Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 56 - Bốc Thăm Chọn Hoàng Đế

/115


Phượng Hà mới sáng sớm bị gọi dậy, ẩn ẩn không vui nhưng vẫn phải thay y phục.

Trên đường ngồi trên kiệu, hắn ngủ gục vài chục lần. May mà thái giám hầu cận nhắc nhở, nếu không hẳn là hắn cũng té xuống kiệu từ lâu.

Khi hắn đến Ngự thư phòng, tất cả đã có mặt đầy đủ, đang mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.

Kì quái, hắn là em bé ngoan a~

Phượng Họa Lan ngồi trên long ỷ, chậm rãi thưởng thức điểm tâm sáng cháo hoa mà Nguyệt Dạ Long đích thân chuẩn bị, hoàn toàn ngó lơ sự xuất hiện của hắn.

Tỷ tỷ.

Phượng Họa Lan khẽ gật đầu. Phượng Hà ngoắc mông lon ton ngồi cạnh Hiền Thái phi.

Thay Lan Lan lau khóe miệng, thấy nàng hài lòng nhìn hắn, Nguyệt Dạ Long sung sướng như hài tử được kẹo cười ngu ngốc, cầm khay thức ăn ra ngoài.

Nguyệt Dạ Long đi khỏi, Phượng Họa Lan bắt đầu: Gọi mọi người đến chính là có chuyện muốn nói, Hỏa Phượng quốc một ngày không thể không có hoàng đế, tiểu hồ ly, tiểu tước tước, các đệ tự chọn đi.

Nghe xong câu đó, Phượng Lâm và Phượng Hà ngồi đối diện thét như heo chọc tiết: Mẹ nó!!! Cái gì?

Thái hậu cười khẽ nhìn bộ dạng thất thố của bọn hắn. Trái ngược với hai nhi tử bất mãn, Đức thái phi và Hiền thái phi cao hứng.

Muội đặt nhi tử của tỷ tỷ sẽ làm hoàng đế. Hiền thái phi không biết lấy từ đâu ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn

Đức thái phi buông chén trà xuống, tao nhã cầm tú khăn lau miệng, cúi xuống vén váy lên, cởi giày ra, lấy từ đế dày một xấp ngân phiếu dày không kém Hiền thái phi đặt lên bàn: Ta lại nghĩ Tam hoàng tử (Phượng Hà) sẽ làm hoàng đế

Phượng Lâm và Phượng Hà đỏ mắt nhìn hành động của hai mẫu phi, đầu chảy vài vạch đen sì!!!

Ai trong hai người các ngươi chịu làm? Phượng Họa Lan hỏi lại

Phượng Hà ngay lập tức ngu ngốc nói: Ách, tỷ tỷ, sao người không làm hoàng đế luôn a?

Bốp!!!

Phượng Hà ôm đầu, nhìn Phượng Họa Lan ném chuẩn xác cuốn sách vào đầu hắn. Lại thấy ba vị thái phi ánh mắt khinh bỉ chê bai cái đầu nhỏ của hắn, còn tên nhị ca cười hả hê đến đáng ghét.

Ngươi bớt nói nhảm đi. Cát Tường, mang ra đây. Phượng Họa Lan lạnh giọng, không sử dụng cách này làm sao ép bọn hắn làm hoàng đế

Cát Tường mang một ống quẻ thăm to đến, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người giải thích: Chủ tử cho người chuẩn bị ống quẻ này từ lâu rồi. Trong đây có tổng cộng 2000 quẻ thăm, chỉ có 1 quẻ duy nhất là không làm hoàng đế. Các vị hoàng tử, ai thử trước.

Hai tên ngốc hít sâu một hơi...

Cái gì, chỉ có một quẻ là không phải làm hoàng đế? Tỷ tỷ đây là đang giỡn với bọn hắn a.

Tỷ tỷ, lỡ như cả hai đều lấy phải quẻ làm hoàng đế thì phải làm sao? Phượng Lâm nhẹ nhàng hỏi lại

Ngu ngốc, thì hai người các ngươi thay phiên nhau làm chứ thế nào. Phượng Họa Lan nói như lẽ đương nhiên

Phượng Lâm líu lưỡi không thể phản bác nổi. Mang theo trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ, hắn nhận lấy ống quẻ, bắt đầu lắc.

Thình thịch thình thịch, cầu trời không phải là quẻ làm hoàng đế, cầu trời không phải là quẻ làm hoàng đế. Nếu các vị đồng ý, hắn nhất định mỗi tuần gần gũi tiểu thiếp hai lần trong một tháng a.

Một cây thăm rơi xuống, Cát Tường cười gian nhận lấy.

Nhìn Cát Tường chậm chạp từ từ lật thanh quẻ lên mà trái tim Phượng Lâm sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng có vẻ thành ý của hắn chưa đủ, ông trời không thương xót hắn, quẻ thăm ác ý ghi: Tuy ngu ngốc, xấu xí một chút nhưng làm hoàng đế không đến nổi tệ

Cát Tường dõng dạc đọc lớn, sắc mặt Phượng Lâm xanh xanh khó chịu, tức tối về chỗ.

Phượng Họa Lan nhếch khóe môi, những câu từ trong quẻ thăm là nàng viết, sức sát thương rất cao là lẽ đương nhiên.

Đến lượt Phượng Hà, hắn run run cầm ống quẻ muốn không nổi, nước mắt long lanh nhìn Cát Tường: Cát Tường xinh đẹp, ngươi giúp ta lắc quẻ đi, ta sẽ nhặt. Ta....ta không còn sức để lắc nữa rồi.

Cát Tường chưng cầu ý kiến của Phượng Họa Lan. Thấy chủ tử không ngăn cản mới tốt bụng giúp hắn.

Phượng Hà cắn răng, giữa một rừng quẻ thăm rút một quẻ, nhìn cũng không dám đưa cho Cát Tường.

Cát Tường cười cười: Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, ngoài việc lên giường chẳng còn tài cán nào khác, căn bản không đủ tư cách làm hoàng đế!!!

Hả???

Phượng Hà và Phượng Lâm tròn mắt. Một người là vui mừng, một người là phẫn nộ.

Chó má, sao tên tước tước lại may mắn như vậy, ngược lại là hắn lại xui xẻo đến thế a

Hiền Thái phi cười không khép miệng cầm lấy xấp ngân phiếu nhét nhét vào ngực, ngoắc ngoắc Phượng Hà lại, hôn chụt một cái thật kiêu vào má hắn.

Đức thái phi nhăn mặt, ánh mắt đau xót muốn chết nhìn xấp ngân phiếu trong tay Hiền thái phi. Aaaa, đó là tính mạng của nàng nha ~T_T~

Quyết định vậy đi, năm ngày nữa là lúc đưa linh cữu hoàng cữu và Lăng Phong, cũng là lễ đăng cơ của Phượng Lâm. Phiền Thái hậu và Đức thái phi lo lắng đến. Phượng Họa Lan phân phó.

Nực cười, bảo nàng tìm ả ngực to não nhỏ bảo ả chuẩn bị, không phải là chịu mất mặt trước các sứ giả sao, với ý nghĩ ngu ngốc kia thì làm được chuyện gì chứ.

Phượng Lâm chết lặng ảo não ra khỏi tẩm điện, hắn....hắn mất tự do rồi, mất tất cả rồi!!!

Chọn được người thừa kế, Phượng Họa Lan sau khi tiễn các thái phi trở về, lập tức triệu tập triều thần tuyên cáo, bắt tay vào việc chuẩn bị cho tân đế đăng cơ.

Tối

Phương lão heo trên xe ngựa từ Ngự Thư phòng trở về phủ, vừa suy nghĩ.

Đăng cơ, đăng cơ... A há, chính là nó, nó chính là cơ hội trời ban để lão chiếm Hỏa Phượng quốc, làm thứ uy hiếp bắt thế tử Vu tộc lập nữ nhi lão làm hậu.

Chuyện ả ngực to mang thai lão biết, lão còn mong mà không được nữa là. Chỉ sợ thế tử là người lãnh khốc vô tình không chịu nhận đứa bé thì thế nào? Bởi vậy lão rất muốn có thứ uy hiếp hắn. Trời đã cho lão cơ hội tốt. Với trí thông minh siêu phàm của lão, muốn chiếm Hỏa Phượng quốc đây là việc dễ như trở bàn tay thôi.

Nhưng...thế lực vây cánh lão từ khi con nhóc kia về đã bị cắt bớt, bây giờ mà ám sát, thì hơi lực bất tòng tâm. Còn có phò mã cũng không dễ đối phó!

Lão vừa về tới, hai di nương song sinh vội ra đón. Mỗi người mỗi vẻ làm tim nóng lên, yêu thương vô vàn. Haizzz, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, anh hùng như lão cũng không thoát khỏi chữ tình.

Nghĩ đến đây, mắt híp lão sáng lên! Đúng rồi, mỹ nhân kế, mỹ nhân kế a.

Lão hôn má hai di nương, vuốt ve mông của các nàng ta, toan tính hỏi: Các nàng có muốn giúp bổn tướng hoàn thành đại nghiệp không?

Tiểu Ái hôn môi lão, mắt câu hồn nhẹ nhàng đáp: Lão gia, bọn thiếp là người của ngài. Có chết...cũng theo ngài. Ngài muốn gì, bọn thiếp đều làm.

Giúp lão gia, quyến rũ Trấn quốc phò mã

/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status