chính thức là gặp khó khăn.

Quân Man di vây quanh thành, quân lương vốn dĩ vì mất mùa đã không có nhiều, mà thành Nhất Ân lương thực chỉ tạm đủ cho người dân trong thành. Thêm nữa mùa mưa đến, dịch sốt nổi ban bắt đầu, hại hàng trăm người dân và binh lính không đánh mà chết. Tình hình bây giờ, quả thật không còn đường lui nữa.

Đang lúc đường cùng, đêm qua nhận được tin, Thái Thượng hoàng cũng băng hà, Trần tướng quân xưa nay trầm ổn cũng không nhịn được đỏ hoe mắt.

Trần tướng quân đang định bỏ màn trướng xuống, lại thấy một nữ tử áo giáp bạc cưỡi ngựa đỏ chạy như bay đến.

Nữ tử này có chút quen mắt. Nàng thân hình cao lớn hơn cả nam tử, da đen, mày kiếm đậm, trông khá anh tuấn, mặc áo giáp bạc dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt và dũng mãnh như hổ tướng.

Nhìn thế này, sao giống với lão Diệp thế a.

Không để Trần tướng quân kịp suy nghĩ, nữ tử nhảy xuống ngựa ôm quyền, mồ hôi trên trán chảy xuống: Bá phụ.

Ngươi là Diệp Kiều? Trần tướng quân trợn mắt nhìn nữ tử.

Diệp Kiều là đứa con duy nhất của Diệp tướng quân, tướng quân thống lĩnh kỵ binh, bạn thân với Trần tướng quân.

Diệp Kiều gật đầu, lướt nhanh qua ông bước vào trong, quỳ xuống: Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Nàng đứng lên, gật đầu với mấy tướng quân xem như chào hỏi, tay đặt trên thanh đao dài bên hông vuốt ve.

Trấn Quốc công chúa có chỉ, bổn tướng làm ban sai, phụ trách việc đưa linh cữu bệ hạ trở về hoàng cung. Các vị tướng quân xin hãy mở đường, sau đó cố thủ ba ngày, ba ngày sau đội kỵ binh sẽ thay các vị lo phần còn lại chu đáo. Diệp Kiều cầm thánh chỉ màu vàng giơ lên

Mấy tướng quân vội quỳ xuống tiếp chỉ. Trần tướng quân ngạc nhiên: Không phải binh phù kỵ binh nằm trong tay Trấn Quốc công chúa Phượng Họa Lan sao?

Họ cứ nghĩ là Trấn Quốc công chúa Phượng Vũ An truyền chỉ, bởi vì ai cũng biết Trấn Quốc công chúa Phượng Họa Lan đang ở Ma Vực.

Bá phụ làm sao vậy? Đây là chiếu chỉ của tiểu Trấn Quốc công chúa, kỵ binh cũng là do công chúa điều động. Diệp Kiều hơi cau mày, nàng là không thích ai nghi ngờ Trấn Quốc công chúa a

Chỉ cần chữ tiểu thì đã rõ ràng. Phó tướng quân vui sướng hỏi: Vậy tiểu Trấn Quốc công chúa có trở về không?

Ngài ấy đang trên đường trở lại. Sáng hôm nay ta nhận được chiếu chỉ, liền không quản đường xa chạy đến. Lương khô đừng lo, người của tiệm lúa gạo Phượng Các đồng ý quên góp hai vạn tấn lương khô, đang áp tải đến đây. Đội kỵ binh cũng đã sẵn sàng, phụ thân đang gấp rút lên đường. À đúng rồi, hoàng hậu nương nương hiện đang ở nơi nào? Diệp Kiều nói một hơi dài, sau đó không thấy người quan trọng mới hỏi

Hoàng hậu nương nương có lẽ đang khóc thương bệ hạ ở trong phòng lớn, nhà của tri phủ Nhất Ân thành. Trần tướng quân trả lời, đồng thời thở phào nhẹ nhõm

Ngày tiểu Trấn Quốc công chúa ra đời, ông cũng có mặt, cảnh tượng ngàn năm có một như vậy, quả thật không thể quên, qua sự việc hôm nay, ông càng chắc chắn, tiểu Trấn Quốc công chúa chính là phúc tinh của Hỏa Phượng quốc.

/115