Lần Nữa Bắt Đầu

Chương 3 - Chương 3

/9


Khải Minh lựa vài thân cây nhỏ cứng cáp giũa nhọn, bên cạnh cậu bây giờ những thứ này chính là vũ khí tốt nhất.

Chỉ huy, ngài vẫn ổn chứ? Dù vết thương đã được xử lý nhưng không chắc chắn là an toàn để ngài xuất phát trong điều kiện này.

Tôi không sao. Mà cậu bắt đầu nhiều chuyện từ lúc nào đấy?

Tôi vốn có khả năng học hỏi rất cao. Haha Thật sự là, với giọng nói được lập trình kia, lại giả vờ bật cười làm Khải Minh cảm thấy...khó tả.

Trời bắt đầu nhem tối, tuy dọc đường không có loài động vật nào thình lình xuất hiện, giống như là bị cái gì đó doạ chạy đi, một chút âm thanh cũng không có, nhưng cây cối ở đây phát triển rất dày và lạ. Suýt chút nữa là cậu đã bị một cây hoa ăn thịt túm lấy, sau đó còn có vài vũng bùn lún khiến Khải Minh gặp chút khó khăn di chuyển, nên thời gian tính toán cũng sai lệch. Đến giờ, cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu của bộ lạc.

Chết tiệt! Khải Minh ngồi bệt xuống đất, dựa vào thân cây còn lớn gấp 2 lần cậu. Nếu cứ đi trong trời tối, sẽ khó để nắm bắt phương hướng, cậu hiện tại, không có la bàn, cũng không nhìn lên trời được vì phía trên đã bị tán cây che hầu hết.

T, cậu còn bao nhiêu % ?

Tôi còn 2% Giọng nói máy móc bây giờ đã có chút đứt quãng.

Khải Minh quên mất việc sạc năng lượng cho T, cậu ta duy trì đến bây giờ đã là miễn cưỡng.

Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ kiếm chỗ sạc cho cậu. T là người máy sống nhờ năng lượng mặt trời, một lần sạc đầy có thể giúp T hoạt động suốt 2 năm. Lần cuối Khải Minh sạc cho cậu ta là trước khi chiến tranh nổ ra, sau đó thì không thể sạc nũa, đến bây giờ đã hơn 2 tháng.

Chỉ huy cứ đi đến phía trước, có phát hiện dấu hiệu nhiệt.... Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, chiếc đồng hồ trên cổ tay của cậu cũng tắt ánh sáng.

Edgard vừa mang con mồi trở về liền thấy không có ai, hang động cũng trống rỗng. Khả năng giống cái bị bắt rất thấp bởi vì hắn đã đuổi hết sinh vật có khả năng gây nguy hiểm cho giống cái đi, nếu vậy là giống cái tự bỏ đi?

Grao Edgard gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng đi theo mùi của giống cái chạy xuyên qua rừng tối.

Khải Minh đang nửa nằm nửa ngồi nghỉ ngơi, tuy vậy cậu vẫn luôn giữ cho bản thán tỉnh táo, ở nơi này, chỉ cần một chút lơ là là có thể rơi vào miệng thú, chúng không hề ngu ngốc như đám thú cậu gặp ở Trái Đất, bằng chứng là đám thú con và cả con vật kia.

Đột nhiên, bên tai cậu có tiếng xột xoạc rất nhỏ, tay Khải Minh bất giác nắm chặt cành cây.

Âm thanh từ bên trái cậu, sau đó nó di chuyển xung quanh, giống như đang dò xét con mồi, xem con mồi này có nguy hiểm lớn bao nhiêu.

Rốt cuộc, Khải Minh canh ngay lúc nó dừng lại ngay




/9