Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 327 - Nước Là Sóng Ngang Mắt

/345


Sau khi hai thầy truyền giáo La Như Vọng và Kim Ni Các rời khỏi, Trương Nguyên vui vô cùng, đi xung quanh đá Bôn Vân, mặt mày hớn hở, nói lẩm bẩm một mình, Mục Chân Chân đứng kế bên cảm thấy kỳ lạ: “Thiếu gia rất ít khi có thái độ kỳ cục này, rốt cuộc chuyện gì làm cho thiếu gia vui vẻ như vậy?

Mục Chân Chân nghe Thiếu gia nói cục một câu “Hận không thể chắp cánh bay đến Kim Lăng”, thì lòng nghĩ:

-Thiếu gia vội vã như thế muốn đi Kim Lăng chắc là muốn chuộc thân cho Vi cô nương rồi, thiếu gia rất thích Vi cô nương, Vi cô nương đẹp, vừa thông minh tài giỏi, vừa biết làm cho thiếu gia vui, ta tuyệt đối không sánh kịp rồi.

Từ tận đáy lòng, Mục Chân Chân có chút ghen tị với Vi cô nương, đứng trước người nam tử yêu dấu, khắp thiên hạ không có người con gái nào không ghen tị, chỉ là có người thì mạnh mẽ, người bình thường, người thì thẳng thắn, người thì chỉ biết kiềm chế mà thôi, thiếu nữ đọa dân này hèn mọn mà kiên cường từ thuở nhỏ, không dám hy vọng xa vời nhưng cũng quyết không tuyệt vọng. Nàng rất yêu Trương Nguyên thiếu gia, vì thiếu gia mà phải bỏ cả tính mạng nàng cũng bằng lòng, nàng không dám ước mơ thiếu gia thuộc về một mình nàng, thế giới của thiếu gia rất lớn, thứ mà không phải nàng có thể hiểu, thiếu gia động phòng với cô gái dửng dưng nàng không cảm thấy khó chịu, nhưng mà tối hôm đó tại cửa hiệu chi nhánh Thịnh Mỹ, Vương Vi với thiếu gia đi ra vườn nhỏ phía sau ngắm trăng, nàng đứng ở kế bên sân vườn, không ngừng nhớ lại lời căn dặn của ông nội lúc sắp ra đi, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

-Chân Chân.

Trương Nguyên từ bên đá Bôn Vân chạy đến, vẻ mặt hồng hào nói:

-Sau này ngươi phải học bắn súng đó.

-Cái gì, thiếu gia?

Mục Chân Chân sửng sốt, không hiểu thiếu gia nói cái gì.

Trương Nguyên lui ra một bước, quan sát trên dưới dáng người cao gầy của Mục Chân Chân, cười tủm tỉm rồi gật đầu nói:

-Ừ, tốt lắm, tay phải cầm súng toại phát, tay trái cầm côn rồng cuộn, không gì có thể cản nổi.

Tuy Mục Chân Chân vẫn chưa hiểu súng toại phát là cái gì nhưng bỗng chốc vui lên, trong lòng thiếu gia nàng ấy là người hữu dụng, mà không phải là vật trang trí, thiếu gia cũng thích nàng ấy, giây phút này đây nàng cảm nhận được.

…………………..

Trương Nguyên ở Thảo Đường dưới chân núi Nam Bình dạy học đến chiều ngày hai mươi sáu tháng tám, dạy xong quyển kỉ hà nguyên bản thứ nhất rồi, có cái gốc ở quyển thứ nhất rồi Hàn Xã xã viên ngồi đây muốn tự học hai quyển tiếp theo cũng được, nếu không thì sẽ không thể nhập môn được. Trương Nguyên dặn Hàn Xã đồng nhân đọc sách thánh hiền làm bát cổ văn, nếu rảnh rỗi thì có thể nghiên cứu “kỷ hà nguyên bản , cùng bàn luận, hướng dẫn nhau những nguyên lí trong đó.

Có xã viên liền hỏi đọc cuốn kỷ hà nguyên bản này có ích gì?

Đọc kỷ hà nguyên bản này có ích gì chứ, đi thi lại không vào, tinh thông bao nhiêu nguyên lý cũng không thể làm quan, không thể dựng sào nhìn bóng mà phát tài, rốt cuộc thì lợi ở đâu?

Trương Nguyên mỉm cười nói:

- Người ham học hỏi không hỏi đến lợi ích, trong cuốn đại học đã nói “Tri thức nằm ở bản chất của sự vật, nắm được bản chất của sự vật rồi ắt có tri thức” hết sức chân lí, từ cổ chí kim không hề thay đổi, một vật không biết, sỉ nhục nho gia.

Các Hàn Xã xã viên im lặng, tuy rằng cảm thấy Trương xã đầu nói đạo lý Một vật không biết sỉ nhục nho gia kia là không sai, nhưng lại không khỏi có chút trống rỗng viển vông.

Trương Nguyên trước nói không rồi lại nói có, hướng dẫn từng bước, liệt kê những ứng dụng của hình học trên các phương diện đo lường, chế tạo, kiến trúc. Bất kể là quan viên, nông dân, thầy thuốc, thương nhân hay võ tướng đều có chỗ vận dụng hình học, Trương Nguyên không hi vọng mỗi Hàn Xã xã viên đều nghiên cứu hình học, nhưng chỉ cần trong số đó có một vài người hứng thú với chuyện này, thì hắn ở núi Nam Bình giảng bài mười ngày liền không có uổng phí rồi, gieo hạt, đặt nền móng, quan trọng biết bao nhiêu.

.......

Sáng ngày hai mươi bảy mặt trời đã lên cao, nắng thu quyến rũ, Trương Nguyên dẫn theo Vũ Lăng thuê một con thuyền nhỏ từ Đoạn kiều đi ra Dũng Kim Môn. Thuyền cập bến, Vũ Lăng vào thành báo tin, một khắc trôi qua, có một cỗ kiệu nhỏ đi tới, đi theo bên cạnh kiệu chính là Vũ Lăng, Tiết Đồng và tiểu tỳ Huệ Tương.

Trương Nguyên đứng ở đầu thuyền cười nói:

- Tu Vi, ta đến đúng hẹn nhé.

Nữ lang Vương Vi kéo váy lên thuyền, mắt đẹplấp lánh, nửa trách móc nửa buồn rầu nói:

- Giới Tử tướng công trộm được nửa ngày rảnh rỗi đó ư, cách nhau có một cái hồ thôi mà mười ngày liền không đến chỗ tiểu nữ.

Nói xong, theo Trương Nguyên vào khoang thuyền ngồi xuống.

Trương Nguyên cười nói:

- Ta ở dưới chân núi Nam Bình giảng bài cho mọi người, Tu Vi không biết sao.

Vương Vi cười, hạ giọng nói:

- Ồ, hóa ra là phải tránh tai mắt của mọi người, nhưng hôm nay vì sao lại không sợ nữa?

Trương Nguyên cười nói:

- Không thể ra vẻ đạo mạo cả ngày được, bị trói buộc như vậythật khó chịu, thỉnh thoảng đại đa số thời gian của thánh hiền cũng là phàm phu tục tử. Tâm Trai nói mỗi người đều là thánh hiền vì chỉ làm thánh hiền nhất thời, hoàn toàn không phải là thánh hiền cả đời, thánh hiền cả đời kia đều là cổ nhân rồi.

Vương Vi mỉm cười, nhìn sang phải, hỏi:

- Chân Chân đâu rồi, sao cô ấy lại không đi theo?

Trương Nguyên nói:

- Hôm nay chỉ dẫn Vương Tu Vi du hồ thôi.

Đôi gò má trắng như ngọc của Vương Vi đỏ hồng, như ánh mai rực rỡ, vừa vui vừa thẹn. Nhớ đến lời cô nói với Trương Nguyên đêm trung thu, hai gò má nóng bừng, hơi nóng, ánh mắt quay sang nhìn hồ nước thu, nói:

- Vậy cũng được, hôm nay đợi trên hồ, sáng sớm ngày mai xem yết bảng.

Chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, đi về phía Đoạn kiều. Trên đò sạch sẽ, có vài cái lò sưởi, cửa buồm như mới, Trương Nguyên còn mượn Đại huynh Trương Đại một bộ ấm chén bằng sứ nung. Vi thường tới chỗ Mẫn Vấn Thủy uống trà, mưa dầm thấm đất, tài nghệ pha trà cũng rất được, tự tay pha trà đưa lên cho Trương Nguyên, Trương Nguyên thoải mái ngồi hưởng thụ sự hầu hạ của Vương Vi, híp mắt nhìn cô gái dáng người xinh xắn và ngũ quan hài hòa này. Nhan sắc làm vui vẻ con người, đã đi qua nhiều nơi non sông tươi đẹp rồi, sườn đông Tây Hồ cao hơn so với sườn tây, nhưng khi lên trèo cao, không bằng Hồ Sơn, cho nên càng phải quý trọng không phải sao?

Du khách đều thích ngày xuân ở Tây Hồ, bình minh liễu xanh đào hồng ở đê Tô là thắng cảnh, bốn mùa Tây Hồ đều tuyệt vời. Tới đình giữa hồ ngắm tuyết thì không cần nói, ngắm thu vàng tháng tám, thu cao khí túc, núi phía xa xanh vàng, nước Tây Hồ trong vắt, sẽ nghĩ đến một từ Thu ba . Núi là đỉnh lông mày, nước là sóng ngang mắt, nếu là một ao nước bẩn, như vậy thì chỉ làm đục mờ con mắt, nước Tây Hồ lúc này chỉ có đôi mắt sáng của Vương Vi mới có thể so bì được.

Vương Vi biết mình đẹp, cũng rất biết thể hiện vẻ đẹp của chính mình. Một tư thế ngồi đơn giản, một dáng đứng bưng trà đều đẹp không chê được, hơn nữa hôm nay nàng biết Trương Nguyên muốn tới để ước hẹn, cho nên từ đồ trang sức đến giày, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, tinh khiết thanh nhã, không sôi nổi như mĩ tửu mà thơm sâu sắc như trà, có thể thưởng thức một cách tinh tế.

Vương Vi có chút không chịu nổi ánh mắt của Trương Nguyên, quay đầu nhìn hồ nước, nói:

- Giới Tử tướng công, hôm nay trên hồ thật yên tĩnh.

Trương Nguyên nói:

- Đang vò đầu bứt tai, bất an, chờ đợi yết bảng, rất ít người như ta?

Vương mỉm cười hỏi:

- Giới Tử tướng công sao lại điềm tĩnh và nhàn nhã như vậy?

Trương Nguyên nói:

- Khi thi ta đã làm hết sức, nếu có cho ta mười cơ hội nữa cũng không thể làm tốt hơn lần đầu tiên làm được, cho nên tin tưởng vận khí cũng không quá xấu.

Dừng lại một chút, lại cười nói:

- Hơn nữa bất kể thế nào, hôm nay kiểu gì cũng có niềm vui bất ngờ.

A Vương Vi nhẹ giọng, gò má hồng hơi nhạt rồi lại đỏ lên, đôi mắt duyên dáng muốn rơm rớm, thấp giọng xấu hổ giận:

- Giới Tử tướng công sao nhớ kỹ cái này thế.

Vương Vi hai tay ôm đầu gối ngồi xuống, váy vải tao nhã căng ra, bó lấy dáng đùi, đày đặn, thon dài mượt mà mê người.

Trương Nguyên ngồi gần vào, đưa tay nắm lấy mu bàn tay trắng muốt của Vương Vi, nói:

- Có thể không nhớ ư, nếu ngay cả điều này cũng quên, thì Tu Vi chắc hận chết ta mất.

Vương Vi mở to hai mắt, vừa sợ vừa thẹn vừa muốn cười, nói:

- Không có, tuyệt đối sẽ không hận.

Cong mình lại, mặt nằm ở trên gối, cười không ngừng, thân mình rung động nhẹ nhàng, có một thứ cám dỗ.

Người lái đò kia không biết chuyện mờ ám trong khoang thuyền, đột nhiên lên tiếng nói:

- Trương tướng công, tới Đoạn kiều rồi, còn đi đâu nữa không?

Trương Nguyên chỉnh vạt áo, nhìn Đoạn kiều bên ngoài cửa sổ, Tây Hồ này thật sự không lớn, không bằng hồ Huyền Vũ ở Kim Lăng, cũng không bằng Giám hồ ở Thiệu Hưng, từ ngoài Dũng Kim Môn đến Đoạn kiều này khoảng ba bốn dặm, đi thuyền mất khoảng thời gian bằng hai lần trà. Vẻ đẹp của Tây Hồ ngoại trừ nước hồ ra, còn còn có núi ở bốn phía, ở bờ bắc chính là núi Bảo Thạch, Bảo Thục tháp trên núi hứng ánh hào quang của mặt trời, bóng tháp rất nhỏ.

Nhìn Bảo Thục tháp kia, Trương Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, nói với Vương Vi:

- Tu Vi, có thể cùng ta lên núi Bảo Thạch một chuyến không?

Vương Vi mới ở trên thuyền một chút mà Trương Nguyên đã muốn ‘niềm vui bất ngờ’, cái này quá xấu hổ rồi, tất nhiên là vui vẻ cùng Trương Nguyên lên núi Bảo Thạch, lúc từ bên dưỡng tể viện qua, gặp vài người già lưng còng, què chân, mẹ goá con côi trong viện phơi nắng, không thấy quản gia ở đấy, nghe được mơ hồ dường như ở trong viện có tiếng đọc sách, Trương Nguyên biết ở dưỡng tể viện có hơn hai mươi cô nhi, có thể nghe được tiếng trẻ con đọc sách, cho thấy dưỡng tể viện này vẫn còn được duy trì.

Năm trước Vương Vi ở Tây Hồ chỉ nghe nói Trương Nguyên và Chức Tạo thái giám kết giao. Lúc ấy cô còn cho là có chút không đúng, sau đó biết được càng nhiều chuyện của Trương Nguyên mới biết được dưới sự chỉ dẫn của Trương Nguyên, Chức Tạo thái giám kia chi vạn lượng vì dân chúng Hàng Châu xây dựng dưỡng tể viện này, chỉ riêng chuyện này thôi cũng là công đức vô cùng rồi.

Nghĩ vậy, ánh mắt của nữ lang Vương Vi thấy dành cho Trương Nguyên càng trở nên gợi tình.

Mấy người bọn họ tới sinh từ Chung thị dưới chân Bảo Thục tháp, nhưng thấy từ điện tam gian, cây lim xanh vàng rực rỡ không thay đổi gì so với năm kia, Trương Nguyên thầm nghĩ: dân chúng Hàng thành quả nhiên cảm tạ ân đức Chung thái giám, sinh từ này được bảo vệ rất tốt, nếu cuối năm ta có thể đến kinh thành, có thể kể với Chung thái giám làm cho Chung thái giám vui, mỗi ngày chăm sóc hoàng trưởng tôn cũng buồn bực lắm.

Lúc đi vào giữa từ điện, nhìn bức thần tượng kia mặt đen như sơn chòm râu bay trong gió uy phong lẫm liệt, Trương Nguyên ngây ngẩn cả người, đây là vị nào?

Tượng Chung thái giám là do thợ thủ công Đông Dương tỉ mỉ điêu khắc gỗ mà thành, có năm sáu phần giống với dung mạo của Chung thái giám, cả quần áo, cách ăn mặc là theo hình thức của tam bảo thái giám Trịnh Hòa, lúc ấy Chung thái giám rất hài lòng, nhưng bây giờ Trương Nguyên thấy vị thần tượng này hoàn toàn không phải Chung thái giám, lại còn có râu nữa!

Trương Nguyên thấy lạ, kêu một tên phụ trách trông nom sinh từ đến, chỉ vào thần tượng hỏi:

- Ai vậy?

Tên kia đáp:

- Ngưu Cao, Ngưu tướng quân.

Vương Vi nói:

- Giới Tử tướng công, đây là Ngưu Cao tướng quân, tướng công xem hai bên câu đối này.

Trương Nguyên nhìn lên, thấy câu đối của từ điện nói:

- Tướng quân khí tiết cao thiên cổ, chấn thế anh phong bạn ngạc vương.

Không nói hai lời, bắt đầu đi nhanh ra từ điện, tấm biển trước từ viện là Chung công sinh từ , dưới Bảo Thục tháp không sai, bên trái là rừng cây vạn gốc tùng, dày đặc.

Tên kia cùng đi ra, nói với Trương Nguyên:

- Bảng này mấy ngày nữa sẽ đổi, đổi thành Ngưu tướng quân miếu.

Trương Nguyên có chút căm tức, người Hàng thành vong ân phụ nghĩa, Chung thái giám ở Hàng Châu nhiều năm, so với mấy tên thái giám nhiễu dân khác xem như là rất tốt rồi, bỏ vốn tu sửa hoàn toàn chùa Tây Hồ, lại xây dưỡng tể viện dưới chân núi. Tháng bảy năm trước Chung thái giám rời khỏi Hàng Châu, giờ mới được một năm mà đã sửa sinh từ của hắn thành miếu của Ngưu Cao rồi. Ngưu Cao là trung thần, tuy nhiên cũng không thể ngang ngược như vậy, chẳng phải mộ Ngưu Cao ở Tê Hà Lĩnh ư, sao lại chiếm Chung thị sinh từ?

Trương Nguyên thầm nghĩ: Năm kia xây dựng sinh từ là chủ ý của ta nói với Chung công công, bây giờ thế này chẳng phải thành ta trêu chọc hắn , hỏi:

- Tượng điêu khắc gỗ Chung thái giám ban đầu đâu?

Đạo nhân thấy Trương Nguyên là một sinh đồ, khí chất không tầm thường, chắc là tới tham gia khoa thi hương Ất Mão đấy, bình minh ngày mai yết bảng, nói không chừng là cử nhân lão gia rồi, việc này không thể chậm trễ, lập tức khách khí nói:

- Tượng điêu khắc gỗ Chung thái giám vẫn ở đây, vị tướng công này muốn xem sao?

Trương Nguyên Ừ một tiếng:

- Dẫn ta đi.

Đạo nhân kia dẫn Trương Nguyên đi vài vòng ra sau điện, cách tiền điện Ngưu Cao một bức tường, tượng điêu khắc gỗ Chung thái giám đứng ở đó, giống như sau lưng Di Lặc điện thường có một pho tượng Vệ Đà cầm gậy, Chung thái giám có thể lưng tựa lưng cùng Ngưu Cao tướng quân trung nghĩa song toàn, xem ra cũng được, nhưng từ phía trước chính điện bị dời đến đây, khó tránh khỏi lép vế. Năm kia khi sinh từ nghênh tượng về chịu hương khói, tượng điêu khắc gỗ này khoác dải lụa hồng, rất đẹp, nhưng bây giờ lại thê lương đứng ở nơi hậu điện, đầy tro bụi. Nếu như tới kinh thành, Chung thái giám hỏi, Trương Nguyên biết trả lời thế nào?

- Sửa Chung công sinh từ thành miếu Ngưu tướng quân, đây là chủ ý của ai vậy?

Trương Nguyên hỏi đạo nhân kia.

Đạo nhân đáp:

- Là chủ ý của mấy vị địa chủ ở Tê Hà Lĩnh, tiểu đạo không làm chủ được.

Trương Nguyên trong lòng cười lạnh: Nếu như Chung thái giám hồi kinh để vào Ti Lễ Giám thì mấy tên địa chủ này sao dám nảy ra ý định ấy , nói:

- Nói cho mấy vị đia chủ kia, Chung thái giám ở kinh hầu hạ hoàng trưởng tôn, sau này sẽ nhập Ti Lễ Giám đấy, bọn họ muốn xây dựng miếu Ngưu tướng quân, cứ việc tự mình bỏ vốn xây, lại chiếm từ điện của người khác, thế coi sao được!

Đạo nhân im lặng.

Trương Nguyên cũng biết chính mình không tiện can thiệp sâu vào việc này, sai Vũ Lăng lấy ba nén bạc đưa cho đạo nhân làm tiền nhang đèn. Thắp ở phía trước pho tượng Chung thái giám một nén nhang, cao giọng cầu nguyện Chung thái giám phù hộ cho hắn ngày mai đậu Cử nhân, rồi nói với đạo nhân kia nếu như yết bảng mà trúng cử, sẽ sai Vũ Lăng thay mặt hắn đến trả ơn, tặng thịt đầu heo.

Khi xuống núi, Trương Nguyên nói:

- Mặc kệ ngày mai đỗ hay không, bảo Tiểu Vũ mang đến một cái đầu heo lớn nói trúng rồi, nói tượng điêu khắc gỗ Chung thái giám rất linh nghiệm, ừ, sau này ắt sẽ có chút hương khói.

Vương Vi Ha ha cười, không nghĩ Trương Nguyên giỏi nói đùa như vậy.

Mấy người lại xuống thuyền, qua hồ đến Dũng Kim Môn, trở lại Vạn Tiên kiều chỗ chi nhánh hiệu buôn Thịnh Mĩ. Chi nhánh đã chuẩn bị đầy đủ đâu ra đấy, công nhân đã thuê, trật tự ngay ngắn, đã nhiều ngày Diêu thúc và mấy người hầu của Lục thị ở vùng tây thành tìm mấy cửa hàng thợ may có tay nghề tốt, về sau chỉ cần là có khách mua vài ở hiệu buôn Thịnh Mĩđến may quần áo, thợ may mỗi lần may một bộ quần áo có thể đến hiệu buôn Thịnh Mĩ nhận hai lượng bạc, mấy thợ may này bán tín bán nghi, tuy nhiên bọn họ liền rất nhanh sẽ tin tưởng, hiện tại chỉ chờ bên Thanh Phổ đưa tơ lụa và vải bông tới.

Bỏ dùng cơm trưa, Vi đi pha trà bưng lên phòng trà ở lầu hai ngồi, Huệ Tương và tiểu Đào đều chạy tới tiền viện rồi. Đây là lần thứ ba đến tiểu lầu, yên tĩnh không tiếng động, nắng thu trải dài trong sân vườn, giống như có thứ gì đó muốn tràn ra.

Vương Vi đang ngồi từ từ nhấp miệng uống trà, nhìn không chớp mắt, một mình cười, cô gái này nhìn nghiêng còn đẹp hơn so với chính diện, lông mi dài, mũi thẳng, bờ môi tuyệt đẹp, cằm cong vừa phải, vẻ đẹp vô cùng tinh xảo, quả thực giống như dung nhan đời sau tỉ mỉ trang điểm hoặc là sử dụng PS.

Trương Nguyên mỉm cười hỏi:

- Hai người chúng ta cứ ngồi yên lặng như vậy chờ đến đêm sao?

Vương Vi cười, rụt rè:

- Thế Giới Tử tướng công muốn thế nào

Giọng nói kiều mỵ.

Trương Nguyên đứng lên nói:

- Tu Vi đưa ta đến ngọa thấtt xem một chút, ừ, xem còn thiếu đồ gì không, ta có, ta tuyệt đối không keo kiệt.

Vương Vi cố nhịn cười, thầm nghĩ: Lý do này vụng về quá đi, phòng ngủ của ta thiếu cái gì được, chả thiếu gì cả .

Lấy cớ này tuy rằng ngốc, nhưng cô gái này vẫn xấu hổ mỉm cười đứng dậy, không nói lời nào, đi ra ngoài phòng trà, thấy Huệ Tương đang đứng ở bên giếng dò xét một chút sau đó lại vội vàng chạy mất.

Mặt Vương Vi thoáng chốc đỏ bừng, Trương Nguyên đi sau lưng nàng, bình thường nhãn lực không tốt, lúc này lại có thể nhìn thấy gáy Vương Vi trắng nõn thon dài đều ửng đỏ rồi, đỏ như thế, đỏ chỗ này, hết sức mê người.

- Vi cô, Giới Tử tướng công.

Tiết Đồng kêu lên, từ ngoài cửa lớn tiếng nói:

- Nhược Hi Đại tiểu thư tới rồi, cỗ kiệu đến trước đại môn rồi.

Trương Nguyên vừa vui vừa thất vọng, đáp:

- Được, ta sẽ tới ngay.

Xoay người lại nói với Vương Vi:

- Hóa ra đây là niềm vui bất ngờ.

Vương Vi buồn cười, cười rung người, lại thấp giọng nói:

- Giới Tử tướng công, cái này không thể trách tiểu nữ được, mau đi gặp Nhược Hi tỷ tỷ đi

Nói xong, đi xuống lầu, thân thể kia, Trương Nguyên thấy thật ngứa ngáy, thầm nghĩ: Vương Tu Vi phiền thật đấy.”

...

Hai mươi bảy tháng tám ngày tân sửu, buổi sáng, quan chủ khảo Tiền Khiêm Ích mời Phó chủ khảo Vương Biên đến phòng chấm bài, thảo luận xác định năm bài đứng đầu trong các bài từ các phòng đề cử lên. Mười lăm phòng thì có mười lăm bài đứng đầu, xuân thu phòng và lễ phòng chỉ có một, bài thi tiến cử lên chỉ cần Tiền Khiêm Ích xác nhận là được, bớt việc, nhưng thi có năm phòng, dịch có năm phòng, thư có ba phòng, khá phiền toái, Tiền Khiêm Ích và Vương Biên cân nhắc thật lâu, cuối cùng thì trước buổi trưa đã xác định xong năm bài đứng đầu.

Suốt đêm thư lại sao chép một trăm hai mươi bài thi trúng cử thành hai bản, tính cả bài thi gốc tổng cộng là ba bản. Lời bình luận của các bài thi gốc do chủ khảo quan giữ lại, hai bản còn lại giao cho đề điều quan và giám thị quan xét duyệt, bảng danh sách giao cho ngoại liên, phải xác định thứ tự trước, Tiền Khiêm Ích và Vương Biên cơm trưa cũng không kịp ăn, bận đến tận giờ Mùi, mới sắp xếp thứ tự của một trăm hai mươi bài thi xong.

Hai vị chủ khảo quan tiện ăn một chút, nghỉ ngơi một chút, thu bài lại, đã chọn xong một trăm hai mươi bài thi trúng cử, chỉ chờ hủy đi dấu niêm phong. Tuần xước quan tới báo, cửa trường thi đã niêm phong, nội ngoại liêm đã đóng cổng, giám lâm quan, giám thị quan, đề điều quan và mười lăm vị phòng quan đều đã đến Chí Công đường, còn có cả di phong quan, thụ quyển quan, đằng lục quan, đối độc quan. Đây là thời khắc quan trọng nhất của cuộc thi hương, cấm ra vào trường thi, quân sĩ trông coi tuần tra qua lại.

Lúc này đã là giờ Thân, trời vẫn sáng, ở Chí Công đường đã thắp lên ngọn nến màu đỏ thẫm, bộ dạng vui sướng, hai chiếc bàn bát tiên ở cùng một chỗ, quan viên chủ yếu của nội ngoại liêm chia nhau ngồi hai bên, xếp sau là vị trí của mười lăm phòng quan.

/345